Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày sóng gió của bé hổ con mà, tuần trước đột nhiên em bị thống đốc chỉ mặt điểm tên cùng Dazai đi đàm phán sơ bộ, em cũng không nghĩ nhiều mà đi thôi

Cuối cùng khi tới nơi đôi bên vừa gặp nhau đã không thuận, bàn bạc xong em còn bị vướng vào một vụ bắt cóc. Hên là chưa được nửa buổi thì đã giải quyết ổn thỏa rồi

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng như là mơ vậy

Đang lang mang nghĩ thì bỗng nhiên có một lực mạnh kéo em về phía trước khiến em bất ngờ thét lên một tiếng

Dazai kéo em vào trong xe và đóng cửa, đợi đến khi em phản ứng và quay đầu lại nhìn hắn thì đã thấy hắn đang khóa chặt quản lý cấp cao của Port Mafia trong tay

Đột nhiên cảm thấy mình không nên nhìn cảnh đó nên em quay đầu về, nhưng em lại tiếp tục toát mồ hôi khi thấy Akutagawa đang lườm mình cháy mắt

Đừng nhìn tôi như thế! Tôi cũng là đang bị ép mà!

Không biết Dazai có phải là đàn anh của mình không nữa, bé hổ đáng thương cảm thấy mình dường như bị hắn bán đứng hơi nhiều

Akutagawa lườm em chán chê rồi lại thở dài, thôi thì gã cũng đành phải bán đứng cấp trên của mình một chút vậy

“Jinko, đổi chỗ với ta”

“Đổi chỗ..?”

“Chứ em muốn cầm lái à?”

Atsushi tuy không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời của gã. Không gian trong xe không đủ rộng để có thể đổi chỗ cho nhau dễ dàng, song trước tình hình hiện tại việc ra ngoài để đổi chỗ có vẻ bất khả thi

Nhìn con hổ vô tri đang mất phương hướng kia, gã bất lực hướng dẫn

“Bò qua đây”

“Sao anh không qua đây trước đi”

“Lại bắt đầu bước bỉnh rồi hả Jinko? Muốn ta bẻ hết tứ chi đi không?”

Nói thật em cực kì bực mình trước thái độ không thèm nói lí của gã lắm rồi, nhưng hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra nên em lười cãi tay đôi với gã

Hít một hơi thật sâu, em cúi gằm mặt xuống cố gắng để tầm nhìn của mình không lệch sang hướng khác. Em cẩn thận trườn qua ghế lái phụ, ấy vậy mà gã chỉ nhìn em làm hành động đó mà không chút nhúc nhích khiến em cũng phải tự hỏi tên này có phải chạm mạch ở đâu hay không, hoặc là phản ứng chậm

Đến khi cơ thể em tiến sát lại người gã, em cảm nhận được hình như gã đã giật mình nhẹ. Gã nắm chặt bả vai em, phối hợp điều chỉnh tư thế để thuận tiện cho việc đổi chỗ ngồi

Khá may là cả em và gã đều có thân hình gọn không chút mỡ thừa nên trót lọt, nhưng khi ngồi được vào ghế lái phụ em mới chợt nhận ra…

“Ủa sao không để cho em ngồi đằng sau, làm vậy chi cho cực??”

“Tôi không thích”

“???”

Gã đợi đến khi em an vị trên ghế tiện tay thắt dùm em dây an toàn, sau đó cũng tự thắt cho mình và khởi động xe

“Chúng.. chúng ta để hai vị tiền bối ở lại không ổn cho lắm?”

“Chúng ta ở lại mới là không ổn đó, hổ ngốc”

“Anh nói ai ngốc!”

Kéo theo đó là những tiếng cãi qua lại. Họ vẫn đấu khẩu như thường ngày, nhưng người tinh ý sẽ phát hiện ra hôm nay hai con người này có vẻ nhẹ nhàng với nhau hơn

.

.

.

*Bonus: Kyouka đã bị sốc khi thấy Akutagawa chở Atsushi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro