Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-san là gì của Haru ạ?"

Akutagawa nhìn xuống Haru đang dùng đôi mắt tò mò nhìn anh, đó là một tính cách rất bình thường ở trẻ con

"Có nhiều chuyện, em không biết sẽ tốt hơn"

Haru ỉu xìu, sắc mặt lại hơi trầm ngâm

"Người đó là ba lớn của em?"

Bỗng nhiên Akutagawa dừng lại, Haru thấy vậy cũng dừng theo dù không biết anh định làm gì. Anh quỳ một chân xuống nhẹ xoa đầu bé con

"Chuyện ngày hôm nay anh sẽ giữ bí mật, Chuuya-san đang đợi em ở nhà"

"Yeh ba nhỏ về~"

---

"Anh thật sự không biết đứa trẻ đó sao Dazai-san?"

Atsushi đang ngồi làm việc bên cạnh dường như không tin muốn xác nhận lại. Dazai từ khi thấy bé con đã ngồi suy tư cả buổi trời, nhưng thật ra bình thường cũng có chịu làm việc tử tế đâu

"Anh chưa từng gặp Haru trước đây… Ranpo-san, anh biết chuyện gì rồi phải không?"

Dazai nhìn qua Ranpo đang không ngừng nhai kẹo. Bắt gặp được ánh mắt dò xét của hắn, Ranpo chỉ thấy vô vị

"Chuyện nhà các cậu, tôi không muốn chen vào. Tới lúc cậu tìm lại được ký ức của mình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi"

Ranpo lấy một bịch bánh xé ra ăn tiếp, cậu chỉ giúp hắn nhiêu đó thôi là quá đủ rồi

---

Akutagawa dẫn Haru vào một căn nhà khang trang, vừa vào phòng khách đã thấy Chuuya đang ngồi trên sofa xem tài liệu

"Chuuya-san, chúng em về rồi"

"Ba nhỏ con về rồi~"

Haru nhào lại ôm lấy người đang chuyên tâm làm việc kia, thích thú dụi dụi vài cái. Chuuya thấy bé con như vậy liền bật cười, cậu đáp lại cái ôm

"Đi chơi có vui không?"

"Vui lắm ạ"

"Ba mới mua một rổ dâu, con ăn không?"

Akutagawa nhìn thấy cảnh này định ra ngoài, nhưng Haru nào để anh đi dễ như vậy

"Ăn! Anh Ryuunosuke ăn chung với em luôn nha"

Haru hướng tầm mắt về Akutagawa đã đi gần đến cửa, lời nói thành công khiến anh dừng lại. Anh bối rối quay đầu nhìn cậu

Chuuya vẫn chưa lên tiếng, cậu chỉ tặng cho Akutagawa một cái nhướng mày như thể đang nói 'cậu thử từ chối xem?'

"Ừ.."

Anh đồng ý một cách không thể miễn cưỡng hơn. Ngay khi anh ngồi xuống ghế, Chuuya đi vào trong nhà bếp cũng đã bưng một rổ đầy dâu đi ra phòng khách

Đợi đến khi nó yên vị trên bàn, Haru đi lại lấy một quả dâu căng mọng đưa cho anh

"Anh gấp cái gì chứ, ở lại chơi với em đi"

Anh chỉ nhận lấy trái dâu mà không đáp lời bé con. Haru cũng không mấy quan tâm, tiếp tục lựa ra một trái dâu mọng nước và ngồi kế bên Chuuya

Bé con đưa quả dâu lên sát miệng cậu, đôi mắt xanh lấp lánh chớp chớp vài lần

Chuuya ngây ra một chút rồi lại bật cười, cậu chiều theo ý bé con cắn một cái

Akutagawa ngẩn người nhìn đôi phụ tử, sự xuất hiện của Haru đã khiến cậu cười nhiều hơn trước. Nếu có thêm một người 'ba lớn' cho bé con, đây nhất định sẽ là một gia đình ngập tràn trong hạnh phúc

Anh nhìn quả dâu trong tay, chầm chậm cắn một miếng

Ngọt quá…

---

Note: Chương này thấy cách xưng hô mình dùng bất ổn quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro