Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Trang sách mới thơm hương của nắng, phủ hồn người phơi phới một cảm xúc thật hào hứng. }

__________________________________

Yosano vươn vai ngáp vài cái, đưa mắt nhìn sang cậu nhóc tóc trắng đang chăm chú làm việc. Theo đánh giá của cô, Atsushi là một người chăm chỉ, chịu khó và kiên nhẫn. Cậu nhóc này có thể bắt đầu làm việc từ khi rất sớm và tới lúc mặt trời lặn rồi thì màn hình máy tính ở vị trí của cậu vẫn còn sáng trưng. Yosano cảm thấy cậu thật đáng ngưỡng mộ.

Cơ mà hỏi về lý do vì sao cậu lại chăm chỉ như vậy chắc không ít người nghĩ lại đâu. Đường đường là thành viên của công ty thám tử vũ trang, tuổi đời lại còn trẻ, thế nhưng! Atsushi, một cậu trai ngây thơ và tốt bụng, lại có một mối quan hệ sai trái với một kẻ ở bên Port Mafia.

Nói sao nhỉ? Theo cậu nghĩ thì tất cả đều là do định mệnh sắp đặt cả.

Sắp đặt cho cậu gặp và đối đầu với hắn.

Dĩ nhiên là ban đầu, giữa cả hai là một mối quan hệ kẻ thù đúng nghĩa bên sáng bên tối. Atsushi căm ghét hắn đến cùng cực, vì những người vô tội mà hắn đã giết và tắm bằng máu của họ. Mỗi khi đụng mặt hắn, cậu chỉ muốn dùng siêu năng lực Mãnh Thú Dưới Trăng của mình xé xác hắn ra. Vì tuổi thơ của cậu, những vết tích đau đến xé lòng ấy cậu không muốn người khác cũng phải hứng chịu.

Nhưng dần dà, mọi thứ đã đi lệch với những gì cậu đã suy tính. Mối quan hệ kẻ thù của hai người cậu và hắn được thay bằng so sánh chó với mèo. Những cuộc giao chiến nảy khói có thể khiến Atsushi mất mạng bất cứ lúc nào khi đối đầu với kẻ cầm đầu Port Mafia dần dần thay bằng những cuộc khẩu chiến mà người ngoài khi nhìn vào sẽ thấy một kẻ cười đểu cáng nói mấy lời khiến người kia nổi khùng lên rồi quát tháo vào cái bản mặt không ngừng cười kia.

Dòng thời gian trôi như nước chảy đá mòn, một ngày đẹp trời nọ, cả Văn phòng Công ty Thám tử vũ trang và trụ sở Mafia được một phen xào xáo như muốn nổ tung lên. Ai đó đã bảo rằng Atsushi và tên cầm đầu Port Mafia kia đã vượt qua giới hạn và trong mối quan hệ yêu đương. Cậu và hắn mỗi người một nơi, đều bị đồng nghiệp tò mò và tra hỏi đến chóng mặt.

Atsushi nhất định phản bác lại chuyện này, cậu không muốn công ty làm gì mạo hiểm hay gây hại tới hắn, chi bằng cứ chối thì hơn. Hắn ở bên kia cũng vậy, phủ nhận việc đó như một cách để bảo vệ cậu, dù nhiều lần đụng độ nhưng hắn luôn tìm cách để chọc điên cậu lên mà chửi hắn, để cậu ở gần hắn hơn và không bị mấy tên đồng nghiệp làm cho bị thương, sau cùng lại phun ra một câu " Lần này ta lui, nhưng chúng ta còn gặp lại. " nhưng thực chất là một lời nhắn gián tiếp " Hẹn gặp lại em vào ngày mai. "

Giấu diếm cũng chẳng lâu cho đến khi người của công ty và của trụ sở Mafia đồng thời bắt gặp Atsushi cùng hắn đi trên đường đến tiệm chazuke, chà, vụ đó cũng khá lớn, nhưng trái với những gì cả hai suy tính, họ tức giận vì hai người cứ giấu mãi dù cho mọi thứ đã rành rành trước mắt.

" Nói ra từ đầu không phải tốt hơn hả? Công ty thám tử vũ trang/Mafia chứ có phải thẩm phán đâu chứ? "

Nhớ lại chỉ thấy nực cười, nhưng cả Atsushi và hắn đều quyết định không công khai chuyện này ra, dù cho mọi người đã biết, nhưng giữa cả hai vẫn là người sống vì ánh sáng và kẻ sống để giết ánh sáng, chi bằng cứ giữ cái vẻ ngoài kẻ thù như vậy, mỗi ngày thay phiên nhau đến chỗ người kia, thiên hạ đỡ loạn hơn đi.

Dù khiến đồng nghiệp lâu lâu ngứa mắt tí cũng vui. .

Mà nói về đồng nghiệp, thật ngạc nhiên khi cả hai bên đều xem đây là chuyện rất bình thường, họ phân biệt rõ đâu là thù và đâu là yêu, thế nên tình cảm của cả hai đều không bị ngăn cản. Về phần họ thì chuyện gì cũng biết.

Biết Atsushi chăm chỉ làm việc vì điều gì.

Biết kẻ cầm đầu Port Mafia kia không giết người nữa là vì ai.

Biết vào khung giờ nhất định nào của ngày thứ mấy thứ mấy sẽ có thêm một người xuất hiện hoặc một kẻ biến mất.

Duy chỉ có một điều mà họ mãi vẫn không biết.

Atsushi và kẻ kia làm sao lại có thể chuyển từ hận thù sang yêu đương một cách thần kì như vậy được? Hai người chả ai chịu nói ra cả.

__________________________________

Đã thi xong nên tui chăm chỉ lắm nè mọi người ơi ಥ‿ಥ Ủng hộ truyện của tui nha~ 🙆

Vì là kiểu truyện thường nhật nên có thể một chương sẽ rất dài *dĩ nhiên là đối với những bạn quen với việc đọc cả mấy trăm ngàn chữ một chương thì đọc bốn đến năm ngàn chữ là chuyện bình thường* , nên là tui chỉ muốn giải thích chút là tui muốn truyện đi chậm rãi và ít có cao trào căng thẳng. Đơn giản là lý tưởng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro