Mackerel 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Just_Dazai.
#A_little_angsty

____
Bây giờ, 2: 45 A.M

Hắn ăn một bữa lúc 10: 30 sáng, khi nhóc Atsushi nhất định yêu cầu cả trụ sở thử loại cơm chan trà hoa quả cu cậu cùng Kyouka làm. Cảm hứng của món đó chắc là từ pizza có dứa đây, hắn ăn thử một thìa rồi tráo bát đầy nguyên của mình với cái đã cạn từ lâu của Kenji.

Bữa thứ hai là lúc 3: 47. Nakahara Chuuya, một trong năm người điều hành trẻ của Mafia Cảng đạp cửa xông vào nhà CỦA HẮN, mang theo đồ ăn của cậu ta ( tốt ), rõ ràng còn nguyên hộp chưa bóc, " Đồ ăn thừa thôi, cái thùng rác còn sạch hơn miệng ngươi, ta không nỡ đổ. " Thồn cả đống vào bụng hắn rồi bỏ đi, cái đồ...

Hắn đang nhìn đồng hồ. Cặp mắt nâu đục xoáy sâu vào trong đêm tối. Nhìn đâu thấy, nhưng, hắn đã quá quen thuộc với khoảng thời gian này, đến nỗi mà bất cứ thời điểm nào trong đêm hắn đều có thể nói chính xác thời gian được.

Thôi nào, Dazai Osamu có ngủ đâu.

Thôi nào, một cái xác không thể nghỉ ngơi ngoài tự biến bản thân thành cái đồng hồ tick tock từng giây, hắn còn làm gì được sao.

Cuộc đời hắn với cái đồng hồ giống nhau quá rồi đấy. Lặp đi lặp lại không có điểm dừng, luẩn quẩn trên một vòng quay mệt mỏi.

3 : 07

Giờ quỷ này. Bật chăn ra khỏi người, ồ, hắn lại làm nhăn hết bộ đồ đi làm rồi. Liệu quỷ có chấp nhận đón con người với bộ đồ nhăn nhúm này về với cõi chết không đây? Hắn nằm đợi, thi thoảng thử nín thở một vài giây. Nếu hắn không bao giờ thở lại nữa thì tốt biết mấy ha.

Ngu ngốc thật. Làm sao chết được chứ.

Ấy vậy, hắn vẫn nhoài người ngồi dậy. Đằng nào cũng không thể ngủ. Đằng nào cũng đang muốn chết. Mà lúc nào hắn không bị đánh ngất đi, hắn đều muốn chết cả. Hắn sẽ là áo cho thật phẳng, quỷ sẽ đến bắt hắn đi thôi. Áo khoác dạ ở ngoài, đã tháo. Áo sơ mi, đã tháo.

Hắn thử rũ bỏ băng gạc ở tay trái. Vẫn còn một vết dao cắt mới từ chiều còn chưa lành. Băng vào thôi...

4: 30
Hắn đã định ủi áo, và nghĩ lại.
Chết rồi, xấu hay đẹp có khác gì nhau à?
Chết rồi, hồn ma sẽ được phát áo mới thôi, là làm gì chứ.
Chết rồi,...

Hắn treo cổ. Thường thường, hắn sẽ treo cổ một mình vào sáng sớm, cắt động mạch tay vào trưa, nhảy sông chiều rảnh rỗi. Thường thường, mỗi khi mắt hắn nhắm lại vì dây treo, hắn nhìn thấy cái chết từ phía xa.

Đến cái chết cũng ruồng bỏ hắn.

Người sống lạnh nhạt, người chết đuổi đi, nói hắn không còn là người thật đúng mà.

6:00 A.m
Ước gì hắn chết được như cách đồng hồ nhà hắn đã từ vài năm trước. Ước gì cái đồng hồ vô tận trong đầu hắn ngừng lại. Ngừng lại...

Một ngày nữa lại đến.
Treo cổ thất bại rồi. Dây đứt, chẳng ai cứu hắn cả.

Hôm nay thay vì đi làm, nhảy sông sáng sớm thì sao ta?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro