Mackerel04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ AU ]
#:(
Ougai Mori là cha nuôi anh, là một người đàn ông anh sẽ luôn kính trọng.

Anh là một nam sinh mười bảy tuổi. Mười bảy, nhưng đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng lẫy lừng với thành tích đáng sợ, giải xong bài toán đố giáo viên ra đề còn không biết một cách nhẹ nhàng và mượt như viết thư tình. Mười bảy, tuy vậy, mùi vị của những thứ có thể làm người lớn đỏ mặt đã nếm đủ, một người bạn đời chốt sẵn cũng đã có rồi.
Mười bảy, nhưng chưa một lần nói câu " Con yêu ba. " cả....

Cha sẽ nghiêm khắc, lạnh lùng, sẽ đánh, mắng, nhốt, kỷ luật anh bằng rất nhiều biện pháp tàn độc.

Cha không nương tay với anh, nhiều khi người ngoài sẽ có cảm giác như anh là nạn nhân của một vụ bắt cóc hành hạ con tin, cảnh sát cũng đã được gọi đến.

Thế nhưng, có ai biết,...
_______
Dazai Osamu là một đứa con bất hiếu. Anh tự biết. Anh yêu, nhưng anh không thể yêu chính mình. Những đêm dài bất lực nhìn lên trần nhà ngập tối, anh lựa chọn thuốc ngủ để xoa dịu khoảng trống lan rộng dần trong lòng mình. Những buổi xế chiều ruột thắt lại vì ma túy, anh lựa chọn dùng dao rọc những vệt cắt chồng vào nhau cánh tay để cơn khát thứ chất độc ma quỷ ấy bị át đi. Khi đó, người đi đến là cha. Người ôm anh vào lòng, để anh cảm nhận giọt nước mắt chảy ngược cũng là cha.

Cha lạnh lùng khi đôi mắt vô hồn của anh đỏ vằn tia máu, khi miệng anh cười điên dại mặc kệ nước mắt lã chã rơi, khi anh cầu xin hàng trắng. Cha đã cứu anh một lần.

Cha đánh anh khi anh lững thững trên lan can sân thượng tòa cao ốc chọc trời, dang tay định làm cánh chim bay lượn rồi tan biến. Cha cứu anh, 2.

Cha nhốt anh khi anh lỡ tay, đúng, lỡ tay giết một người. Người ta xếp anh vào mục " bệnh nhân tâm thần mức độ nhẹ, được tham gia hoạt động xã hội" mất rồi, không ai sẽ làm gì anh nữa. Nhưng cha nhốt anh lại. Cha ngăn anh dùng thuốc ngủ. Cha ngăn ác mộng kéo đến, ngăn ' ác nhân ' trong anh chiếm lấy. Cha cứu anh lần ba.

Nhớ dạo nọ, khi anh và cậu bạn ngoại quốc Nakahara Chuuya mới quen, hai người liên tục nhắn cho nhau những mẩu tin ngọt ngào đường mật. Anh mở điện thoại, ngân nga hát, tay bấm " I love you. " rồi gửi Chuuya. Hôm đó, anh nhầm số, người nhận tin nhắn là cha.
Anh không biết cha đã cười hay đã khóc. Anh khóc, lý do không rõ. Mười tám phút sau, cha nhắn lại cho anh : " Ta cũng yêu con. ". Và anh đã rõ lý do mình khóc. Dù chỉ là sự nhầm lẫn, anh đã nói câu " Con yêu ba " lần đầu tiên trong đời.

Hôm nay anh lại khóc. Nước mắt chỉ một giọt thôi, rớt xuống cánh hoa trắng muốt trên tay anh. Giờ đây, anh không cần điện thoại để nói yêu cha nữa; không cần trốn biệt đi mấy ngày vì nói ra câu đó nữa. Không dùng tiếng anh nữa.
Con yêu ba.
Con yêu ba.
Con yêu ba.

Ở dưới đó, ba có nghe thấy không?
Con trai đã trưởng thành, đã cai nghiện, đã bỏ thói quen tự hành hạ, đã không còn suy nghĩ tự sát nữa.
Con nhớ ba.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro