1. First rival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Bunsuto có một cầu thang khá dài, khoảng cỡ vài chục bậc. Nhìn chung thì khi té xuống là không ai cứu nổi nên học sinh ở đây rất cẩn thận khi đi trên nó. Dù sao thì cái cầu thang này cũng chưa có ai nhào đầu xuống.

Một bậc thang cũng khá cao, với cả do lỗi thiết kế nên cũng không có chỗ xoay. Nó nối từ tầng 2 đến tầng trệt, do tầng 1 đã có các thang ở khu các dẫn tới, vậy thì cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nhưng vấn đề mà tôi định nói đến không phải là review cầu thang, mà là tôi, Hagiwara Miwako lớp 2 - B đang định tỏ tình một cậu bạn cùng lớp mình đang thích,

Chúng tôi học cùng nhau từ năm nhất, tuy tính tình của cậu ta hơi khác người, nhưng cậu ta học giỏi và điển trai cực kì. Thật đấy, đẹp trai một cách khó tin. Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu về việc này, nhưng nếu tôi không nhanh tay thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ có chủ mà thôi.

Cậu là Dazai Osamu, một chàng trai cao ngất ngưỡng cùng mái tóc nâu xù. Nhắc lại, tuy tính cách của cậu ta hơi dị nhưng số học sinh thích cậu ta có thể xếp hàng từ đây đến Paris, nên tôi cần phải hành động bây giờ.

Tìm hiểu một thời gian thì tôi biết rằng Dazai thường ở lại trường một thời gian sau khi tan học. Nên tôi đã chuẩn bị thư tình từ nhiều ngày trước và cho bạn thân kiểm tra lại.

Cơ mà, do nãy giờ rề rà nhiều quá, tôi còn phải lấy can đảm nữa nên cũng đã qua giờ tan học khá lâu, tôi không biết crush của mình còn ở đây không.

Vì gấp gáp nên tôi quyết định đi cái cầu thang dài thược kia. Vừa đi, tôi vừa cầu cho Dazai vẫn còn ở đó.

Cũng khá trễ nên hành lang còn lại lác đác vài bóng người, nói trắng ra là vắng tanh. Nhưng không sao, tôi cũng không muốn người khác thấy được dáng vẻ kì quặc của mình.

Cơ mà có lẽ do quá căng thẳng mà tôi bắt đầu thấy lạnh gáy, cảm giác rợn người cứ chạy dọc sống lưng. Hành lang im phắc làm tôi dần từ hồi hộp sang sợ sệt. Nghĩ lại thì cũng không có gì để sợ, cho đến khi tôi cảm thấy mình không nên tin vào tai của bản thân nữa.

Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang của tầng 2, nhưng tôi lại nghe nó từ một thành hai, từ hai sang ba.

Cái tiếng lộp cộp của giày dép dường như không chỉ có mình tiếng của tôi, mà còn có thêm hai người nữa. Nhưng khi tôi dừng lại, quay sang phía sau thì ở đó trống không, chỉ độc một bóng tôi phản chiếu trên sàn.

Tôi tự an ủi bản thân, không sao, chắc là do mình tưởng tượng mà thôi.

Ánh nắng của chiều tà rọi sáng một dãy hành lang, các phòng học đều tối đen như mực. Thi thoảng còn có tiếng gió luồn vào các khe cửa chưa đóng chặt rồi tạo nên những tiếng ầm ầm làm không gian xung quanh tôi như bị bóp nghẹt lại. Sự rùng rợn bắt đầu được phủ lên khiến tôi cảm thấy khó thở.

Nhưng đó chưa là gì khi tôi phát hiện cái thứ tiếng mà tôi tưởng tượng nó không đồng đều với nhịp chân của tôi.

Nó bắt đầu nhanh hơn, như có ai đó muốn rượt theo tôi. Tôi cũng bắt đầu chạy đi, tiếng chân phía sau lại trở nên mạnh mẽ và vội vàng hơn. Âm thanh ấy bây giờ không phải là do tôi tưởng tượng nữa, chắc chắn là nó đang thực sự đuổi theo tôi.

Bất chợt, tôi quay phắt lại, mồ hôi bắt đầu thấm trên trán.

Không có ai cả.

Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không buông bỏ tôi.

"Ai đó!?"

Tiếng của tôi vang đến cuối hành lang, không có ai đáp lại.

Không nghĩ thêm, tôi tức tốc chạy về phía cầu thang. Hành lang hôm nay dài đến lạ, khiến tôi có cảm giác như nó trở nên vô tận.

Tôi không nghĩ đó là ma hay quỷ, vì tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tin đồn tâm linh về trường mình suốt hai năm nay. Trực giác trong lòng rối loạn, và nó nói với tôi rằng, tôi sắp gặp nguy hiểm!!

Hi vọng như lóe sáng khi tôi thấy mình đã đi được tới cầu thang, chắc là chỉ cần đi xuống, cái cảm giác đáng sợ này sẽ biến mất thôi đúng không? Tôi không quay lại nhìn nữa, vịn vào tay cầm mà mon men theo.

Bỗng, sau lưng tôi có một bàn tay đặt lên,

Và đẩy tôi xuống.

"!!- AAA!!!"

Ầm, tôi ngã xuống ngay trên cầu thang, người không tự chủ, đập vào vài bậc thềm rồi lăn người xuống. Mặt của tôi thấm đẫm máu, cái cầu thang này chỉ cần té là đã gãy chân, đằng này tôi còn đập vào vài chỗ, chắc hẳn là mặt của mình không còn nguyên vẹn.

Tôi ngã xuống đến tận tầng trệt, đầu đập thẳng xuống sàn, chân đau điếng đến mức tôi phải gào lên, nhưng tôi có cảm giác nó không còn cử động được theo ý tôi nữa.

Bàn tay tôi chống xuống, các ngón tay cũng đã tím lịm. Đầu tôi đầy máu, và tôi ngước lên nhìn về phía cầu thang mình vừa té xuống, trong lòng mang lẫn cảm xúc sợ hãi và giận dữ. Là ai làm vậy chứ!?

Trên cầu thang là hai bóng người, một nam và một nữ. Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, đó là...

Là...

Con bé Charlotte Gogol cùng tên anh trai nó ở khóa dưới!!!

Tôi boàng hoàng khi thấy nụ cười của chúng nó, con nhỏ Charlotte cười ngoác miệng, khuôn mặt đỏ ửng như đang vui sướng. Còn thằng anh trai nó, Nikolai Gogol đang nhìn tôi rồi cho một nụ cười khinh bỉ.

"Ây da~ Đàn chị Hagiwara hấp tấp quá, ổn không chị? Nii - chan à, đỡ chị ấy dậy đi kìa."

Con nhỏ đó nói một cách đầy dối trá, khuôn mặt đó của nó, chắc chắn nó là kẻ đẩy tôi xuống!!! Con khốn chết tiệt! Nhưng tại sao nó phải làm như vậy chứ? Tôi có thù gì với anh em nhà nó sao?

Nó bước dần xuống, tiếng giày của nó y hệt như tiếng tôi nghe thấy ở hành lang. Nó rút khăn tay từ trong túi ra, và đưa cho tôi khi nó đến gần.

"Này đàn chị, lau máu đi, em sẽ đưa chị đến phòng y tế."

Tôi run rẩy, sát khí của nó làm tôi như muốn chém tôi ra làm đôi. Như bị thôi miên, tôi đưa tay ra để lấy chiếc khăn tay của nó.

Bỗng dưng, nó chộp lấy tay tôi, kéo về phía nó. Tôi hoảng hốt nhưng không thể phản ứng kịp, nó lấy chiếc khăn trên tay bịt vào mặt tôi, cái mùi này là...Thuốc mê!!!

"Ưm- Ưm! Hmph-..."

Dazai, Dazai!! Cứu tớ, Dazai...

Hình ảnh của Dazai phía bên kia cổng trường dần nhoè đi trong tôi, có lẽ đó là thứ cuối cùng tôi có thể nhìn thấy.

Rồi mọi thứ tối sầm lại, trước khi ngất đi, tôi đã thấy dòng chữ Dazai Osamu trên ấy,
.
"— Эх, Дазай уже ушел домой? Я так по нему скучаю~ (Ơ, Dazai về rồi à? Em nhớ anh ấy quá đi mất~"

"Вы двое только что встретились (Hai người vừa mới gặp nhau mà.)"

"А? Я не могу этого вынести~ Пока он не будет думать только обо мне и ни о ком другом, мои чувства будут немного меньше. (Ể? Không chịu đâu~ Cho đến khi anh ấy chỉ nghĩ về một mình em thì tình cảm của em mới dịu đi một chút đó.)

"В любом случае план удался. (Dù sao thì kế hoạch cũng thành công rồi nhỉ?"
__________________

Mở đầu nhẹ nhàng cho bé fic mớiii, dù warn là bạo lực ctct nhma cái này tui viết nhẹ đô lắm, mọi người đừng cười vì trình độ viết lách của tui nha =)))))

Tui sẽ up và sìn rất nhiều bài về bộ này trên phở bò, mọi người xem cho tui dui nha <33 tui để link ở đây, mọi người cứ xem và add thoải mái nè. (Nhưng mà nhớ là thả react hoặc cồm ment cho tui dui nha, gồng như trâu bò mà flop tró đẽ.)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090489393420&mibextid=2JQ9oc

[Thnn Kim (Akanee)]

Đoạn cuối chỗ "nhoè đi trong tôi" vừa là cho Dazai trong tưởng tượng của Miwako, vừa còn có thể là Dazai đang đứng ở đó, kết Lottie đã làm gì thì mọi người cứ suy nghĩ rồi cho tui câu trả lời nhaaa <333

Thả mọi người hai bé ảnh minh hoạ quả biểu cảm của Nikolai và bé Lottie nhà mình ♡

(cnay tui có dùng pose để vẽ vì tui k quen vẽ digi á, mng có ji giúp tui tìm tác giả của hai cái poss này nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro