Chương I : Phải chăng là ngu ngốc ? ( Atsushi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi rằng...

Bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào ?...

Yêu một người chẳng bao giờ là dễ dàng cả...

Biết là vậy...

Biết là không thể được...

Biết là yêu anh là đau khổ...

Biết là tình yêu này sẽ chẳng có hồi kết đẹp như trong những mộng tưởng...

Vậy mà vẫn cố chấp và ngu ngốc ôm lấy một mối tình vô vọng...

Mối tình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại...

Tôi thật sự quá ngu ngốc rồi...






Và có gì đó đang lớn dần bên trong cơ thể tôi...

***

Akutagawa là một kẻ cô đơn, tôi biết.

Cho dù gã có một người em gái như Gin, một đàn anh tốt luôn quan tâm đến hắn như Chuuya-san, một trợ lý luôn bám víu hắn như Higuchi-san, hay là nhóm Thằn Lằn Đen thì Akutagawa chưa bao giờ hết cô độc cả...

Hắn làm việc và hành động chỉ có một mình, tự dấn thân vào những nguy hiểm mà chẳng cần đến sự trợ giúp của ai cả.

Akutagawa cô độc...

Cái thói quen làm việc cô độc đó nếu tôi không muốn nói thì nó bắt nguồn đều từ người thầy hắn – Dazai-san. Dường như đối với hắn, được Dazai-san công nhận sức mạnh chính là kim chỉ nam để khiến hắn sống...

Đồng thời cũng là thứ khiến hắn trở thành kẻ tàn nhẫn máu lạnh bậc nhất...

Trong quá khứ, Akutagawa cũng chẳng có quá khứ khấm khá hơn tôi là bao. Hắn cùng em gái cũng là những đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa. Từng trải qua, tôi biết rõ cái cảm giác đơn độc chiến đấu để sinh tồn. Nhưng dường như những gì tôi thấy từ Akutagawa thì hẳn những gì hắn trải qua còn lớn khủng khiếp hơn những gì tôi đã biết rất nhiều.

Thế giới là vậy, bất công. Phải tự đứng lên mà để sinh tồn. Tôi cũng vậy và Akutagawa cũng vậy. Nhưng dường như những sự lạnh lùng, tàn nhẫn đã ngấm vào dòng máu đang chảy trong người hắn đều là kết quả trong quá khứ. Tôi thấy mình được như bây giờ là còn tốt đẹp, nhẹ nhàng hơn hắn nhiều.

Từ nhỏ đã được thu nhận vào một tổ chức nhuốm đầy máu như Mafia Cảng thì ai cũng có thể tưởng tượng ra những kẻ được nuôi dạy trong đó sẽ trở nên như thế nào. Cổ nhân có câu " Ở bầu thì tròn ở ống thì dài" quả chẳng sai, Akutagawa được đào tạo như một cỗ máy giết người, sinh ra là chỉ để giết người mà thôi...

Hắn thật đáng thương...

Đó chính xác là những gì tôi nghĩ. Hẳn có lẽ mọi người sẽ cười tôi khi có suy nghĩ đó, nhưng mọi người liệu có để ý sâu trong đôi mắt xám tro lạnh lùng, tàn nhẫn đó là một nỗi cô đơn và bất lực không ?

Akutagawa chém giết như một cỗ máy chung quy chỉ là để chứng tỏ với thầy hắn- Dazai-san, người đã nhận hắn dạy dỗ, là hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn làm việc đến mức độ ấy đều là chỉ vì muốn mình không bị coi thường là trẻ con thôi. Vậy có ai là thấy được hắn đã thực sự cố gắng đến như thế nào.

Hồi đầu tôi không biết điều đó nên đương nhiên là rất ghét hắn rồi. Hắn tàn nhẫn và chỉ biết có giết và giết, hành động mà chẳng biết hợp tác chút nào. Lại còn luôn muốn giết tôi vì một lý do rất ngớ ngẩn : Dazai-san công nhận tôi giỏi hơn hắn.

Thực sự, tôi chẳng giỏi giang gì cho cam. So với hắn, nếu đánh trực diện và không có khả năng tái tạo của Hổ chắc chắn giờ tôi đã yên nghỉ nơi suối vàng rồi. Có khi Dazai-san lúc đó chỉ nói đùa hắn vậy thôi, nào đâu hắn lại tin là thật. Tôi nghĩ hắn thật quá trẻ con.

Nhưng rốt cục nghĩ lại thì lỗi đều ở Dazai-san cả. Anh ta rất giỏi trong việc chọc giận người khác mà tuyệt nhiên rất ít khi thành tâm xin lỗi. Cho nên hẳn Dazai-san có lẽ cũng đã công nhận hắn từ lâu lắm rồi. Chắc là anh chỉ ngại nói ra thôi.

Nếu thầy hắn mà đã công nhận như vậy, hẳn là hắn đã rất hoàn mỹ trong cách chiến đấu rồi. Kỹ năng của hắn được rèn rũa từ lâu chứ không phải tay mơ như tôi. So về kỹ năng chiến đấu thì tôi chắc chắn thua hắn. Thế nên dù không muốn nói ra điều này, tôi thực sự thầm ngưỡng mộ hắn.

Tuy nhiên

Dù có hay không được công nhận thì Akutagawa vẫn luôn hành động một mình.

Akutagawa vẫn mãi chôn mình trong một thế giới nào đó...

Một thế giới xa xăm nào đó...

Một khoảng không vô tận nào đó mà chẳng thể thoát ra nổi...

Chỉ có nỗi buồn và sự cô độc...

Cô độc chống lại mọi thứ mà không cần ai.

Tôi thấy thương hắn. À, không hay là đồng cảm nhỉ? Aaa, cái cảm giác này thật khó miêu tả, nó là cái gì đó vừa thương vừa muốn bảo vệ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết được một điều, Akutagawa luôn cố gắng mọi ngày, mọi giờ theo đuổi mục đích, kim chỉ nam sống của hắn là để được Dazai công nhận. Cố gắng đến mức sức tàn lực kiệt mà vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi thầm cảm thấy ngưỡng mộ hắn...

Tôi được xếp và cùng nhau hành động với hắn như vai trò của một người cộng sự. Dường như vì nể Dazai-san nên hắn đã không đánh nhau với tôi trong suốt nhiệm vụ. Và rồi tôi biết được hắn cũng không phải là một kẻ hoàn toàn tàn nhẫn...

Trong vụ hợp tác bất đắc dĩ trên "Cá Voi trắng", tuy Akutagawa là một kẻ máu lạnh, giết người như chơi, tôi biết được rằng hắn cũng muốn bảo vệ Yokohama như tôi vậy...

Chính vì cùng mục đích, cùng đồng cảm, hắn đã hỗ trợ tôi đánh thắng thủ lĩnh Guild.

Rồi khi đối mặt với một tay năng lực gia virut...

Hắn không đánh lại tôi khi tôi nhắc đến Dazai-san vứt bỏ hắn vì hắn chỉ biết giết người...

Hắn cùng tôi tiêu diệt tên năng lực gia điều khiển đất sét...

Và cuối cùng...

Là kéo tôi thoát khỏi cái chết.

Khi cả hai đều bị trúng virut và rơi vào nguy hiểm. Trước khi cả hai đều dần chìm sâu dưới đầm lầy do tên năng lực gia điều khiển đất cát tạo ra, hắn đã dùng Rashoumon giúp tôi thoát ra và phối hợp tiêu diệt gã năng lực gia đó...

" Nếu ngươi thua ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi !"

Lúc đó, với khả năng và tính khí của hắn thì Akutagawa hoàn toàn có thể tự mình thoát ra được nhưng sau cùng hắn giúp tôi thoát ra trước và chỉ hộ trợ cho tôi tiêu diệt gã năng lực gia nọ.

Tôi thấy thắc mắc. Nếu thế thì công lớn hoàn toàn thuộc về tôi rồi. Nếu tự tay hắn hoàn thành nhiệm vụ thi chẳng phải đối với hắn là một cơ hội tốt để hắn chứng tỏ với Dazai-san hay sao, vậy tại sao hắn lại ?...

"Vì là ghét nhau nên mới cứu nhau..."

Giọng nói trầm bổng của Dazai-san vang lên trong đầu tôi khiến tôi hồi tưởng lại một cuộc trò chuyện tán gẫu vu vơ nào đó hai anh em đã nói trong lúc đừng ngoài bờ lan can con tàu to ngất ngưởng thủ lĩnh Guild tặng Trụ sở thám tử ( nó là một món quà làm hòa đó mà ). Hình như là nói về quan hệ của anh ấy và anh Chuuya.


- Dazai-san, sao anh lại ghép em hợp tác với tên máu lạnh kia chứ ? Làm việc với hắn cực tệ luôn...

- Vậy sao ? – Anh bật cười

- Ý muốn của anh thật sự rất khó hiểu...

- Thế cậu biết anh đã nghĩ gì không ?

- Sao ạ ?

- Hai đứa sẽ có thể là những cộng sự sau này đấy !

- Sao ạ ? ... không thể nào đâu ! – Tôi phẩy tay cười cười

- Vì hai đứa rất giống anh ngày trước và người cộng sự cũ vừa gặp lại ít lâu trong vụ Guild...

- Chuuya-san đấy ạ ?

- Ừa, cậu không biết chứ anh và Chuuya tuy nói là cộng sự nhưng vẫn ghét nhau ra mặt đấy, cậu ta còn đòi giết anh cơ vậy mà vẫn luôn hợp tác mĩ mãn như cậu với Akutagawa đấy... - Dazai mỉm cười hiền

- Vậy anh nghĩ điều gì khiến cả 4 chúng ta đều có thể đạt được kết quả tốt cho dù không ưa gì nhau ?

- Đó là niềm tin tưởng Atsushi ạ...và vì là kẻ thù nên mới cứu nhau...


Lúc đó tôi nhìn anh mà chẳng hiểu cái tư tưởng suy nghĩ vô lý đó. Vì là kẻ thù nên mới cứu nhau ? Thực sự chẳng logic chút nào.

Nhưng nếu như điều anh nói là thật ?

Hắn cứu tôi thay vì cứu mình... giao tôi cơ hội lập công tuyệt đối đều là vì ?...

Hắn tin tưởng tôi ?

Và chính tại thời điểm ấy, trong tôi nghe tên một cảm giác khác lạ gì đó mà tôi chưa từng chiêm nghiệm...

Là yêu thương...

Nhưng liệu yêu anh phải chăng đó là một điều ngu ngốc... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu