Chương II: Khởi đầu của sự tàn nhẫn (Author)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em luôn tự hỏi
rằng mình ngu ngốc đến mức nào?...."
--------------------------------------------------
Atsushi yêu Akutagawa.

Chính xác hơn là yêu đơn phương.

Ngày ngày, cậu và hắn làm nhiệm vụ chuyên dành cho Shin Soukoku. Nhưng khi xong việc cậu chỉ dám đúng cách xa hắn, nhìn hắn nói chuyện vui vẻ bên Higuchi-san.

Nghe đồn rằng hai người họ đang hẹn hò.

Atsushi biết tin đó, cậu cương quyết rằng đó chỉ là tin đồn nhảm rồi mảy may đi làm nhiệm vụ, cho đến bây giờ...

Cũng phải thôi, Higuchi-san là hoa khôi của Port Mafia. Xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là tài bắn súng cực đỉnh. Thế ai mà không yêu được chứ?

Còn cậu, chả có gì nổi bật về dáng hình, chỉ có mỗi mái tóc bạch kim với lọn tóc dài ở bên má phải cùng với cái đầu được rao bán 7 tỷ yên. Đó là lí do cậu trở nên nổi tiếng.

Còn lại chả có gì cả.

Chỉ đơn giản là một thằng nhóc có năng lực "Mãnh hổ dưới ánh trăng" mà thôi.

Cậu tần ngần đứng một lúc lâu, nhìn về phía cặp đôi đen vàng kia, tim khẽ nhói lên một nhịp.

Anh hợp với cô ấy thật đấy, Akutagawa...

Em tự hỏi bản thân rằng, em còn ngu ngốc mà yêu anh đến bao giờ cơ chứ?...

----------------------------------------------------------
Mấy ngày hôm nay trông cậu rất tệ.

Mặt mày thì xanh xao, đôi lúc còn trắng bệch. Cậu ho liên tục, dạ dày và cổ họng ngứa râm ran, nóng như lửa đốt. Nó ngứa đến nỗi mà cậu phải nôn hết tất cả những gì có trong bụng. Và đặc biệt..

Cậu ho ra những cánh hoa màu trắng tinh khiết.

Nhìn kĩ thì nó là hoa hồng, nhưng là hoa hồng trắng. Hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Atsushi chạy đi tìm cô bác sĩ của Trụ sở a.k.a Yosano - sensei để hỏi. Sau khi nghe Atsushi tường thuật lại những gì cậu đang mắc phải, Yosano mặt mày tối sầm, cô chậm rãi hỏi:

" Atsushi, cậu bị như thế này bao lâu rồi?"

" Dạ mới được vài ngày hôm nay."

" Trong lúc đó cậu có khúc mắc gì về...ừm..tình yêu không?"

Atsushi giật nảy người. Phải, cậu đang đơn phương Akutagawa. Nhưng chuyện đó làm gì có liên quan đến căn bệnh nhỉ? Đánh liều nói dối Yosano-san thôi, cậu không muốn tiết lộ chuyện này cho ai hết.

" Dạ không ạ."

" Thật chứ?" - Yosano nghi ngờ hỏi. Tiện thể cô lần khắp người Atsushi để tìm cái gì đó, và kết quả là bắt gặp một bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi đang trụ sau gáy cậu.

"Atsushi, cậu đang nói dối tôi phải không? Trả lời tôi đi, đúng không??"

"Ơ...dạ..ưm.."

"NÓI ĐI, ATSUSHI!!!!!" - Cô không kiềm chế được, to tiếng quát cậu khiến nhóc Hổ giật mình mà té xuống đất.
Biết là không thể giấu được bí mật nữa, cậu đành ngậm ngùi nói:

"Đ..đúng ạ."

"Cậu đang đơn phương ai đúng không?"

"Sao chị biết??" - Atsushi há hốc mồm, sao cô ấy biết được??!?

"Haiz, tôi hỏi cậu một câu, cậu biết căn bệnh giả tưởng mang tên Hanahaki chứ?"

" Dạ, em có nghe qua..không lẽ..."

"Nghi ngờ đúng rồi đấy, cậu bị mắc căn bệnh chết người mang tên Ha-na-ha-ki."

Hanahaki là bệnh chỉ xảy ra ở tình đơn phương. Bệnh này rất hiếm gặp, người mắc phải chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Căn bệnh rất nguy hiểm,có thể dẫn đến chết người. Nó có ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu, bạn sẽ cảm thấy nóng khắp mình mẩy, buồn nôn, ho khan thậm chí là ho liên tục không ngừng nghỉ. Sẽ cảm thấy ngứa ở một chỗ nhất định, nếu bạn sờ vào sẽ cảm thấy có một bông hoa hồng màu trắng nho nhỏ trụ ở chỗ đấy. Yên tâm đi là bạn vẫn chưa chết đâu.

Giai đoạn hai, bạn sẽ bị khó thở liên tục và cảm thấy như có cái gì đang chèn ép lên cổ mình, buồn nôn nhưng sẽ nôn những cánh hoa màu trắng. Bạn vẫn nhớ bông hoa nho nhỏ kia chứ? Nó tiếp tục nở rộ và sản sinh thêm một vài bông khác trú ngụ trên cơ thể bạn đấy. Đôi khi vì đau nên bạn khóc, và bạn sẽ khóc ra bụi phấn hoa chứ không phải là tuyến lệ bình thường nữa.

Và giai đoạn cuối cùng, những bông hoa đó sẽ không còn là một màu trắng nữa mà chúng sẽ chuyển sang màu đỏ sậm như màu rượu vang. Lúc này, bạn không còn sức lực để có thể trụ vững. Đau đớn, khó thở, ho liên tục, nôn ra những cánh hoa màu đỏ là những trạng thái bạn chắc chắn sẽ gặp nếu bạn mắc căn bệnh này.

Và cuối cùng, bạn ngừng thở vì những bông hoa ấy chèn lên cổ quá nhiều, rồi chết.

Nhưng không phải không có cách để chữa, vẫn có thể phẫu thuật được để lấy những nụ hoa đó ra, còn cách thứ hai là...

Được người mình yêu đáp lại tình cảm.

Atsushi biết anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đó. Một tình yêu bị thế giới, chính phủ cấm đoán. Tình yêu đồng tính.

Cậu biết, anh đã chọn ở bên Higuchi chứ không phải cậu.

Atsushi không muốn phẫu thuật, cậu sẽ tự gánh căn bệnh này một mình. Bởi cậu không muốn mất đi kí ức đẹp đẽ về anh.

Ôm một mối tình đơn phương mà không được hồi âm, liệu đó có phải cách tốt nhất?

Atsushi không biết, cậu thực sự không biết.

Nhưng cậu chỉ biết rằng

Cậu không thể quên anh.

Không thể quên được anh...

-------------------------------------------------------
Akutagawa thấy thật kì lạ.

Jinko mấy ngày hôm nay cứ tránh mặt anh suốt, càng gặp Jinko thì cậu càng cố lảng lảng ra xa. Nhiều lần Akutagawa gặng hỏi Atsushi rằng có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cười gượng trả lời không sao cho qua loa.

Không sao cái gì chứ! Nhìn mặt thế kia mà dám bảo không sao ?!

Người thì xanh xao.

Lúc nào cũng trưng cái mặt u ám như sắp khóc ra.

Giọng thì khản đặc.

Gọi hai ba tiếng mới trả lời.

Thế mà dám bảo anh là không sao, đùa à?

Akutagawa không biết được rằng, Atsushi đang phải hứng chịu căn bệnh quái ác mà nó có thể hủy hoại cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

" Ê Jinko, mấy ngày nay ngươi sao vậy? Sao nhìn ngươi..."

" Đừng hỏi ta, ngươi không nên biết.."

Đừng quan tâm ta nữa

"Tại sao không được biết, chúng ta là Cộng sự mà? Ngươi có chuyện gì cứ kể cho ta."

Ừ, vì chúng ta là cộng sự nên đừng hỏi nữa..

" Ta bị gì không cần ngươi quan tâm! Bỏ tay ta ra !!"

" Không, ta sẽ không buông nếu như ngươi không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ngươi!!" - Akutagawa to tiếng.

Đừng nói nữa

"Không! Bỏ ta ra!!!!"

"Ta không bỏ!"

Trên đôi mắt tím vàng long lanh ngày nào giờ xuất hiện những giọt lệ trong suốt như pha lê chực trào.

Đừng hỏi nữa

Đừng làm cái vẻ mặt đó trước ta nữa

Ta không muốn nghe

Về với Higuchi của ngươi đi, Akutagawa

Bỏ ta ra, Akutagawa

"BUÔNG RA, AKUTAGAWA RYUUNOSUKE!!!!!" - Cậu lấy hơi hét khiến tất cả mọi người xung quanh trố mắt nhìn cậu. Trên đôi mắt màu tím vàng diễm lệ ấy là hai hàng nước mắt chảy dài. Giọng cậu lạc hẳn đi trong tiếng khóc nức nở.

Akutagawa sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy Jinko nổi giận với anh cả. Bình thường cậu rất hiền, đôi mắt lanh lợi ấy ánh lên những tia nắng ấm áp luôn đem lại cho mọi người sự dễ chịu khi ở bên, nay đôi mắt ấy lại toát lên vẻ u sầu, chúng còn đỏ ửng lên nữa chứng tỏ có nhiều đêm cậu đã khóc.

Nhận thấy mình có hơi nặng lời, cậu liền quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào:

"Lần sau đừng tìm ta nữa."

Rồi cất bước chạy nhanh cùng với hàng nước mắt chảy dài. Bỏ lại anh cùng với mớ bòng bong trong đầu.

Jinko sao vậy nhỉ?

------------------------------------------------------
Đôi chân thoăn thoắt chạy về phía căn hộ, nhanh tay đóng chặt cửa lại, Atsushi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Thực sự cậu không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Từng dòng nước mặn chát đi kèm với các hạt phấn hoa thi nhau rơi xuống sàn.

Và cậu lại ho.

Những cánh hoa hồng trắng tinh giờ trở thành màu đỏ pha trắng, tần suất hoa mọc cũng nhiều hơn. Chúng bắt đầu lan ra khắp cơ thể cậu, nào là chân, tay, thậm chí cả ngực.

Quằn quại vì đau đớn, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặc cho làn da mịn màng ấy xuất hiện vài vết xước với những nụ hoa nho nhỏ màu trắng pha đỏ.

đó sự khởi đầu của những bi kịch sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu