Chương III: Cậu ấy...( Akutagawa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm lại đi !"

Giọng nói trầm đục như lời cảnh cáo ấy vẫn dai dẳng ám ảnh tôi từ đó đã suốt 4 năm. Giọng nói mà chỉ có người đàn ông đó có và đủ tư cách để nói

Dazai-san...

Suốt 4 năm anh rời khỏi Mafia Cảng đối với tôi đúng là một cú sốc lớn. Bởi lẽ anh chưa một lần công nhận sức mạnh của tôi mà đã rời đi như vậy. Chuyện được công nhận sức mạnh như một chấp niệm dai dẳng mãi chẳng thể buông tha cho tôi.

Tôi đã cố gắng, chẳng bao giờ dám lơ là bỏ bê chuyện luyện tập để mong mỏi một ngày nào đó Dazai-san sẽ công nhận sức mạnh của tôi. Vậy mà gặp lại, anh vẫn thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đục tối lạnh lùng và nói những lời mà đối với tôi hẳn đó chính là những lời nói tàn nhẫn bậc nhất mà có lẽ tôi chẳng dám nghe thêm một lần nào nữa

" Khi cậu còn là cấp dưới của tôi ấy, tôi cứ dạy hoài dạy hoài mà cậu vẫn chẳng hiểu gì hết. Cậu thực sự là một kẻ rất chậm tiêu, mãi chẳng tiến bộ gì cả..."

Tôi không muốn nghe nữa...

" Cậu biết không... cậu đấy... cấp dưới hiện tại bây giờ của tôi còn giỏi hơn cậu rất nhiều lần..."

BỐP !!!

Sau khi đấm anh một đấm cho bõ cơn tức nghẹn của tôi, tôi hậm hực rời đi thực hiện chỉ thị được giao là đi bắt một con bạch hổ có cái đầu được reo tại chợ đen với giá 7 tỉ yên. Và đồng thời con bạch hổ đó cũng chính là cấp dưới hiện tại của Dazai-san mà anh ta đã nhắc tới trước đó.

Ngay từ khi gặp mặt, đối với tôi cậu ta chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, độ tuổi chắc cũng xêm xêm Gin, có năng lực hóa hổ dưới ánh trăng. Và tất nhiên, cái đầu của cậu ta đáng giá những 7 tỉ yên.

Thông tin về một con bạch hổ xuất hiện tại Yokohama nhanh chóng lan truyền trong giới mua bán giao dịch bất hợp pháp. Lập tức có một kẻ nào đó đã yêu cầu bắt con bạch hổ đó và sẵn sàng trả về những 7 tỉ yên.

7 tỉ yên, tôi cũng có thể ý thức được rằng số tiền đó có giá trị lớn như thế nào. Đặc biệt là trong thế giới ngầm. Đối với tổ chức kiêu hãnh như Mafia Cảng mà tôi đang làm việc mà nói thì 7 tỉ yên quá đủ cho việc chi phối thế giới ngầm.

Thủ lĩnh đã giao việc này cho tôi.

Higuchi, cấp dưới của tôi, đã nhận nhiệm vụ tiếp cận bọn họ.

Đó là lần đầu tôi và cậu ta gặp nhau...

Cậu ta yếu ớt, và thiếu kinh nghiệm chiến đấu đến mức thật khiến tôi tức điên. Tôi thì ngày nào cũng chỉ chăm chăm kiếm tìm một đối thủ xứng tầm vậy mà thủ lĩnh lại giao cho tôi đi bắt một kẻ chẳng biết kháng cự, chống trả lại như cậu ta. Tôi thật chẳng hiểu nổi vì việc bắt một kẻ yếu ớt như thế này đâu cần đến tay tôi, Thằn lằn đen cũng có thế làm một cách dễ dàng mà.

Nhưng thôi vậy, dù sao đây cũng là nhiệm vụ nên tôi chỉ đơn giản tiếp nhận nó một cách bất đắc dĩ thôi.

Và tôi đã vô tình tạo ra một cuộc tranh đấu năng lực bất ngờ không hề có trong dự tính. Năng lực của cậu ta rất uy mãnh và khó chịu khi cậu ta có cả khả năng tái tạo lại các vết thương, thậm chí là cả cái chân mà tôi đã dùng Rashoumon cắt đứt trước đó.

Cũng thú vị đấy chứ...

Thấy được sự uy mãnh của cậu ta, tôi dần có cái suy nghĩ ấy. Vậy mới xứng tầm đánh với tôi chứ. Khi cả hai sắp đến đòn quyết định, Dazai-san đột ngột xuất hiện và ngăn cản, sau đó anh ta đã thách thức tôi khi tôi nói sẽ tiếp tục đến đòi lại cái đầu 7 tỉ yên đó

" Cứ tự nhiên nếu cậu có gan "

Anh ta chỉ nở nụ cười nhạo báng rồi đưa ba người kia rời đi.

Chuyện về sau vẫn diễn tiếp, Dazai-san bị Kyouka bắt và bị giam lại tại một nhà ngục ẩn dưới một căn hầm – nơi mà để giam những phạm nhân mang trọng tội, đặc biệt là tội phản bội.

Chuyện tiếp, Dazai-san đã thản nhiên công nhận tên nhóc yếu ớt có năng lực hóa hổ đó mạnh hơn tôi.

Chỉ nghĩ đến việc người thầy mà tôi luôn ngưỡng mộ chưa một lần nhìn nhận những cố gắng của tôi giờ lại dễ dàng công nhận một kẻ thiếu kinh nghiệm yếu ớt như cậu ta mạnh hơn tôi, tôi đã nghe trong đầu những nhức nhối khó chịu.

Tôi hầm hực bỏ đi rồi tìm đến bắt cậu ta...

***

Sau lần giao chiến với cậu ta- tên nhóc hóa hổ mà tôi vẫn chưa hề biết tên hoặc thậm chí chẳng cần biết tên cậu ta là gì, tôi bị thương rất nặng. Tàu và các hàng hóa mà Mafia Cảng đem đi giao dịch với các đối tác trên thế giới bị phá hỏng và đắm. Giao dịch với gã đã chi 7 tỉ yên cho cái đầu hổ cũng vì thế mà bị hủy bỏ.

Đó là một thất bại lớn nhất đời tôi...

Lớn nhất đời tôi...

Bởi lẽ tôi đã bị đánh bại bởi một kẻ không hề biết giết người, yếu đuối, thiếu kinh nghiệm vậy mà đã được người thầy tôi kính trọng công nhận

Không biết giết người...

Ahhhh...

Cái ánh sáng đó thật sự rất khó chịu...

Tôi muốn dập tắt nó...

Và rồi tôi đã có rất nhiều cơ hội...

Chỉ tiếc rằng tôi đã không làm như những gì tôi đã nghĩ...

Cậu ta đã có thể bị giết bởi thủ lĩnh của Guild... tôi cứu cậu ta...

Cậu ta sẽ chết nếu đánh trực diện với thủ lĩnh của Guild... tôi hỗ trợ cậu ta như những cộng sự bất đắc dĩ...

Những cộng sự bất đắc dĩ, ghét nhau ra mặt mà ăn ý đến không tưởng... Tôi thật chẳng hiểu sao lại trợ giúp cậu ta trong khi tôi đang có ý định giết cậu ta. Chắc bởi lẽ giây phút ấy... một giây phút nào đó cậu ta đã nói...

" Ta nghĩ Dazai-san đã công nhận ngươi từ lâu lắm rồi ! "

Một viên đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng bên trong tôi...

***

Thủ lĩnh của Guild bị đánh bại, tôi được Dazai-san công nhận sức mạnh thế rồi hai tổ chức lại bị cuốn vào một cuộc chiến mới khi mà cả hai người đứng đầu tổ chức đều bị mắc virut và họ chỉ có thể sống đúng 48 giờ từ lúc trúng virut.

Tôi và Jinko (biệt danh mà tôi vẫn hay gọi cậu ta chỉ vì lúc ấy tôi chẳng có hứng mà biết tên cậu ta ) lại vì một lý do vớ vẩn nào đó bị triệu tập và nghe một tuyên bố mà có lẽ cả hai đều chẳng muốn vướng phải.

Dazai-san muốn chúng tôi cùng hợp tác để cứu hai vị thủ lĩnh.

Anh ta đưa ra lý do rằng cả hai vị thủ lĩnh đều đã đồng ý mối liên minh này và bằng một cách kì diệu nào đó họ muốn tôi và Jinko hợp tác chứ không phải Dazai-san và Chuuya-san như trước đây.

Được rồi, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, Chuuya-san hiện giờ đang bị kẹt trong một cuốn sách cùng với tay thám tử của trụ sở của Dazai-san. Nhưng như thế không thể là lý do anh ta lại bắt hai người ghét nhau ra mặt như tôi và cậu ta hợp tác được. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì nữa.

Thế rồi Dazai-san vì lợi dụng cái khao khát được công nhận của tôi, anh ta ép tôi hợp tác. Và tôi đồng ý...

Ban đầu tôi khá là khó chịu và vẫn chẳng hiểu tại sao tôi lại phải hợp tác với người tôi đang muốn giết. Chẳng thể hiểu nổi tại sao trong cái hang này, tôi đã có hàng trăm cơ hội để giết cậu ta, và trong khi tôi có lý do giết cậu ta vì cậu ta đã buông một câu đáng lí không nên nói...

" Ngươi chỉ biết giết người đang đứng trước mặt mình mà không thèm suy nghĩ trước sau. Chính vì vậy ngươi mới bị Dazai-san bỏ rơi! "

Tôi thật chẳng thể hiểu mình lúc đó đã nghĩ cái gì nữa.

Tôi đã không ra tay với cậu ta...

Nếu là trước đây... hẳn có lẽ là tôi đã dùng Rashoumon xiên cậu ta ra bã rồi. Vậy mà chẳng hiểu lúc ấy tôi chỉ đơn giản quay đi mà không hề có bất cứ hành động bạo lực nào.

Cậu ta đẩy tôi tránh khỏi đạn của tay năng lực gia virut...

Tôi lại cứu cậu ta khỏi vũng đầm lầy do tay năng lực gia đấy séc...

Thật chẳng hiểu nổi tôi và cậu ta đang tự tạo ra một mối quan hệ gì ?

Kẻ thù ?

Chẳng phải

Bạn bè ?

Cũng chẳng đúng

Cộng sự ?

Có vẻ đúng nếu như thêm từ "bất đắc dĩ "

***

Dạo này Jinko cư xử rất lạ. Đúng là vẫn cùng làm việc, làm nhiệm vụ do Dazai-san giao phó nhưng dường như có một sự gưỡng ép phảng phất khi chúng tôi trao đổi.

Cậu ta bắt đầu lảng tránh việc chạm mặt tôi. Ngay cả khi cùng làm nhiệm vụ, cậu ta cũng cố tình đánh mắt đi nhiều nhất có thể.

Thế rồi ngày ngày, tôi dần nhận ra cậu ta càng xanh xao gầy ruộc đi vậy ?

Bị bệnh sao ?...




" Này Jinko ! "

Trong một lần chạm mặt nhau tại bến tàu điện để bắt chuyến cuối cùng, tôi đã quyết định hỏi thử cậu ta xem.

Mới đầu cậu ta chỉ lạnh lùng nhàn nhạt trả lời, khác hẳn với một Jinko sinh động, hoạt bát. Tươi sáng như ánh trăng vậy mà giờ cậu ta trông chẳng khác gì những đêm mưa tăm tối.

Thật sự rất đáng lo ngại.

Tôi cố gặng hỏi, thế rồi cậu ta gắt lên hất tay tôi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt xanh xao thiếu sinh khí đến đáng thương. Đôi mắt rưng rưng như trực trào muốn khóc, khuôn mặt đỏ ửng run rẩy cự tuyệt triệt để mọi câu hỏi của tôi :

" Đừng hỏi, ngươi không nên biết thì hơn. Ta đang rất ổn, đừng tự tiện nắm nay người khác như vậy và chúng ta không có chuyện gì để nói cả... "

" Nếu muốn rời khỏi đây thì trả lời câu hỏi của ta trước đã ! "

" Ta không có gì để nói với ngươi cả, buông ra ! "

" Không buông... ! "

" BUÔNG RA, AKUTAGAWA RYUNOSUKE !!! "

Cuối cùng cậu ta dồn sức hét lớn lên khiến người chờ nơi bến tàu cũng tò mò nhìn theo. Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc. Nhưng lần này, hai dòng nước mắt ấy còn chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả hơn rất nhiều. Buồn bã có, sầu thảm có, và đầy nỗi bất lực vô tận không kể siết.

Nỗi bất lực nơi đáy mắt vàng tím kiên định ấy lớn đến nổi tôi có cảm giác người con trai đang đứng trước mặt mình sẽ ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.

Tôi nghe bàn tay tôi cứng đờ lại khi thấy khuôn mặt tiều tụy, thảm thương đang run rẩy từng đợt ấy. Khẽ buông tay cậu ra. Cậu ta chỉ cúi mặt và bước qua tôi, cậu ta quyết định thà đi bộ về nhà còn hơn ngồi tàu trên cùng chuyến với tôi ư ?...

"Cậu ghét tôi đến thế sao ? Atsushi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu