Chương IV: Phát hiện (Author)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lẽ rằng...

Tất cả những diễn ra trước mắt hắn chỉ một giấc ...

Một giấc ...

Nhưng tại sao...

lại hiện thực đến thế?....





----------------------------------------------
-Tại nhà trọ của Atsushi-

"Khụ khụ..!"

Từng cánh hoa mang màu đỏ diễm lệ từ từ rơi xuống.

Một sự nhẹ nhàng đến đau đớn...

Ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Những người mắc bệnh này thường chỉ sống trụ được tầm 45 ngày, thậm chí nếu bệnh nặng hơn thì chỉ thể trụ được ít nhất 30 ngày.

Vậy mình mắc được bao nhiêu ngày rồi?..

Không thể đếm được

Chết tiệt!

Cậu lại ho thêm một tràng nữa. Lần này nó mang cả từng giọt máu đỏ quánh. Đau, tức đến phát điên.

Cậu khóc.

------------------------------------------

"Atsushi, hôm nay là ngày thứ 23 rồi, có lẽ cậu chỉ trụ được đến ngày thứ 45 thôi" - Yosano thở dài.

"Vâng, em biết, căn bệnh không có ngoại lệ nào cả"

"Số cánh hoa và tần suất hoa mọc nhiều hơn. Dự kiến nếu cậu không uống thuốc đều đặn thì có lẽ số hoa ấy sẽ mọc nhanh hơn và chèn ép lên phổi cậu. Với cả...."

"Cậu ngưng suy nghĩ về hắn đi"

Ngưng suy nghĩ về hắn...

Ngưng suy nghĩ...

Ngưng...

Suy nghĩ...

Tất cả về hắn...

".......shi"

".......tsushi"

"ATSUSHI!!!"

Bằng tiếng hét vang động trời đất của Kunikida đã thành công kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong trí óc.

"Hôm nay cậu sao vậy? Mấy ngày trước cũng thế, cậu mắc bệnh gì à?" -Kunikida lên giọng lo lắng.

"Nếu anh không khỏe thì cứ nghỉ đi, việc gì phải quấn khăn giữa trời tháng 6 nóng như đổ lửa này chứ?" - Kyouka vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quấn quanh cổ Atsushi một cách kì lạ.

"Một cách tự tử mới chăng? Chắc lúc nào tôi cũng thử như cậu quá!" - Giọng nói của tên cà lơ lất phất nào đó đang mỉm cười một cách quái dị. Và đương nhiên là hắn bị ăn bạt tai của Kunikida ngay sau đó cùng với tiếng la hét ầm ĩ.

nên nói không?

"Hình như tôi ngửi được mùi hoa hồng nồng nặc thì phải?" - Ranpo nhai  nhồm nhoàm miếng bánh snack mà anh vừa mới bảo Tanizaki đi mua, vừa ngửi ngửi mùi xung quanh.

Nhắc mới nhớ, từ khi Atsushi bị mắc bệnh, trong căn phòng của Trụ sở không nơi nào là không có mùi của hoa hồng cả. Cảm giác như bị phát hiện, Atsushi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay khỏi căn phòng, mặc cho tiếng gọi với theo của Kunikida.

"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?" - Khunikida thở dài, tay cầm quyển Lí tưởng gõ vào trán.

"Em mong anh ấy sẽ không sao"- Kyouka nhìn theo bóng của Atsushi, nói.

Riêng Yosano và Dazai (sau khi bị Kunikida hành cho nát xác) thì lại im lặng suốt từ nãy đến giờ. Dazai khẽ mỉm cười.

lẽ tôi biết cậu bị sao rồi Atsushi.

------------------------------------------

Suýt nữa thì bị phát hiện, giấu điều này thật khó quá đi mà.

Đá viên sỏi lăn lóc ở dưới chân, cậu vừa lẩm nhẩm. Atsushi tự trách mình rằng tại sao lại để lộ liễu quá như vậy, cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ cho ai biết chuyện này cả. Nhưng giờ Ranpo-san có lẽ đã mần được dấu hiệu lạ của cậu rồi.

Tâm trí rối bời, cậu không biết làm gì vào lúc này cả.

Nếu như được phép quên đi anh thì hay quá

Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau

Nếu như Tân Song Hắc không tái ngộ

lẽ tôi đã không chịu nhiều đau đớn đến thế

Nhưng giờ đã lỡ phóng lao rồi

Phải theo lao thôi

Còn cách nào khác đâu

Này, Akutagawa

Anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm đi chứ?

Nước mắt mặn chát rơi trên đôi mắt diễm lệ ấy.

Một cánh hoa rơi xuống...

---------------------------------------

Có lẽ Au sẽ tạm drop fic này một thời gian.

Lí do?

Sắp vào năm học rồi nên Au phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Còn cả đống req về Art chưa trả nữa. Đống bài tập hè cũng khá nhiều nên Au không có thời gian viết. Nhưng Au sẽ cố gắng dành dụm một ít time để viết bản thảo rồi đợi đến khi nào thích hợp Au sẽ đăng :)))

Cảm ơn đã ủng hộ và hẹn gặp lại.

Thân ái

#Táo và Canxichan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu