Chúc mừng năm mới, Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama một ngày mưa.

Từng giọt nước nặng trĩu rơi trên mái hiên đỏ rồi theo vết đi chúng để lại (?) chạy trên khung cửa sổ kính đã mịt mù hơi sương.

Quang cảnh u sầu hơn bao giờ hết.

Người con trai với mái tóc hoàng hôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng đưa mắt qua lại như tìm một thứ gì đó giữa màn mưa dày đặc ngoài kia.

Tìm bóng hình của gã đào hoa khốn nạn.

Đôi mắt xanh trong kia chợt nhíu lại, ngẫm nghĩ, xa xăm.

Đã 6 giờ tối rồi sao hắn vẫn chưa trở về? Hay là boss bên Trụ sở giao thêm nhiệm vụ cho hắn? Không, hôm nay Giao Thừa mà, chắc chắn Trụ sở phải cho nghỉ sớm chứ? Chiều nay cậu còn thấy nhóc Hổ và Akutagawa dắt tay nhau tình tứ cơ mà? Hoặc là đi tự tử cùng cô nào đó? Có khả năng nhưng hắn là người rất ghét mưa, cậu hiểu rõ hắn lắm mà. Hay là gặp tai nạn đâu rồi? Xàm, hắn trâu bỏ mẹ ra, chết kiểu quái gì được?!

Vậy thì hắn đi đâu được cơ chứ?

Đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ, cậu quyết định ra ngoài tìm hắn. Dù gì thì hắn cũng không thể đi quá xa nơi này được (Anh lo chi kì vậy Chuuya? -Táo).

Nhanh chóng lấy cái áo khoác và chiếc mũ đã đi vào lịch sử của mình, cậu phóng như bay ra ngoài, trong lòng vẫn hơi nơm nớp lo sợ.

-Tại một khu công viên nào đó Yokohama-

Người đàn ông với mái tóc nâu gỗ bồng bềnh, khuôn mặt điển trai đã sát hại bao trái tim mỏng manh của những cô gái, chiếc áo khoác đi mưa màu be đang rảo bước nhanh chóng về ngôi nhà của hắn.

Ngôi nhà có chú mèo màu cam đáng yêu đang chờ ở nhà.

Biết chắc là con mèo dễ thương đó sẽ xù lông lên vì anh đi về muộn cho coi nhưng biết sao được, vừa lúc nãy có một nhiệm vụ quan trọng của cần anh giải quyết gấp và nhanh chóng, sao anh lại nỡ từ chối?

Giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, anh cũng cần nhanh nhanh về với con mèo đó chứ.

Nghĩ vậy, miệng Dazai khẽ nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, chân rảo bước với tần số nhiều hơn.

Nhưng...

<<Bộp>>

- Ai vậy?

- Pa..pa!

Cúi xuống nhìn "thứ" vừa va phải chân mình, anh ngạc nhiên khi thấy một bé con tầm 3 tuổi, mái tóc cũng xoăn nâu gỗ như anh chỉ khác đôi mắt của bé màu xanh ngọc nhạt trong veo ánh lên sự sung sướng của nó.

- Kouto, con làm gì vậy?

Từ đằng xa, một người phụ nữ chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng, tay cầm chiếc ô nhỏ. Người mẹ nhanh chóng chạy lại chỗ đứa bé đang đứng, miệng sốt sắng hỏi han.

- Con sao không? A, thành thật xin lỗi cậu, bé con nhà tôi nghịch quá, nó có làm gì cậu không ạ?

- Ồ không sao, chỉ trừ lúc nó gọi tôi là bố nó. - Dazai cười trừ.

- .....

- Chị sao vậy ạ?

- Cậu khá giống với người chồng đã mất năm ngoái của tôi, thằng bé con nhà tôi nó không biết gì hết vì lúc đó nó ở nhà ngoại. Chắc nó tưởng cậu là bố nó nên mới tập tọe nói như vậy. Thành thật xin lỗi cậu. - Ánh mắt người mẹ dấy lên một nỗi buồn khó tả.

- Không sao đâu chị, nếu có thể tôi có thể sang thăm cháu được chứ? Nhìn bé mà tôi muốn có một đứa con quá.

- Ồ, cậu có bạn gái chưa?

- Rồi chị, một "cô gái" rất đỗi "dịu dàng" và "thục nữ" chị à. Cô ấy xinh lắm. - Vừa nói Dazai vừa đưa tay lên che miệng cười cười.

- Cô gái đó chắc hẳn rất hạnh phúc khi có một người bạn trai như cậu nhỉ?

- Vâng.

Hai người họ nói chuyện qua lại với nhau, cười cười nói nói, thi thoảng Dazai lại bế bé con lên chọc ghẹo, ai đi qua cũng có thể tưởng đây là một gia đình cũng không sai vì đứa bé khá giống Dazai mà.

Nhưng anh không biết rằng, đằng sau dãy nhà kia là một bóng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ rơi nước mắt, miệng mỉm cười chua chát.

Thì ra anh giấu tôi chuyện này đúng không Dazai?

-----------------------------------------------------------
- Haiz, tôi về rồi nè giá treo mũ ~

Dazai vừa cười vừa nói vọng gọi chú mèo cam kia, chắc mẩm nó sẽ chạy lại và táng chiếc chảo làm bếp vào đầu anh rồi chửi bới lung tung lên cho mà xem.

Đáp lại chỉ là không gian im lặng.

- Chắc là em ấy lại đi đâu rồi.

Anh đi vào phòng bếp để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc nhỏ bé kia thì phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ kèm theo một bữa cơm thịnh soạn nóng hổi như đang chờ anh trở về.

Trong giấy có ghi:

"Gửi Dazai.

Nếu ngươi về rồi thì cứ ăn cơm trước đi nhé, ta ra ngoài chút việc rồi quay lại.

From: Chuuya"

Cười khúc khích, Dazai cất mẩu giấy note vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm:

- Ai lại ăn cơm một mình như thế này, em về rồi ta cùng ăn.

-30 phút sau-

- Sao Chuuya đi lâu thế nhỉ? 30 phút trôi qua rồi đấy, sao còn chưa về? Sắp Giao Thừa rồi mà?

Lần này Dazai nằm dài ra bàn rồi than than thở thở. Phải chi giá treo mũ về sớm hơn chút nhỉ?

Nghĩ mãi, Dazai đứng dậy rót cho mình một cốc nước ấm.

<<Choang!>>

Âm thanh khô khốc vang lên ngay bên cạnh anh, chiếc ly sứ đổ vỡ tan tành.

Kouyou anee-san đã từng nói.

<<Tiếng đổ vỡ của mọi thứ điềm báo nguy hiểm cho việc trước mắt>>

Dazai cũng không tin lắm vào mấy việc này, nhưng lần này khiến hắn thấy nôn nao và lo sợ khó tả.

Chẳng lẽ?...

Phi như bay ra ngoài cùng với chiếc áo khoác, trong lòng anh sợ sệt việc gì xảy đến với người yêu bé nhỏ của anh.

Mong em đừng xảy ra chuyện cả, Chuuya của tôi.

Ở nhà, Dazai cũng không thể biết rằng, hay không chú ý đến.

Chai rượu Pétrus 1989 của cậu biến mất.
-----------------------------------------------------------
Gió từ ngoài cảng biển phả vào đất liền, lạnh lẽo và khô hanh. Gió lướt trên mặt biển, lướt trên từng gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng xanh mờ nhẹ nhàng, ma mị rọi trên bóng người nhỏ ngồi thu lu một chỗ cùng với một chiếc ly và chai rượu yêu quý của cậu.

Dù đã ngớt mưa nhưng khí lạnh vẫn còn phảng phất đâu đây.

Y như lòng cậu lúc này.

Lạnh lẽo, trống vắng, thẫn thờ.

Nốc thêm một ly nữa, từ khóe mắt chảy ra những giọt lệ lóng lánh mặn chát chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Tên khốn, không yêu ta nữa thì nói một tiếng, mắc mớ gì ngoại tình sau lưng ta?

- .....

- Tình cảm của ngươi dành cho ta là cái gì, thứ vứt bỏ à?

- .....

- Tên khốn đào hoa, ngươi đúng là đồ nhẫn tâm mà...

Vùi đầu vào chiếc mũ của mình, Chuuya khẽ bật khóc, bờ vai run lên từng đợt, cô đơn, lạc lõng, bơ vơ.

<<Soạt!>>

Khoảnh khắc ấm nóng truyền từ đằng sau tấm lưng mảnh khảnh, cậu mở to đôi mắt đã sưng đỏ.

Một vòng tay to lớn vòng qua, kéo sát người Chuuya vào trong lòng mình. Mái tóc nâu rũ xuống che đi khuôn mặt mệt mỏi đầy âu lo. Áp mặt vào vai người đằng trước, khẽ bật ra vài câu.

- Sao em lại ngồi đây mà không báo cho tôi một tiếng?

- .....

- Xin lỗi vì khiến em hiểu lầm, đó chỉ là một cậu nhóc tưởng nhầm tôi là ba nó thôi. Chứ không có gì đâu.

- .....

- Cảm ơn vì em đã chạy ra ngoài giữa trời mưa dày đặc thế này để đi tìm tôi. Và xin lỗi vì đã về muộn khiến em phải chờ.

- ....Ta biết.

- Em...tha thứ cho tôi được chứ?

- ....Uhm.

- Khoảnh khắc chuyển giao này sẽ khiến mọi thứ đổi thay...

Bất chợt Chuuya xoay người lại, đối diện với Dazai. Khuôn mặt mĩ miều vướng phải mấy sợi tóc bết lại trên mặt vì nước mắt, đôi mắt xanh trời lấp ló dưới mái tóc hoàng hôn kia giờ được ánh trăng tôn lên càng làm vẻ đẹp của cậu tăng thêm vạn lần, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mấp máy không ra lời.

Thực sự đã khiến cho Dazai chết điếng người rồi.

- L..lần sau..kh..không còn...chuyện đó n..nữa...nghe chưa?

- Rồi rồi, tuân lệnh~~~~

- .....

- Nè, sắp Giao Thừa rồi đó, Chuuya đếm ngược với tôi đi.

- Uhm.

- Nào, chuẩn bị...

"3"

"2"

"1"

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, tiếng pháo bông cùng với tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người vang lên như dậy sóng.

Một năm mới đầy nhiệt huyết lại bắt đầu.


    *~Happy New Year, Chuuya*~
























-----------------------------------------------------------
Chà, fic Oneshot của tôi thành công rồi nhỉ?

Nhân dịp chuyển sang năm mới 2019, chúc mọi người mạnh khỏe, luôn tràn ngập tiếng cười, nhà nhà vui vẻ trong dịp Tết Kỷ Hợi này nhé :)))

Và cũng xin lỗi vì đã quá khẩu nghiệp trong năm nay, xin lỗi vì đã không chú ý cũng như để ý tới em, YoshikoYukari ;))))

#Thân ái

 
#Táo

Tag nhẹ:
Melissa_Luna
Kuriyama_Mitsuki
Kuriyama_Satsu
Makecolor_by_11606

Happy New Year ~~                             
                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro