His World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần trải dài khắp các con phố của thành phố Cảng, phủ lên trên một màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Một bóng người nhỏ nhắn từ từ dạo bước, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Kotone!!"

Tôi chậm rãi quay mặt về phía sau, bóng người cao gầy từ từ tiến lại.

"Ranpo?"

Đi phía sau anh còn có Dazai và thành viên mới - Nakajima Atsushi.

Cả 4 chúng tôi cùng về công ty, tôi còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành, Kunikida chắc chắn sẽ không vui. Thật ra là còn có giấy tờ của Dazai, cái tên thích dụ dỗ con giá nhà lành tự sát đôi với mình ấy, không khi nào làm việc nghiêm túc, và tất nhiên tôi là người làm hết tất cả.

Đến tối muộn, tôi mệt mỏi lê bước về nhà. Vừa đóng được chiếc cửa, tôi lập tức ngã vật ra sàn. Tôi thấy thật nặng nề và có gì đó đè nén trên đôi vai gầy.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 22 giờ. Hôm nay là cuối tuần, và tôi sẽ luôn đến nhà Ranpo để dọn dẹp. Thú thật thì từ khi anh bị ốm một trận nặng, tôi khá là lo cho sức khỏe của anh. Cố gắng đứng dậy dọn dẹp lại căn nhà, tôi vừa bật một bài nhạc lên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch,, chỉ có tiếng nhạc và tiếng lạch cạch từ việc dọn dẹp vang vọng.

Tôi nằm xuống giường, kiểm tra xem mình có bỏ lỡ tin nhắn nào không. Nhưng tiếc là điện thoại tôi trống trơn. Ranpo thường gọi điện luôn cho tôi để thuận tiện, nhưng trong một vài trường hợp thì anh cũng rộng lượng nhắn cho  vài ba cái tin.

Cũng không dài dòng gì, tin nhắn của Ranpo chỉ là vài cái nhãn dán xinh xắn, mỗi khi ngắm nó, tôi đều tự cười một mình. Chẳng vì lý do gì quan trọng, chỉ là tôi thích Ranpo nhẹ nhàng thế thôi.

Lăn lộn trên giường, đột nhiên tôi thấy tủi thân. Tôi có nhiều vấn đề không thể và không biết kể với ai. Gia đình thì tôi không có, nên trước giờ tôi đều thiếu hụt đi tình thương từ cả hai người là cha và mẹ. Công việc thì lúc nào cũng đè nặng trên vai. Tôi buồn vì nhiều chuyện trên đời. Người tôi thích thì lúc nào cũng có một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, tôi ước rằng mình cũng có thể cười như thế.

"Về chưa vậy?"

Điện thoại tôi chợt sáng lên. Là tin nhắn của Ranpo. Tôi chậm rãi đáp:

"Tôi về rồi."

Chuông điện thoại reo lên. Cũng là của Ranpo, tôi bối rối bắt máy:

"Hôm nay cô không đến."

Giọng anh có vẻ giận dỗi. Nhưng tôi lại thấy nó rất dễ nghe, trầm nhưng lại rất trong. Hoặc có lẽ là do tôi thích anh nên mới viện đủ lý do.

"Hôm nay tôi mệt quá, xin lỗi anh nhiều."

"Ra vậy..."

"..."

Im lặng. Ranpo nói xong thì im lặng, và tôi cũng không biết phải kéo dài cuộc nói chuyện như thế nào. Vỗ vào trán mình, tôi thầm tự thấy mình ngốc quá!

"Nè nè Kotone, mở cửa ra đi."

Tôi hoang mang. Mở cửa? Đã đêm muộn rồi còn mở cửa làm gì?

"Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?" tôi hỏi.

"Lẹ lên đi~ Tôi không thích chờ đợi."

Chất giọng lần này chuyển qua nỉ non. Tôi từ từ bước xuống giường, mở cửa.

Đứng ngoài đó là một người con trai 26 tuổi, cầm trên tay một túi kẹo và chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.

Tôi: ???

Làm sao mà anh đi nhanh thế?

"Đơn giản thôi mà. Tôi vừa đi vừa nói chuyện á." Ranpo bình thản trả lời.

"Biết tỏng là cô về rồi. Cho tôi ở nhờ nhá. Nhà tôi máy sưởi bị hư rồi nên tá túc cô một đêm."

Ranpo đi giày cao gót 10 phân nhảy đít cô trong bụng tôi à?

Biết sao đây. Vì đó là Ranpo mà.

"Mệt rồi thì nghỉ. Sao cái mặt thấy ghê nha."

Anh vươn tay xoa đầu tôi, tôi thật sự thấy mình sắp phát nổ.

"Ừm." tôi bối rối đáp.

Tôi bảo anh cứ vào phòng tôi mà ngủ, tôi ngủ ngoài phòng khách. Và tất nhiên là anh từ chối, không có một lý do cụ thể. Tôi ra ngoài ngồi xem phim, chỉ có vài kênh hài kịch. Ranpo cũng ngồi đó, anh bảo là ra xem với tôi. Nhưng nó chán ngắt, nên chắc chắn anh chỉ ăn rồi vứt vỏ kẹo lung tung thôi. Nhà anh chắc lại bừa bộn rồi.

"Đừng quá sức nữa Kotone, không tốt cho cô đâu." Ranpo nhẹ nhàng nói.

Tôi thừa nhận là mình thích anh gọi tên mình, âm thanh nhè nhẹ khiến tôi buồn ngủ. Cộng thêm anh đang xoa đầu tôi nữa, tôi thật sự không mở nổi mắt rồi.

"Thật tình..."

Tiếng cằn nhằn của Rnapo vang lên. Tôi cảm thấy mình ngả vào vai ai đó, đúng hơn là ai đó kéo tôi lại gần. Mùi hương ngọt ngào của kẹo khiến tôi thoải mái, sự ấm áp khiến tôi muốn vùi sâu hơn không nghĩ ngời gì. Tôi thật sự không mong chờ vào ngày mai. Tôi sợ hãi nó.

"Công của cô tính vào đồ ăn ngày mai nhé. Cứ ngủ đi. Ngày mai có ra sao cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cái gì cô thấy phiền phức quá thì cứ cho qua thôi."

Anh lại xoa đầu tôi. Anh, giọng nhỏ nhẹ, làm tôi thấy dễ chịu hơn.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, Ranpo luồn tay vào mái tóc, thầm thì:

"Có tôi đây rồi, không sao, không sao cả."

Dụi mặt vào bờ vai ấm áp, tôi từ từ nhắm mắt. Cảm giác có người ở bên, thật khiến người ta nhung nhớ. Đôi môi vô thức nở nụ cười.

Tôi không còn sợ ngày mai thức giấc. Vì đã có người ở đây. Người ở đây - tôi được an ủi rất nhiều. Ừm, ngày mai, dù ra sao cũng được, chỉ cần anh vẫn ở đây, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, thế là đủ.

Cho nên tôi, suốt nhiều năm tháng thăng trầm, vẫn không ngừng thích người.

Ừ nhỉ, Ranpo hóa ra đến đây để ở cạnh anh. Thật sự tôi biết ơn anh.

Có lẽ tôi lại thích anh nhiều hơn rồi, Edogawa Ranpo.

[Hoàn: 01/06/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro