RG3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar với ánh đèn vàng ấm áp , điệu jazz cổ điển , trong quán bar ngập tràn những kỉ niệm ngày xưa cũ , nơi có một tên tóc đen hợm hĩnh , một người tóc đỏ có vẻ chững trạc , một kẻ tóc nâu đeo cái kính tròn gọng lớn , 3 người ngồi bên nhau , không nói gì nhưng lại trái tim lại rạo rực xúc cảm của sự hạnh phúc , ánh đèn vàng ấm áp phủ lấy khung hình , thật ... hạnh phúc . Rồi một thoáng , khung cảnh ấy chợt biến mất , từ 3 người bên nhau , rồi còn 2 , rồi cuối , tất cả chỉ còn một người . Một mình Dazai Osamu ngày đó ngồi nơi vốn luôn có ba người , một mình uống thứ chất lỏng sóng sánh vàng mà vốn luôn là 3 người uống . Người ngoài nhìn lên chỉ thấy bóng hình một kẻ buồn đời đắm mình trong men say , bởi trong đôi mắt của họ , hiện tại là một người ngồi đó , và vốn đã chỉ có một người ngồi đó . Bức ảnh của ba người bị xé mất một người , rồi mất thêm một người , và rồi chỉ còn một người ở đó , cô đơn , lạc lõng , buồn rầu , nhớ nhung ,... những cảm xúc đó cứ lẫn lộn , gào thét rồi cuối cùng ... tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng . Bức hình ba người chồng lên bức hình một người , trái tim kẻ còn lại chẳng còn muốn nhói đau nữa rồi . Thời gian trôi và chẳng có thứ gì là mãi mãi , điệu jazz cổ điển ngày đó 3 người cùng nghe rồi sẽ đến lúc hết , con mèo tam thể với đôi mắt tinh ranh rồi cũng sẽ già mà chết , người chủ quán bar cũng sẽ đến lúc ra đi , 3 người bạn ngày đó rồi cũng chia xa , những kỉ niệm rồi cũng hoá ký ức rồi bị thời gian xoá nhoà . Liệu có thứ gì có thể tồn tại mãi , một thứ mà thời gian không thể xoá nhoà ? Dazai không biết , sẽ không ai biết đó là thứ gì vì chẳng điều gì là mãi mãi . Hoàng hôn ngày ấy họ bên nhau , cùng lặng người ngắm nhìn , tưởng chừng như khung cảnh ấy sẽ lắng đọng mãi mãi , nhưng rồi ngày qua đêm đến , khoảng lặng đó tưởng chừng là vĩnh cửu .
"Cậu không đơn độc , Dazai"
Ừ , Dazai không đơn độc , bên hắn còn có biết bao người , những người dù thế nào cũng sẽ không bỏ hắn một mình , nhưng tại sao ? Lý do nào mà trái tim hắn vẫn cô đơn . Lý do nào mà mỗi đêm , sự trống rỗng lại bủa vây lấy con người hắn , lý do nào mỗi đêm hắn không ngủ được vì những khung hình trong quá khứ , vì ánh đèn vàng và chú mèo có đôi mắt tinh ranh , vì hai cái tên của hai người bạn đầu tiên của hắn . Sự tình cờ của thế giới đưa ba người thành bạn , rồi sự vô tình của cuộc đời đẩy cắt đứt sợi dây mỏng tựa như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ấy . 4 năm trôi qua , người còn lại vẫn sống tốt , người đó luôn cười , luôn bày trò nghịch ngợm , người đó luôn có những người bạn bên mình , người đó cũng luôn khóc , luôn nhớ lại những trò nghịch ngợm ngày đó rồi buồn , luôn ôm trong mình cái tên 2 người bạn một thời . Người đó có bộ mặt của tên hề , một tên hề giả tạo nhưng không đáng ghét , một tên hề giả tạo cô đơn ôm trong lòng quá khứ .
"Cụng ly nào"
"Vì điều gì"
"Chẳng điều gì cả"
"Vậy ... vì những con chó lạc"
Những con chó lạc lõng trong thế giới loạn lạc .
__________________________
Tớ quên bénh mất ghi ngày bao nhiêu rồi , ai còn nhớ ngày tớ đăng chap thì nhắc tớ với nhá ! Với lại để phòng tránh trường hợp này tái diễn , nếu thấy chap nào ko ghi thứ ngày thánh thì nhắc tớ nhé !
Cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro