RG6: chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Odasaku , anh nghe được tôi không ?"
"Dazai san ? Tôi vẫn luôn nghe thấy cậu"
Là như vậy đó , Oda vẫn luôn nghe thấy tiếng Dazai gọi , vẫn luôn cùng cậu trò truyện , vẫn dõi theo từng bước chân của cậu in trên con đường nhựa , vẫn cùng cậu trò chuyện trong quán bar Lupin , cùng cậu thưởng thức thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng kim . Nhưng cậu không hề biết , hoặc là cố tình lờ đi hoặc là cậu tự dối mình . Dazai không hề biết , người cậu thương vẫn còn ở bên cậu . Đôi lúc , Dazai nghe được tiếng Oda gọi mình trong quán Lupin hay trong những đêm cậu lang thang một mình trên con đường thênh thang . Dazai đã từng nhiều lần nghĩ đến những tiếng gọi thi thoảnh vang lên bên tai cậu , liệu có phải ...Oda thực sự vẫn bên cậu hay không ? Rồi bật cười ,khoé mắt đổ lệ đắng ngắt . Nếu Oda vẫn còn bên cậu thì anh đâu rồi ? Sao cậu không thấy được anh , hay anh trốn cậu nhỉ ? "Haha, anh ra đi rồi , không trở lại nữa đâu , mày đừng ôm trên mình mộng ảo nữa , tỉnh dậy đi"
"Dazai , tôi vẫn ở đây , chỉ là cậu mãi mãi khônh biết điều này"
Mãi mãi
___________________________
Hà nội ngày 16/4/2020
Vậy là fic này đến hồi kết rồi , cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong cái fic đầu tay đầy sai sót này .
Chap cuối là một đoạn ngắn , cực ngắn tớ cắt ra từ một oneshort tớ định đăng hôm qua nhưng lại xoá đi .
Thật sự , tớ đã rất bất ngờ khi fic được tận 167 lượt đọc và 52 lượt bình chọn . Cảm ơn tất cả thời gian quý báu của mọi người đã bỏ ra cho fic của tớ .
#yuuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro