1: Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa bao la, bát ngát...trải dài đến nơi cùng cực của thế giới. Ông lão vẫn ngồi đây, chờ người mà ông yêu nhất đến mang ông đi.

Khóm hoa mẫu đơn đung đưa theo chiều gió, tán lá đung đưa nhịp nhàng như đưa người đàn ông già vào giấc mộng, tiếng canh cách của xích đu vang vọng trong vườn địa đàng to lớn.

-Ông là ai vậy?-Một sinh vật bé nhỏ tiến tới bên cạnh người đàn ông đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt

-Cháu là ai vậy...?-Đôi mắt hững hờ của người đàn ông như muốn nhắm nghiền nhìn sinh vật bé nhỏ đang đứng gần mình

-Cháu là Y/n, là thiên thần cai quản vườn địa đàng này, cháu vừa được sinh ra vào tháng trước.Cháu luôn thấy ông ngồi trên xích đu ở khu vườn này, nên đã quan sát đôi chút-Y/n cười tươi, thứ ánh sáng ấm áp toả ra từ con người bé nhỏ đã khiến trái tim ông già như giải toả, xoa dịu tinh thần của ông.

-Cháu có thể ngồi cạnh ta...cháu bé-Người đàn ông nở nụ cười hiền lương, chỉ cho thiên thần bé nhỏ ngồi kế bên mình rồi khom lưng lại.

Mái tóc bạc phơ của ông bay phấp phới, thiên thần nhỏ có cảm giác an toàn mà ngồi kế bên ông già.

-Ông này... cháu chưa gặp ai như ông bao giờ cả! Ông có thể kể cho cháu về nơi ông từ sinh sống và mọi thứ của ông bên đó được không? Cháu sẽ nghe chuyện của ông.

-Hah..ha-Ông cười nhẹ, rồi thở một hơi dài. Có lẽ điều ông bận tâm sẽ lại đến nữa rồi...

-Mà ông tên gì ạ??-Đứa trẻ nhỏ thắc mắc, biến ra một chiếc vòng hoa làm bằng mẫu đơn rồi đặt lên đầu ông lão.

-Tên của ta à... là Akutagawa Ryuunosuke-Ông lão thẫn thờ nhìn cánh đồng hoa rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ.

-Ta có thể tâm sự với cháu về cuộc đời của ta...Về "em"

-"Em"?? Là ai ạ-Thiên thần nhỏ tò mò hỏi

-Rồi cháu sẽ biết...-Ông lại cười, một nụ cười dịu dàng mà chua xót

_________________✎

-Ta không biết mình nên miêu tả"Em" bằng từ ngữ gì nữa. Em rất đẹp, đẹp đến nỗi ta chỉ muốn bao bọc và bảo vệ "Em"

-Người ấy như nào vậy ạ...cháu không biết, chưa bao giờ nghe thấy lời tả về một người như vậy.

-Trong đôi mắt đen giờ đã bạc màu của ta...ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp làm trái tim ta hẫng một nhịp. Một nét ân cần làm xao xuyến ngày đêm...

-Lần đầu tiên gặp em ta đã có cảm xúc lạ, một viễn cảnh mà ta khi đó có thể không bao giờ nghĩ đến...

❖Hồi Tưởng.

Ngày ấy là một ngày trời xanh, ánh nắng chiếu xuống bề cửa sổ ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô của thị trấn. Một buổi ngày trời trong,..."Em" một chàng trai nhỏ; dáng vẻ nhẹ nhàng, yên ả đến lạ..tôi có thể nghĩ tới việc ôm chặt em vào lòng rồi yêu thương.

"Em" một người con xa xứ, đi chu du khắp nơi-để rồi không may quên mất đường về.

Tôi..chỉ là một anh nông dân chăm chỉ ngày đêm, lo toan cho cuộc đời mai sau, đầy thử thách.

Em thân thiện, làm quen với biết bao nhiêu người-là một người tốt- Em luôn đến thăm nơi tôi sống, đem cho tôi nhiều món quà nhỏ hay lời nói chân tình.

-Knock!Knock-Tiếng gõ cửa phát ra chậm rãi, Tôi biết người bên ngoài đó là ai. Là cậu trai trẻ mới đến làng..

-C-Chào anh, tôi đem một chút quà qua-Chàng trai cười nhẹ nhàng

-Vâng...cậu có thể vào nhà ngồi một chút...-Anh ho nhẹ vài tiếng rồi lại đi vào bếp

Cậu trai mảnh khảnh bước chân vào ngôi nhà bé nhỏ, thơ mộng rồi tiến tới bàn mà yên vị ở đó. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi thấy một bức tranh nhỏ xếp ngăn nắp ở đó rồi nghĩ thầm:"Hai đứa trẻ nhỏ..."

-Nhà tôi chỉ có trà thôi...mong cậu không phiền...-Anh bưng khay đựng trà ra rồi ngồi xuống ghế đối diện.

-Vâng..cảm ơn -Em nhìn xuống ly trà mắt hững hờ cười nhẹ.

Tôi nghĩ, ngay lúc ấy, trái tim tôi đã kéo em vào từ bao giờ. Tất cả mọi thứ về em tôi đều gửi gắm vào trái tim đang đập rộn ràng.

-Tôi chưa hỏi tên cậu tử tế tên cậu là...?

-Atsushi Nakajima, tên của tôi- Em nhìn tôi cười nhẹ

-Nhìn cậu giống hổ con....tại hạ sẽ gọi cậu là Jinko-Anh càng nói bé dần, dường như anh không thể biết được, cậu nghe rõ lời nói đó

-Vâng...anh có thể gọi tôi như thế Akutagawa-san

Tôi và Em nói chuyện một hồi lâu, tôi hay mường tượng rằng con người như tôi sẽ chẳng có người bạn hay một tình yêu nào...Có lẽ cuộc đời đã mang đến cho tôi một khát vọng để tôi có niềm tin yêu vào cuộc đời ngắn ngủi, trầm lắng của bản thân.

Tôi hiểu được, tôi sẽ chẳng thể xứng đôi với em. Dù tôi có ở thế giới nào đi chăng nữa...!

-Anh bị sao thế, Akutagawa-san- Chàng trai trẻ với mái tóc trắng kề sát lên bờ vai rắn chắc của anh.

-Tại hạ đang nghĩ một chuyện...Jinko cậu sẽ ở tại đây khoảng bao lâu? Tâm trạng anh có vẻ trùng xuống, anh đang lo lắng, sợ cậu sẽ đi mất..

-Chắc là khoảng 10 năm, Akutagawa-san ạ- Em vẫn ngồi cạnh đó, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh

-Là một thời gian dài...-Mí mắt anh nhắm nghiền, có lẽ anh đã an tâm được phần nào rồi.

-Ngắn mới đúng chứ...năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi Akutagawa-san ??

-Tại hạ được 25 tuổi rồi...-Anh nhìn người mình thương bên cạnh rồi tựa đầu về phía em

-Anh biết mà...cuộc đời con người là một quãng thời gian ngắn ngủi...ngắn đến nỗi như chưa từng tồn tại- Em nhìn về phía bầu trời ánh đỏ, hoàng hôn-ánh mặt trời dần núp sau những đồi núi sừng sững.

-Ít nhất, được ở bên em là tại hạ cũng đã từng tồn tại mà...nhỉ?

-Ừm...

✎[...]

-Hah..ha chuyện của ta, ta sẽ chỉ kể đến đây thôi -Ông già nhẹ nhàng cười, có lẽ hình bóng xinh đẹp của người ông yêu vẫn sẽ mãi bay quanh tâm trí ông mãi mãi..không quên.

-Ông có vẻ rất hạnh phúc ông ạ! Cháu sẽ lưu giữ chuyện tình của ông trong lòng và gửi gắm đến tương lai về sau!!

-Cháu sẽ làm được à...Y/n, ta cảm ơn, nhưng cháu chỉ là một thiên thần nhỏ...-Ông nói giọng nói khàn đặc trưng của mình.

-Cháu có thể làm được ông ạ!! Cháu sẽ không bao giờ quên đâu, ông sẽ kể cho cháu thêm nhé

Y/n đi loanh quanh ông lão, gom từng bông hoa nhỏ rồi tặng ông. Ông vươn đôi bàn tay nhăn nheo, chai sạn của mình cầm lấy bó hoa nhỏ.

-Được...cháu sẽ mang chuyện tình của ta tới tương lai về sau; ta rất vui...

"Akutagawa-san, dù anh có ở bên kia thế giới, em vẫn sẽ yêu anh...mãi mãi"

__________✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro