ᴅᴀʀᴋ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có ai đó khen, mắt của chuya là thứ đẹp nhất người đó từng thấy... đôi mắt phản ảnh đại dương bao la, ôm trọn cái "kì quan" đấy vào đôi mắt xanh shappie lấp lánh

nhưng giờ đây, đôi mắt đó đã tắt màu, tối sụp đi với quang cảnh trước mắt.

không!

chẳng có quang cảnh trước mắt nào cả! bởi đôi mắt của cậu đã bị cướp đi mất rồi!

chẳng nhìn thấy gì cả,

cậu giờ chỉ cảm thấy nỗi đau thấu ruột khi từng dòng máu chảy từ hai hốc mắt trống không xuống. và sự lạnh gáy khi cậu nghe tiếng thì thầm ngọt ngào đầy mê hoặc bên tai

"đây là cái giá phải trả chuya à...cậu không nên vui vẻ khi bất cứ ai khen đôi mặt của cậu thật đẹp cả. người duy nhất cậu được phép phản ứng như vậy...là tôi..."

cậu biết rõ giọng nói này của ai, người đàn ông với mái tóc đen tuyền cùng những nếp nhăn già nua trên mặt, trên tay cầm đôi mắt shappie của cậu như đang cầm hai viên shappie quý giá vẫn còn ướt máu

trí óc cậu, hốc mắt cậu vẫn in rõ cái sự kinh hoàng vừa diễn ra. hình ảnh vì boss kính yêu mỉm cười nhìn cậu, cái nụ cười gian tà che khuất đôi mắt tràn đấy dục vọng của ông. ông tiến gần về phía cậu, cẩn thận đẩy cậu ngã xuống phía dưới chân giường, ông mỉm cười đặt bàn tay với đôi găng trắng của bác sĩ lên mắt cậu, ông ta thì thầm

"cậu đã phạm một sai lầm lớn rồi"

và chỉ trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy ánh mắt tím xen lẫn đỏ của ông mở ra, trong ánh mắt đó là sát khí, một luồng sát khí rất lớn và lòng ham muốn tình dục kinh khủng. ngay sau đó, con mắt phải của cậu bị móc ra không thương tiếc. Âm thanh hỗn loạn vang lên trong căn phòng mà vị boss đời trước đã chết dưới tay ông, tiếng khóc thét trong kinh hãi của koyou đã bị xích từ trước, tiếng cười hoang dâm cao vút của mori và tiếng cười khúc khích của cô bé xinh đẹp là elise trên chiếc giường xa hoa.

cậu đã chẳng thể làm gì, ngoại trừ nhìn về phía mori với sự kinh sợ tột cùng, cậu tưởng như tất cả dây noron thần kinh của mình dựng hết lên vậy. một rồi hai, đôi mắt của cậu bị tước đi một cách gọn gàng.

lúc này, giọng nói dâm tà của mori lại kéo cậu về hiện thực:

"chuya-kun, cậu phải nhớ rõ điều đó chứ?"

tối tăm lạnh lẽo là những gì cậu cảm nhận được khi luồng không khí thổi vào từng thờ thịt của cậu, dù mất đi đôi mắt, ít ra cậu vẫn hiểu được, quần áo cậu đang bị trút bỏ xuống, từng thứ, từng thứ một... cậu nghe thấy tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng của koyou phía trước mắt mình. mọi thứ thật quá đỗi hỗn loạn khiến cậu chẳng kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cậu bất lực thều thào bằng chút lúc sức còn lại của mình

"boss...tại sao..?"

"đừng hỏi chuya-kun... cứ im lặng và tận hưởng việc sắp tới đi..."

boss trả lời, trong khi ông đang chuyên tâm cởi nốt chỗ quần áo còn lại trên người mình, ông không còn quan tâm đến bất kì thứ gì, kể cả tiếng hét thảm của koyou, người đồng hương của ông phía sau lưng ông. hôm nay, ông phải "trừng phạt" mĩ nữ "của mình" mới được. cậu ta đã vui khi được người khác khen, điều cấm kĩ mà ông không cho phép cậu làm. ông mỉm cười thì thầm "bắt đầu nhé, chuya-kun"

chuya run lên bần bật, cậu biết việc gì sẽ diễn ra tiếp theo, cậu biết mình sẽ phải trải qua những gì, và cậu chắc chắn những việc sắp tới đây sẽ là một nỗi nhục nhã trong cuộc đời cậu - trở thành một con "búp bê tình dục"

"không! không! mori! tôi cầu xin ông, làm ơn tha cho cậu ấy! mori!"

tiếng kêu gào thảm thiết của một người mẹ sắp phải chứng kiến một bi kịch của cuộc đời, đứa con đầu tiên bà có, sắp phải chịu đựng một sự ám ảnh khủng khiếp mà nó đáng lẽ không bao giờ phải trải qua cho dù là một mafia cảng, koyou bắt đầu khóc, nước mắt chảy dàn dụa trước nỗi đau này. đứa con đầu tiên bị người bà tôn trọng nhất huỷ diệt từ thể xác tới tinh thần....

"đoàng" một tiếng súng không ai ngờ vang lên, viên đạn ghim vào tim mori khiến ông chết ngay lập tức. chủ nhân phát bắn đó, là dazai osamu.

"trông cậu thảm hại đến phát tởm đó chuya" giọng nói quen thuộc của dazai vang lên, hắn thả hai khẩu súng khỏi tay, bình tĩnh tiến về phía chuya đang thở hồn hển với tình trạng không một mảnh vải che thân và hai hốc mắt trống rỗng. "có sao không?" hắn hỏi cậu, giả đò lo lắng.

"không cần mi giả vờ!" dù không còn tỉnh tảo và đầu óc vẫn còn hỗn loạn, chuya vẫn lấy hết sức đáp lại lời nói của dazai, có lẽ cứ gặp phải những kẻ như hắn, cho dù cậu sắp bị quỷ bắt đi cậu cũng phải chửi một câu rồi mới tính tiếp thì phải "mi tới đây làm gì?" cậu gắt gỏng nói, làm điều bộ như đang trừng mắt dù trên thực tế cậu chẳng thể điều khiển nổi cơ mặt mình.

"cứu cậu, tôi nghe lén được việc này nhờ một cái máy nghe" dazai nhún vai như thể nó là điều hiển nhiên

hắn thản nhiên phá khoá từng chiếc còng của chuya, hay thậm chí là mặc lại đồ cho cậu, sau đó, hắn còn tử tế tới nỗi giải thoát cho cả koyou. hai người nhìn dazai như một sinh vật lạ.

"đừng nhìn tôi như vậy chứ" dazai nói bằng chất giọng thản nhiên. quả thật, cho dù đã giết mori - boss của port mafia cảng, cậu vẫn rất điềm tĩnh.

"kinh tởm" chuya lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi cậu như cảm thấy điềm đó không đủ, cậu nắm thật chắt vào chiếc áo choàng đen cậu kịp khoác đại lên người. cậu nghiền răng, đôi mắt trừng lên dù nó đã không còn ánh lên màu shappire xinh đẹp, cậu gào lên "kinh tởm!"

sau đó, cậu bật dậy mặc kệ việc trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân, lấy hết sức mạnh còn lại, tát thật mạnh vào dazai "đi chết đi! tên khốn nạn, ta hận mi..."

rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, nước mắt pha lẫn với chút máu chưa khô trong hốc mặt của cậu tạo nên những dòng nước mắt đỏ chảy dài. Lấp lánh lấp lánh, không đặc sánh như máu nhưng cũng chẳng trong suốt như nước, ánh trăng rọi vào gương mặt bé nhỏ của cậu, soi rọi không chỉ những giọt nước mắt đỏ như những viên ruby mà còn soi rọi lên vẻ yếu đuối thảm hại của cậu.

"đi chết đi...dazai...đừng đầu thai nữa...quá đủ rồi...muốn cười vào mặt ta thì cứ cười đi...cười...rồi giết quách ta luôn đi..."

chuya rên rỉ, giọng nói mệt mỏi hiếm có của vị quản lí. cậu thực sự vô vọng...gã đàn ông trước mặt cậu quả là một tên khốn!

"tôi không tới để cười cậu...chuya..." trái với suy nghĩ bi quan của chuya, dazai chẫm rãi giải thích "tôi thực sự tới đây để cứu cậu mà chuya..." trong giọng nói anh thể hiện rõ sự hối hận và bất lực.

bất ngờ, anh ôm cậu vào lòng mình, vùi mặt vào bờ vai lạnh tới tê cứng gầy gò của cậu "xin lỗi...đáng lẽ tôi nên tới sớm hơn...xin lỗi chuya..."

hành động này vô tình làm chuya sôi máu, dù bờ vai cậu đã lạnh tới mất cảm giác, cậu vẫn cảm nhận được nhưng giọt nước mắt của dazai trên vai cậu. Cố gắng nén chặt sự xúc động trong lòng, cậu thô bạo đẩy dazai ra xa mình, cậu hướng vẻ mặt căm thù của mình về phía anh, gào lên:

"tên khốn! mi nghĩ ta vẫn dễ dàng bị lừa vậy sao! nhầm to rồi!! ta chẳng còn là chuya nakahara năm đó nữa đâu! ta chẳng còn là con chó ngu tin tưởng từng lời ngươi nói đâu! ha ha"

cậu mỉm cười ngạo nghễ trông như một kẻ mất trí, cậu thực sự bị dồn đến đường cùng bởi kẻ khốn trước mắt mình rồi...

"chuya..." giọng nói khản đặc của koyou kéo tâm trí của cậu lại "bình tĩnh lại..."

"làm sao em có thể bình tĩnh lại chứ ane-san! một mình boss đã quá đủ rồi, giờ tới tên khốn này nữa...em...sinh ra có gì sai sao! hết kẻ này tới người khác...họ chà đạp! lợi dụng em! quá đủ rồi! em không thể chịu đựng được cái cuộc sống mà như đã chết này!"

nước mắt cậu đã khô trên hai gò má, người chuya như nặng đẹp ngàn cân, cậu run lên bật bận như một kẻ bệnh, hai hàm răng va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh khó nghe...

"nếu anh không thể chịu nổi thì cứ chết đi chuya..." giọng nói trầm lặng, nhẹ bẫng của elise đang mỉm cười đằng sau. cô bé đã chứng kiến hết tâm thảm kịch này với nụ cười trên môi "anh là một người tuyệt vời chuya..."

"elise...tôi không khiến nhóc lên tiếng!" dazai đanh giọng lại, trừng đôi mắt sắc đỏ của mình về phía elise.

"thôi đi daz-" chuya đã định hét lên bào dazai dừng lại, nhưng nó đã bị chặn bởi một nụ hôn của dazai.

cậu cảm nhận rõ đôi môi thô ráp sứt nẻ của dazai chạm vào môi mình, anh ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhành mà thuần thục, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng cậu khiến cậu bất giác rùng mình sợ hãi mà né tránh anh, nhưng không, cậu càng né tránh anh lại càng ngoan cố tàn phá khoang miệng cậu. một cảm giác quá đỗi quen thuộc...ngọt ngào và đau buồn...cậu đã tưởng mình không thể trải qua cảm giác này một lần nữa...đắm chìm trong sự ngọt ngào, cậu dường như đã quên đi cái sự đau buồn. thế nhưng...lòng cậu lại nhói đau khi nhận ra...kẻ đang hôn cậu là dazai - người mà cậu đã cắt đứt tình yêu từ rất lâu về trước...giờ cậu lại đắm chìm trong tình yêu với hắn một lần nữa...

tới khi cả hai đã chẳng còn không khí để thở, dazai mới nhấc mình ra khỏi bờ môi của chuya, cả hai thờ dốc nhìn nhau không chớp mắt, mặc kệ elise đang nhìn hai người với ánh mắt vô cảm, mặc kệ koyou đang run rẩy vì bất ngờ đằng sau...

"tôi thực sự yêu cậu...chuya..." dazai tuyệt vọng nói, lần thứ hai trong cuộc đời của kẻ vô cảm như dazai cảm nhận được nỗi đau thấu ruột như hàng ngàn cây kim đâm vào tim, nỗi đau dai dẳng và sự hối hận dâng cao...

"mi lại nói dối...không...mi đang nói thật...ta biết khi nào mi nói dối và khi nào mi nói thật mà...ta biết rõ mi mà...dù sao cũng là cựu cộng sự" giọng nói của chuya đứt quãng vang lên trước khi chủ nhân của nó ngã gục vào vòng tay của dazai...đã quá nhiều việc xảy ra rồi...chuya cần được nghỉ ngơi...

dazai ngỡ ngàng nhìn thân hình nhỏ con ngã vào lòng mình, hắn mỉm cười nhẹ, nét mặt trở nên nhẹ nhành hơn "tôi biết mà, chibi lúc nào cũng là người hiểu tôi nhất" rồi anh nhẹ nhàng bồng cậu lên như bế một nàng công chúa rồi từ từ đi ra ngoài "phiền chị phần còn lại nhé ane-san"...

--------***--------

Makecolor_by_11606đề cập đến một người dùng

Nộp event a...đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro