Chuuya x Ranpo < Eyes >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Nakahara Chuuya vô tình va phải ánh mắt một người.

Cái nhìn của màu ngọc trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, không vương lấy chút phiền não nào, hay ít nhất, là tách ra khỏi cái nhơ nhuốc trong bóng đêm ô uế của thành phố này, một con người sống ở cán cân bên kia, đứng đối lập hoàn toàn với hắn.

Một cách vô tình, hắn say mê trong sắc ngọc bích tuyệt đẹp ấy. Đến tận khi nhận ra, thì đã đắm chìm đến nỗi không thể dứt ra nổi nữa.

Không thể ngừng được việc thẫn thờ mỗi khi bắt gặp đôi ngươi ấy, tuy trong veo đến tưởng có thể xuyên suốt qua, lại thẳm sâu ngỡ chẳng có đáy. Trong hơn cả trời thu, xa xăm hơn thảy bên trong lòng đại dương bao la.

Đôi ngươi ngọc bích được tạo hoá ban cho, đẹp đẽ đến mức sinh ra dường như để làm vạn vật phải thán phục. Nhưng đồng thời, nó lại hiếm khi được chủ nhân để lộ ra, mà thường giấu đi lại dưới hàng mi dài khẽ khép hờ.

Thật may thay cho hắn là vậy, bởi vì nếu nó luôn được mở ra, thì hắn sẽ chẳng tài nào rời mắt khỏi đó mà tập trung vào công việc được mất.

Tại sao nhỉ, vì nó quá đẹp đẽ và tinh tế chăng?

Hay là nói rằng do hắn đã trót quá say mê vị thám tử.

Và, cũng thật may mắn thay lần nữa, vị thám tử ấy cũng thật rộng lượng.

Chẳng những không hề tỏ ra ghét bỏ trước tình cảm của hắn, mà còn rất thản nhiên chấp nhận. Dùng thái độ thích thú bật cười như thể đó là lẽ hiển nhiên chẳng cần đến câu từ nào phải khẳng định vậy.

Đối với hắn, như vậy quả thật là niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.

Quá mức mà đáng lẽ ra một kẻ như hắn có thể nhận được trong quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro