Dazai x Ranpo < Cảm xúc >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Tôi thích anh."

Dazai Osamu đứng ngay trước bàn làm việc, hai tay khoanh lại phía sau, tủm tỉm mỉm cười đến độ mắt híp lại.

Ba từ hắn ta nói ra rất rõ ràng và rành mạch, không thể lẫn vào đâu, cũng không có ý nào khác ngoài câu 'tôi thích anh' vô cùng ngắn gọn. Thế nhưng giọng điệu bình thản và vô cùng tự nhiên kia lại khiến nó trông giống với một lời đùa giỡn tùy hứng hơn là một lời tỏ tình kém đặc sắc.

Có phần... hơi quen thuộc.

Ranpo chống cằm, ngước nhìn về phía Dazai, nhưng phản chiếu trong đôi ngươi ngọc bích dường như đã cho thấy chủ nhân nó không nhìn vào người kia, mà hình như lại lướt qua vô số những hình ảnh, khớp nối với những thanh âm vang vọng trùng điệp bên tai.

Kí ức. Quả là một loại dư vị khó tả, hoà tan trong khoang miệng, cùng với vị ngọt thanh của bánh đậu đỏ trên đầu lưỡi, lạ thay tạo nên hương vị khác lạ, khiến người ta không khỏi tò mò nếm thử, xong lại phát hiện rằng hương vị ngào ngạt ấy tuy độc đáo nhưng lại không mới mẻ gì cả.

Dazai Osamu. Hắn từng nói như vậy một lần rồi.

Ranpo thừa nhận trên thế giới này, thứ phức tạp và khó hiểu nhất, và cũng là thứ duy nhất có thể khiến anh phải ngã mũ khiêm nhường, chỉ có duy nhất "tình cảm".

Thật khó hiểu. Những thứ tình cảm của con người.

Muôn hình vạn trạng, thâm sâu khó lường. Không thể đơn thuần dùng trí tuệ để lý giải, cũng không thể diễn tả được bằng bất cứ thứ gì.

Tại sao lại để cảm xúc chi phối lời nói và hành động, tại sao lại để trực giác quyết định khi phải chọn lựa, tại sao lại thiên về cảm tính và những ý nghĩ bồng bột, hay có phải chăng đó mới là điều khiến con người trở nên độc nhất hay không?

Dù có cố gắng lý giải thế nào, Ranpo vẫn không thể hiểu nổi những điều đó, mà người kia, lại là một kẻ lão luyện trong chuyện ấy. Nên lúc trước khi nghe đối phương nói rằng,

["Tôi thích anh."]

Ranpo chỉ thấy thật đỗi kì quái...

Đó là Dazai Osamu, không phải một ai khác, mà là một kẻ xảo quyệt.

Tuy Ranpo đã có thể chẳng lấy nó làm bận tâm, vì đơn giản rằng nó đến từ một kẻ dối trá, vì nó chỉ là một câu nói thoáng qua mang theo hàm ý đùa giỡn. Lướt qua như cơn gió thoảng, rồi sẽ chẳng lưu lại điều gì trong kí ức nữa...

Hoặc không.

Trực giác của một thám tử đã nói với anh, rằng ba từ mà Dazai Osamu nhẹ nhàng thốt ra ấy chắc chắn không phải một lời nói suông như cơn gió thoảng kia đâu, mà là một thứ gì đó, có khi mãnh liệt như bão tố, lại đôi lúc ôn hoà như nắng nhẹ, ngọt ngào dư vị của trìu mến và chân thành.

Nhưng, dù có là nói thật thì sao chứ.

Bản thân không hiểu nổi tình cảm, nên cũng không biết phải đối xử ra sao với tình cảm người khác dành cho mình cả.

'Tôi thích anh' ?

Ranpo càng không hiểu... anh nên đối diện với nó như thế nào mới đúng?

"Không sao hết đâu, anh không cần miễn cưỡng đâu mà."

Khi ấy Dazai vẫn nở nụ cười mỉm thường lệ, chẳng để lộ ra bất kì cảm xúc nào, chẳng hề giao động, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lẳng lặng như nước chảy, hệt như cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, hắn che đậy tất cả lại bởi nụ cười đậm chất kịch. Và anh chẳng thể hoàn toàn nhìn thấu được những gì đối phương che giấu phía sau khuôn mặt tươi cười đó.

Bởi vậy nên có lúc anh từng tự hỏi liệu đó có phải là ảo ảnh của thị giác, hay chỉ là một giấc mơ hỗn loạn với thực tại hay không.

Chớp mắt lại trong giây lát, anh muốn dùng tấm màn đen phủ lên tầm mắt để xua đi bóng hình vấn vương trong hồi ức, và khi lần nữa mở đôi mắt của mình ra, Ranpo nhận thấy trước mặt mình trống trơn.

Dazai không còn đứng ở đó nữa.

Anh ngây ra trong chốc lát, và phải mất đến vài giây sau thì anh mới thấy được trên đỉnh đầu mình là một bóng người quen thuộc. Thì ra từ khi nào hắn đã di chuyển đến đứng ngay phía sau anh, có lẽ là trong lúc tâm trí anh lơ đãng dạt theo phương xa xăm nào. Anh vừa ngửa đầu lên, thì vừa vặn bắt gặp nét dịu dàng đang phảng phất hiện hữu trên khuôn mặt đối phương. À không, chẳng phải 'vừa vặn', mà là do đối phương cố tình thể hiện ra cho anh thấy.

Không che dấu, chẳng e ngại, cũng không dùng nụ cười mỉm hơi cong lên như đường trăng khuyết đậy lên. Trong ánh mắt trần trụi của hắn chứa đựng biết bao ôn nhu hoà cùng với tia nâng niu không tả xiết. Bàn tay gầy guộc áp nhẹ lên gò má anh. Dazai gọi tên anh, nhưng anh không đáp lại, mà ngẩn ngơ nhìn vào trong đôi mắt của đối phương. Anh không thể dứt ra khỏi đôi đồng tử ấy, bị kéo theo, bị cuốn hút bởi những gì vẫn luôn hằng chôn vùi phía sau cánh cửa tuyệt mật giờ đây được hé mở trong chốc lát, để lộ ra thứ cảm xúc thật đỗi trần trụi.

Hắn cúi người xuống, dùng tay che đi tầm mắt anh, nhẹ nhàng đặt lên trên mái tóc đen tuyền của người thương một nụ hôn nhẹ.

Nhẹ hơn cả hương gió, đơn thuần hơn sắc trắng của áng mây xa, ấm áp hơn thảy màu nắng vàng.

Rất nhanh, khi hắn thả tay mình ra, anh đã thấy trên môi hắn đã nở một nụ cười. Người kia đã đem hết những yêu dấu cất đi, chỉ để lại một chút yêu thương thoáng đọng lại hơi ấm cho riêng anh, nhàn nhạt mà ngạt ngào, khẽ lưu lại như dấu ấn minh chứng rằng lời yêu đương mà hắn nói ra không phải giả dối hay một trò đùa bồng bột để trêu ghẹo ai.

Chỉ là một lời thổ lộ có phần ngây ngô trộn lẫn cả loại xúc cảm không tên mà thôi.

Loại cảm xúc mà anh không thể hiểu, nhưng có lẽ có thể cảm nhận được một chút rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro