Dazai x Ranpo < Tà dương >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


Ánh tà dương nhuộm hồng cả vùng trời đất, dịu dàng tựa tấm màn mà ai vô tình khẽ buông lơi, chậm rãi phủ dần xuống nơi chân trời phía xa xôi một sắc màu đỏ rực, ám lên trên mặt biển những mảng lấp lánh màu cam rồi dập dềnh vỡ ra theo cơn sóng nhấp nhô nhịp nhàng từng hồi qua lại.

Cơn gió không tên từ phương xa mang theo hương vị mặn nồng từ biển khơi liên tục phả vào người. Nó khẽ luồn qua mái tóc màu tối bù xù của chàng trai nọ, đi theo cổ áo chui vào trong thân thể người đó trú ngụ.

Dazai Osamu, dáng người cao gầy khoác lên mình chiếc áo màu cát ngồi lẳng lặng đón nhận làn gió, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Vầng thái dương nơi xa kia thật đẹp đến nao lòng. Rực rỡ phô mình, diễm lệ đến mức không cách nào mà những cảnh sắc tầm thường khác có thể so sánh được.

Tà dương. Ánh nắng chiều tà tự thiêu đốt sinh mệnh mình. Trong phút lát rực cháy, và chẳng mấy chốc nữa sẽ lụi tàn.

Ý cười thoang thoảng hiện lên trên khoé môi hắn, đôi ngươi nâu sậm đắm chìm trong sắc lửa khẽ thu về, nhìn xuống tách trà trước mặt đã sớm nguội từ khi nào.

Hình như mình đã pha nó thì phải. Mà, trà đạo, một thú tao nhã, nghệ thuật giữa hoà hợp và tỉ mỉ, hội tụ những gì tinh hoa trong tự nhiên của đất trời. Trà đạo không phải chỉ uống đơn thuần, mà còn là thưởng thức, cảm nhận bằng tất cả giác quan để thấy được tinh túy trong hương vị, thậm chí cả màu sắc hay mùi hương. Trà đạo là hiện thân của sự thanh tịch, nơi người ta có thể ngồi xuống và tìm thấy từ tận sâu trong cõi lòng cảm giác tĩnh lặng yên ả như hồ gương trong vắt. Tinh khiết, nhưng cũng chẳng hề kém phần nồng nàn trong hương vị...

Ngón tay hắn đặt lên miệng cốc, viết nhẹ từng chút trên vành gốm mịn màng được bàn tay nghệ nhân vô danh nào làm nên.

"Ranpo - san này, anh nghĩ tách trà này có vị như thế nào?"

Người kia cầm trên tay viên ngọc màu lam trong suốt, thích thú ngắm nghía cảnh hoàng hôn bị khúc xạ ánh sánh bẻ cong. Đường nét mềm mại trên khuôn mặt như đang tuổi thanh thiếu cùng đôi mắt xếch luôn híp lại, ẩn chứa bên trong đó ngọc châu trong veo sâu tựa không đáy. Dù nom thế nào, trông anh cũng tựa như một đứa trẻ đang bị hấp dẫn bởi thứ mới lạ, hơn là vị thám tử thiên tài có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo và giả dối thế gian. Trong giây lát sao nhãng khỏi đồ vật trên tay, anh đáp.

"Thì cứ thử đi là biết thôi."

Hẳn là vậy rồi, tất nhiên là như vậy.

Có dáng hình ai đang in lên mặt nước sáng loáng, trầm tư nét phiền muộn khó nói thành lời. Ngón tay trỏ thuôn dài ngừng lại việc mơn trớn thành cốc, khẽ gõ nhẹ một cái, bề mặt yên ắng bị nhiễu động thành từng gợn nhỏ, khuôn mặt phản chiếu trên đó cũng theo lay động mà vỡ tan ra.

Sẽ là vị thảo mộc thanh dịu, pha chút chan chát như gió sương, hay là hương đắng nghét như cô đặc lại, day dứt trong khoang miệng quyến luyến chẳng phai? Rõ ràng chỉ có thử mới biết được, rõ ràng là vậy, chỉ cần đơn giản là nhấc tách trà lên rồi đặt môi lên trên đó, và từ từ cảm nhận lấy dòng nước chạy xuống thực quản, chỉ đơn giản vậy thôi...

"Anh nói phải nhỉ." Hắn bật cười, dưới ánh tà dương, nụ cười của hắn có phần chật vật và khổ sở. Giống như là đang tự cười vì sự thảm hại của bản thân.

Nếu thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, thì đã chẳng đến nỗi khiến hắn phải sầu muộn rồi.

Tách trà nguội lạnh còn nguyên những nồng nàn, là hương vị độc đáo bậc nhất thế gian nhưng lại kèm theo với thứ rủi ro mà chỉ có kẻ cuồng si đến dại dột mới dám đánh đổi. Với một người còn lý trí thì việc chọn lựa như thế là vô nghĩa, vì với người đó thì dù cho có là hương thơm ngạt ngào pha mùi dìu dịu của cây cỏ xanh tươi, hay là màu nước trong veo của hồ nước độ trời thu đi nữa, dù là gì, thì cũng thật quá đỗi mạo hiểm để trao đổi trong trò chơi đơn phương - một chiều này. Chỉ có trao mà không có trả, chỉ có lời gửi theo gió đến người nơi vùng thảo nguyên xanh mướt, mà sẽ lại không có hồi âm quay trở về vùng hoang mạc cằn cỗi bao giờ.

Thật may thay cho hắn, một kẻ đủ thông minh và nhanh nhạy để nhận ra cái rủi ro ấy. Nhưng hắn lại chẳng ngờ đến rằng, khi bản thân biết được điều đó rồi, thì cũng tự hắn lại thôi thúc mình đi kiểm chứng cái phán đoán ấy hơn bao giờ hết. Hắn biết trước được phản ứng của người kia, biết được biểu cảm dửng dưng, cái khuôn mặt chẳng thể đọng lại cảm xúc nào, hời hợt một cách tàn nhẫn, hơn cả một kẻ từng tắm mình trong cái nhơ nhuốc của thế giới đen tối khuất ngay sau ánh tà dương, nhưng vẫn còn lại một điều, hắn tò mò muốn được cảm nhận cảm giác mà người ấy sẽ mang lại. Khi hắn vừa mở ra cánh cửa cũ kĩ luôn được cất giấu, người kia sẽ chẳng chần chừ mà càn quét qua tất thảy mọi thứ trong đó chứ? Sẽ không chừa lại thứ gì, không để sót một gốc gác nào, sẽ gọn gàng mà nắm thóp gọn hắn trong bàn tay? Hay là chỉ dửng dưng, bật thốt lên một câu "Tôi hiểu rồi" mà chẳng hề quan tâm đến? Liệu hắn có bị choáng ngợp bởi những điều đã biết trước không, hay là sẽ tự mình ôm lấy nỗi tái tê của lòng người...

Dù là đắm chìm trong cái nào đi nữa thì cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Hương vị đắng nghét và tê tái, khiến mọi tế bào của vị giác muốn khước từ. Thử hỏi có ai lại sẵn sàng tự làm mình đau khổ như vậy chứ?... A, phải rồi, thật ra vẫn có đó thôi, những kẻ cuồng si đến dại dột, vì trong thoáng bất cẩn mà trót say mê bóng hình một ai kia, để rồi ngày đêm nhung nhớ vì người, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì.

Thật không may cho Dazai Osamu, một kẻ thông minh, và cũng là một kẻ đỗi dại khờ, hắn đã để mình rơi vào lưới tình với vị thám tử đại tài người mà hắn chẳng thể nào chạm đến. Tất nhiên, hắn biết chứ, hắn biết rõ tất cả mà, rằng người và hắn xa vời đến thế nào, nhưng hắn chẳng thể dừng lại, hắn đã đi quá xa để có thể dừng lại, hắn không thể ngừng được bản năng trong tiềm thức luôn luôn chủ động tìm kiếm người, để rồi ngày càng càng lún sâu vào trò chơi tinh quái người bày ra. Hắn biết người muốn hắn buông tay, nhưng hắn cũng biết người chẳng hề hay thật sự buồn lòng để tâm đến bao giờ, vì đối với người đó có phải là điều gì quan trọng đâu, hắn chỉ đơn giản là một cơn gió thoảng lướt qua trong khoảnh khắc chợt loé sáng của ánh tà dương, rồi sẽ biến mất, vấn đề chỉ là sớm hay là muộn mà thôi.

Mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn le lói vài tia nắng cuối cùng, chiếu rọi yếu ớt lên tách trà trước mặt.

"A! Đã không còn sớm nữa rồi."

Hắn nhìn lướt qua đồng hồ mà tỏ vẻ vội vàng đứng dậy, không quên quay đầu mỉm cười tươi rói nhìn vị danh thám tử.

"Ranpo - san, tôi xin phép về trước nhé."

Anh vẫn không nhìn hắn, gật nhẹ một cái tỏ vẻ đã nghe thấy.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng, dáng người cao gầy dứt khỏi tia ánh nắng ngả vàng cuối cùng lấp loé trong căn phòng. Hắn lặng đứng trong không gian tối om một lúc rồi mới cất bước rời khỏi toà nhà.

Tà dương tắt rồi. Lặn xuống phía đằng tây xa xôi.

Nhưng sẽ nhanh thôi, vì khi sớm mai ló dạng, bình minh sẽ lại chiếu rọi.

Dazai Osamu biết chắc như vậy, vì, bản thân hắn cũng giống như ánh tà dương, tự mình thiêu đốt mình qua ngày qua ngày để đổi lấy ánh sáng le lói rực rỡ.

Luôn luôn như vậy, không bao giờ ngần ngại hay dừng bước, chỉ cho đến khi sinh mạng cạn kiệt đến hơi thở cuối cùng.

Bóng lưng lẻ loi bước lững thững từng bước, bắt đầu hoà mình vào cái lặng lẽ tĩnh mịch của màn đêm đang dần buông lơi xuống.

Còn ở nơi văn phòng lặng yên, vẫn còn một người đứng trầm ngâm trước tách trà nguội lạnh. Anh ngẩng đầu, với một biểu cảm không thể nhìn thấu, hướng về phía cánh cửa đóng lại, nơi đã khuất bóng cậu thanh niên mang đầy tâm tư và sầu muộn kia.

Không ai có thể biết cả. Không một ai biết về một nỗi lòng thầm kín được chôn sâu thật sâu ấy.

Kể cả là anh cũng vậy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro