26. Vô Sắc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha, không hổ là anh Ranpo!" Dazai phá lên cười. Cho dù Ishizawa là Ranpo ở 1 thế giới khác đi chăng nữa thì cái bản tính tự mình vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn thích làm theo ý mình mà chẳng thèm lí do gì cả.

Ranpo gật đầu, " Có gì mà phải ngạc nhiên, Ranpo đại nhân tất nhiên sẽ hành động theo ý thích của chính mình rồi."

" Nếu bắt buộc phải có 1 lý do chính đáng thì..." Ishizawa nhoẻn miệng cười, "....tôi khá thích giọng của Suoh Mikoto."

".....Anh Ishizawa, người anh thích cũng nhiều thật đấy." Dazai cảm thán, " Mà thế giới của anh cũng làm gì có bọn họ đâu nhỉ?"

" Đương nhiên rồi, thế giới của tôi làm gì có vua." Ishizawa đáp. Kịch bản truyện về sĩ quan Ranpo hoàn toàn chỉ dựa vào bộ bungou stray dogs, chệch với nguyên tác cũng chỉ là kẻ từ ngoài đến xâm chiếm thế giới, ờm, và đám quỷ quái mà 2 kẻ thông minh này tự thêm vào, khụ, rõ ràng giả thiết đấy là cậu "mượn" từ cái game kinh dị hồi trước cậu từng chơi thôi mà. Cậu giải thích mà bọn họ không tin, đành chịu vậy. " Nhưng có liên quan gì tới việc tôi thích giọng của Mikoto chứ?"

" Anh Ishizawa thích chibikko, thích thống đốc, ngay cả ông Mori cũng thích luôn, và giờ đến cả Xích vương cũng vậy!" Dazai giận dỗi, " Tại sao 1 kẻ chưa gặp mặt bao giờ cũng có vị trí cao hơn cả tôi chứ!"

Ishizawa thờ ơ đẩy cái con người diễn không biết nghiện này ra, " Nếu muốn tôi phân rõ xếp hạng thì thống đốc là nhất, cậu và Chuuya đứng ngang nhau."

" Hả!! Tôi không muốn ở chung 1 bậc với con sên đấy đâu!" Dazai ghét bỏ kêu lên.

" Đúng là..." Vẻ mặt của Ishizawa bỗng chốc âm trầm hẳn, " Thích cậu và muốn đánh cậu 1 trận chẳng có liên quan gì với nhau cả ha?"

Dazai hạ thấp cái giọng vừa mới còn líu lo của mình, " Anh Ishizawa, anh đừng học con sên ở khoản này chứ."

" Phì, đâu phải chỉ mỗi mình Chuuya nói thế!" Ishizawa cười nắc nẻ. Cái định luật thích Dazai thì phải đánh Dazai chẳng phải là lẽ dĩ nhiên rồi à, câu này cũng chẳng phải bắt nguồn từ Chuuya như Dazai nghĩ, " Chuuya mà muốn chửi cậu thì cậu ta đã đứng thẳng mặt mà chửi, chẳng chơi trò lén lút nói sau lưng đâu."

" Quan hệ người với người của cậu kém thật đấy Dazai." Ranpo lắc đầu, " Chẳng bù cho Ranpo đại nhân, đi đến đâu người thích đến đó!"

" Tch." Dazai Osamu chẳng thể phản biện nổi. Đúng thật là anh Ranpo rất có sức hấp dẫn khiến những người khác nảy sinh thiện cảm với bản thân ảnh, nhưng dù vậy thì...." Anh Ranpo, lượng đồ ăn vặt vào bụng của anh có vẻ lại quá giới hạn rồi nhỉ?"

Cả người Ranpo cứng đờ trong phút chốc, " Chỗ vỏ đấy là của Ishizawa!"

Ishizawa quyết không nhận tội, " Này nhé, số lần rèn luyện cơ thể của tôi nhiều hơn cậu mấy lần lận. Với cả đống đồ ăn của tôi rõ ràng là do cậu xơi."

' 2 người các anh rõ ràng đều có khẩu vị riêng, đồ ăn vặt riêng, cớ gì cứ phải tranh đoạt đồ ăn từ tay người kia chứ?'

" Ishizawa." Fukuzawa lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi sắp bùng nổ, " Muốn ta đi cùng cậu không?"

" Hn, cũng được. Tuy tôi tự đi cũng chẳng sao, nhưng thống đốc chắc chắn sẽ không yên tâm cho xem." Cậu cũng biết cái nhìn của Fukuzawa Yukichi đối với mình, mặc dù con người cậu đây vô cùng đáng tin cậy, nhưng với ông chú mà nói thì Ishizawa cũng chỉ là 1 người cần được ông che chở.

Mà với cái người hay được người khác quan tâm chăm sóc như Ishizawa thì chuyện này là quá đỗi bình thường.

" À ha, vậy để tôi đi cùng với anh Ishizawa đi." Đáy mắt Dazai loé lên sự xảo quyệt, " Tôi tò mò về cái người tên Dan có thể quản thúc được tôi chết rồi đây này!"

" Tuỳ cậu. Nghĩ đến sắp tới sẽ phải chứng kiến lại cảnh Dan sủng Dazai lại khiến người tôi bồn chồn khó chịu hẳn lên." Ishizawa cười mỉa, " Nếu Dan ở đây mà có tính cách hoàn toàn trái ngược với Dan mà tôi biết thì hay phải biết."

" Mồm miệng chỉ thích bốc phét." Ranpo chen ngang, " Cậu rõ thích cái người tên Dan ở bên đấy mà còn bày đặt.

Ishizawa nhún vai, " Tôi không thích Dan những lúc cậu ta sủng Dazai quá đà, ngay cả việc tự tử đôi cũng vui vẻ đồng ý, thật là!"

Dazai cong khoé môi, nhìn Ishizawa tức giận thành cá nóc khiến anh chàng tóc xoăn khó mà có được 1 nụ cười chân thật.

Sau 1 hồi rề rà thảo luận, cuối cùng quyết định là Dazai Osamu sẽ theo Ishizawa đến Scepter 4. Vì muốn gặp Xích Vương nhưng lại không muốn dây dưa la cà với người của bên Hoàng Kim Vương, vậy nên để đỡ khiến người nghĩ nhiều bọn họ định sẽ vòng vo 1 chút, trước tiên đi gặp người của Thanh Vương.

Kunikida cũng đã đánh trước 1 tiếng cho bên Scepter 4.

Tuy nhiên, mặc dù chuyến này được coi là 1 chuyến công tác nhưng Ishizawa và Dazai Osamu lại không đẩy việc gặp Thanh vương lên hàng đầu, 2 con người này đi công viên giải trí chơi trò chơi.

Vậy nên, việc Awashima Seri xuất hiện ở công viên giải trí cũng là điều dễ hiểu.

" Ai nha, hình như chúng ta cũng không cho họ thời gian hẹn cụ thể mà nhỉ?" Ishizawa vừa mới đánh bại Dazai Osamu, ánh mắt cậu đầy đắc ý nhìn khuôn mặt thảm bại của Dazai Osamu, thuận tiện cũng liếc nhìn Awashima đang đứng nghiêm chỉnh ở 1 bên đợi bọn họ.

" Đúng vậy. Nhưng sự việc có liên quan đến Vô Sắc vương nên trưởng quan hi vọng có thể nhận sự hỗ trợ của quý công ty 1 cách nhanh chóng. Làm trao đổi, tôi có thể đưa 2 người đến tiệm điểm tâm ngon nhất ở đây. Tôi biết rất nhiều quán ăn có hương vị ngon miệng." Ishizawa mang lại cho Awashima 1 ấn tượng rất kỳ lạ, khác với vị thám tử đại tài đã gặp trước đó, Ranpo bây giờ lại khiến cô liên tưởng đến trưởng quan của bọn họ hơn - Thanh vương.

" Ok!" Ishizawa cũng không định làm khó Awashima, hơi mất thời gian ở đây còn không phải do thời gian gặp cụ thể chưa hẹn, lại bị quán trò chơi này thu hút nên mới...." Mà bên mấy người tìm được Vô Sắc vương chưa?"

" Chúng tôi đã tìm được người bị Vô Sắc kí sinh. Qua thẩm tra cũng xác định được Bạch Ngân vương không phải Vô Sắc vương." Awashima ngắn gọn kể ra, " Anh Ranpo là người đã hỗ trợ cho chúng tôi mà."

Ishizawa chớp chớp mắt, " Tôi cũng đâu có nói tôi là Ranpo mà mấy người nhận thức, bộ Kunikida chưa nói cho bên các cô sao?"

Awashima giật mình, "....Công ty thám tử không phải chỉ có 1 vị Ranpo thôi à?"

Ishizawa thắc mắc nhìn về phía Dazai. Rõ ràng từ trước đến giờ cậu cũng không có ý định giấu giếm thân phận của mình, khi hành động luôn luôn kể ra tên của mình là Ishizawa cho người khác biết.

" Tuy người Yokohama đã biết có đến tận 2 anh Ranpo lận." Dazai cong khóe môi, " Nhưng với người bên ngoài Yokohama thì họ luôn cho rằng anh Ishizawa chính là anh Ranpo, với cả dù sao đây cũng là sự thật mà ~"

" Cậu cùng Ranpo lại định lừa ai? Cái kiểu trộn lẫn tin tức thật giả như thế cũng chỉ lừa được lúc đầu, chú tâm phân tích 1 chút là biết được ngay." Ishizawa qua loa nhắc nhẹ chứ không quan tâm cho lắm. Cái trò lừa gạt này chỉ cần cậu và Ranpo đứng chung 1 chỗ là lòi ra ngay ấy mà, với cả Ishizawa cũng đâu có ý định giấu giếm vấn đề này đâu, đầy sơ hở dễ lộ tẩy.

" Không sao, mục đích cũng chỉ đánh lạc hướng 1 khoảng thời gian." Dazai cười khì khì, " Lúc trước anh Ishizawa từng nhắc nhở bọn tôi rằng tương lai sẽ có sự cố nhằm vào Trụ sở còn gì."

Trong đầu Ishizawa chợt loé qua cái tên Thiên nhân ngũ suy, nhưng ngay sau đó cậu liền vứt nó ra sau đầu, cốt truyện còn lâu mới tiến tới đoạn đấy, cứ thảnh thơi đi, " Kệ mấy cậu làm gì thì làm, tôi không quan tâm đâu, dù sao vẫn còn sớm chán."

Awashima bỏ ngoài tai mấy lời "thì thầm" tính kế âm mưu của 2 con người đang ngồi trước mặt, bình tĩnh nói: " Tôi nên gọi ngài là?"

" Hả? Cô cảm nhận được sao?" Ishizawa tò mò, " Tôi còn chưa hoàn toàn tiếp nhận quyền vị của vô sắc vương mà các thành viên của vua cũng đã "ngửi" được rồi cơ à?"

" Vô sắc vương?" Vẻ mặt của Awashima cứng đờ, cô bỗng chốc nhớ lại lời dặn dò trước đó của trưởng ban, ' lần này có lẽ sẽ đón chút việc nhỏ ngoài dự đoán.'

Đây đã không còn là chút việc nhỏ mà ngài nói đâu, trưởng ban!

" Hì, cho cô biết cũng không sao. Nghe kỹ này, tôi - Ishizawa chính là người kế nhiệm tiếp theo của Vô Sắc vương. Đương nhiên nếu bây giờ tôi muốn trở thành đương nhiệm Vô Sắc vương thì cũng dễ như xơi xong 1 cái bánh ngọt, ây da, nhưng thế thì thanh thế lớn lắm, đợi tôi chơi đã đời rồi nói sau đi." Ishizawa thẳng thừng nói, dù sao cậu cũng vì vấn đề này nên mới lặn lội tới đây, giấu làm chi cho mệt. Còn tại sao cậu vẫn chưa tiếp nhận cái ghế quyền lực đấy, như đã nói, vì cậu còn chưa chơi đủ nữa. Nếu đã tiếp nhận cái thân phận phiền toái đấy thì chắc chắn cậu sẽ phải xử lý 1 đống chuyện đi kèm với nó.

" Hả?" Awashima vẫn chưa kịp phản ứng với lượng tin tức đấy, y như 1 cái máy lặp lại lời của Ishizawa, " Chơi đã đời rồi nói sau?"

" Chứ sao nữa. Muốn tiếp nhận vị trí của vua, lại còn là trong tình huống tiền nhiệm không chết chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Vậy nên trước khi 1 đống phiền phức kéo đến cửa tìm tôi thì phải để tôi chơi 1 trận đã đời trước đã chứ." Ishizawa than thở, " Với cả lần này tôi cũng định mượn tạm vài người bên Scepter4, nếu không phải vậy thì tôi đã tránh tổ chức mấy người đi rồi."

" Khoan đã, anh muốn mượn vài người của Scepter4?"

" Hửm? Chẳng lẽ cô đến đón tôi mà lại không biết gì luôn sao?" Ishizawa lấy làm khó hiểu, cậu có thể xác định chắc chắn rằng Kunikida đã kể rõ tình huống của cậu cho Thanh vương, thậm chí cả mục đích chuyến đi này thực chất là vì Dan Kazuo cũng đã kể rõ ràng.

" Trưởng ban chỉ bảo tôi đưa 2 người đến mấy nhà hàng ăn ngon ở gần đây, đợi các anh chơi đủ rồi thì đưa đến Scepter4." Tóm lại thì Awashima được giao nhiệm vụ trở thành hướng dẫn viên.

" Chà~" Ishizawa cảm thán, " Hoá ra tin đồn Thanh vương sẽ hay trêu đùa cấp dưới là tin real hả!"

" Haha! Anh Ishizawa chẳng phải đã biết sớm rồi sao?" Dazai Osamu và Ranpo từng đoán rằng Ishizawa đã thông qua nó thấy được toàn bộ cuộc đời của các vị vua, đương nhiên, cũng gồm cả 1 Yokohama chưa bị xâm chiếm của 1 thế giới song song nào đó.

Ishizawa lắc đầu, " Xem và nhìn không giống nhau, người nhìn qua trang giấy và người gặp tận mắt cũng không giống nhau, tôi sẽ không lẫn lộn."

Từ khi bước vào thế giới này, Ishizawa luôn dùng sự chân thành nhất với những 'người' cậu từng yêu thích trước kia. Nghiêm túc, thành thật mà nhìn nhận con người của họ, không lấy ấn tượng trước đó để gắn mác lên những con người xa lạ, tuy rằng vì đã biết từ trước nên ít nhiều thái độ của Ishizawa đối với họ có hơi quen thuộc, nhưng vì cậu cư xử quá tự nhiên, như thể đó là điều dĩ nhiên nên cũng chẳng ai để ý, chỉ cho rằng tính cách của cậu là như vậy.

Ánh mắt Dazai Osamu hơi đổi, quả thực trước đây anh cũng từng quan sát Ishizawa và điều chỉnh cách hành xử của chính mình giống với bản thân của 1 thế khác, cốt của điều này cũng để thăm dò ra chút thông tin của Ishizawa. Đợt gặp Ango ở thư viện, anh ta cũng điều chỉnh thái độ của chính mình để tăng lên thiện ý của Ishizawa. Tuy nhiên Ishizawa lại chẳng quan tâm cho lắm, với cậu thì những người này làm vậy mới là điều bình thường, ai lại có thể dễ dàng quen thuộc với 1 người xa lạ bỗng xuất hiện chứ.

" Anh Ishizawa lợi hại thật đấy!" Dazai Osamu than thở. Thái độ của Ishizawa đối với bọn họ luôn vô cùng bình tĩnh và tự nhiên. Thậm chí là tự nhiên đến nỗi khiến Dazai Osamu - 1 kẻ được xưng là giỏi về đọc hiểu nhân tâm cũng chẳng nhận ra rằng Ishizawa luôn dùng 1 thái độ khác để đối xử với anh ta, phân chia rõ ràng Dazai Osamu mà cậu nhận thức và Dazai Osamu ở Công ty thám tử.

" Tất nhiên, cậu xem tôi là ai chứ!" Ishizawa kiêu ngạo hếch cằm, nhưng ngay sau đó khuôn mặt liền tràn ngập sự tức giận, " Vậy nên các cậu thu hồi mấy cái giả thiết đáng thương của tôi đi! Tôi đâu có thảm đến vậy chứ!!"

Dazai cười tinh quái, " Oan quá, tôi với anh Ranpo có bao giờ cảm thấy anh đáng thương đâu! Nhưng anh Ishizawa không thấy thú vị khi nhìn biểu cảm của đám Kunikida lúc hiểu lầm sao?"

"....thú vị thật." Ishizawa hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, cậu cũng thấy mỗi lần mà sắc mặt của Kunikida biến đổi khá là...hay ho, nhìn chỉ muốn chọc cậu ta tiếp. Khụ khụ, không phải do cậu đâu, đều do tên Dazai này đầu têu trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro