《 một đêm cùng ba người cùng sáng sớm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cùng nhau ăn tối

Yokohama ban đêm đối với kết thúc một ngày làm việc xã xúc rất thả lỏng, tóc đỏ thanh niên đi bộ qua các con phố, đêm nay không cần phải làm nhiệm vụ, hắn chỉ đang sống cuộc sống của mình.

"Bọn nhỏ này cần ngừng thêm sô cô la vào danh sách của tôi." Tóc đỏ thanh niên lầm bầm, nhìn vào danh sách cần mua trong cửa hàng tiện lợi.

"Odasaku?"

Sakaguchi Ango trùng hợp đến cửa hàng tiện lợi mua hộp thuốc lá, anh ấy trông thật mệt mỏi vì tăng ca thật lâu.

Nhưng gặp bạn thân Oda Sakunosuke, Sakaguchi Ango tái nhợt trên mặt lộ ra nho nhỏ mỉm cười.

... Thật xinh đẹp.

Oda Sakunosuke thầm nghĩ, trước khi vẻ mặt bình đạm cùng Sakaguchi Ango chào hỏi.

"Ango-san?" Hắn cười nhẹ khi nhìn thấy quen thuộc người bạn thân kiêm Cảng Mafia đồng nghiệp.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Cậu lại tăng ca không ngủ tốt sao?"

Oda Sakunosuke thực ngoài ý muốn gặp Ango ở cửa hàng tiện lợi hôm nay.

"Ango đã ăn gì chưa?" Hắn đột nhiên quan tâm hỏi, nhưng kia quan tâm lại giống như lão phụ thân hỏi hài tử đói chưa bộ dáng.

Nếu Ango làm việc thay vì ăn uống, Oda Sakunosuke chắc chắn sẽ nấu món gì đó cho anh. Ango hầu như không thể tự chăm sóc bản thân mỗi khi tăng ca điên cuồng như vậy.

Sakaguchi Ango vẻ mặt hơi chột dạ khi bị Oda Sakunosuke hỏi đã ăn cái gì chưa. Thật rõ ràng, Ango chưa ăn cái gì vào bụng, anh một khi công tác chính là quên ăn quên uống.

Anh cầm hộp thuốc lá vừa mới mua xé ra, Ango lấy một điếu thuốc ra chuẩn bị châm.

"Tôi không đói, cảm ơn quan tâm, Odasaku."

Sakaguchi Ango nói dối, anh ngậm điếu thuốc vừa muốn châm lên thì đã bị Oda Sakunosuke giật lấy điếu thuốc trong miệng.

Điếu thuốc chuyển sang miệng Oda Sakunosuke, anh giống như không để ý nó đã bị Ango chạm vào, Oda thở một hơi trong khi nhả khói thuốc từ miệng.

"Tôi hiểu được, cậu chưa ăn cái gì vào bụng."

Oda Sakunosuke không cho Ango phản bác cơ hội, đem trong miệng điếu thuốc bỏ lại miệng Ango, rồi thả Ango ra.

Xem nhẹ Oda Sakunosuke khi nãy hành động vượt qua xã giao khoảng cách, thì tóc đỏ thanh niên trông giống như lão phụ thân quan tâm.

"Tôi sẽ kiếm cho cậu thứ gì đó tử tế để ăn."

Sakaguchi Ango ngây ngẩn nhìn điếu thuốc trong miệng Odasaku, anh đột nhiên lỗ tai đỏ lên.

... Vì cái gì Odasaku cướp lấy thuốc lá trong miệng bộ dáng như vậy quyến rũ a!!!

Ango vội lắc đầu đem suy nghĩ kỳ quặc đó quăng ra, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Odasaku kéo đi.

"Anh mua chocolate cho bọn nhỏ sao?"

Trong lúc bị nắm đi, Sakaguchi Ango cố gắng tìm đề tài dời đi Oda Sakunosuke lực chú ý.

Oda Sakunosuke dư quang chú ý Ango lỗ tai đỏ lên.

"Đúng vậy, bọn nhỏ gần nhất thích ăn kẹo..." Oda nói khi cùng Ango đi đến quầy chọn lựa chocolate.

"Chọn cái đó thích sô cô la hơn kẹo, phải không?" Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh khi anh nhìn Ango đỏ mặt.

Sakaguchi Ango ho nhẹ một chút lúng túng, anh có điểm không dám nhìn Oda Sakunosuke.

"Sao... Vậy liền nên mua cho bọn nhỏ kẹo bánh đi, coi như tôi mời."

Ở Oda Sakunosuke lộ ra không tán đồng phản đối phía trước, Ango cố ý giơ hai tay, thần sắc tự nhiên trêu chọc.

"Tôi nhưng không muốn bị Dazai biết đi đến nhà anh ăn bữa cơm lại keo kiệt không mua quà tặng cho bọn nhỏ đâu."

Oda Sakunosuke ý cười càng thâm hơn, Oda Sakunosuke gật đầu trước lời đề nghị của Ango.

"Vậy được rồi."

Oda Sakunosuke dừng lại, nhìn xuống tay Ango. Anh ấy đưa tay ra và giữ một trong số chúng cho riêng mình.

Sự tương phản giữa bàn tay to lớn của anh ấy với bàn tay mảnh khảnh của Ango có thể nhận thấy rõ ràng, anh kéo nhẹ tay Ango.

"Đi thôi, nó cách đây vài dãy nhà."

Oda Sakunosuke bắt đầu bước đi, nhạt nhẽo ý cười trên khuôn mặt khi anh ấy bước đi cùng Ango, vẫn nắm tay anh ấy.

Sakaguchi Ango giật giật một chút, vẫn là yên lặng tùy Oda Sakunosuke nắm tay mình.

Dù sao bọn họ là bạn thân, đều là nam nhân... Bị nắm tay gì đó cũng không có vấn đề đi?

Sakaguchi Ango mạc danh lỗ tai nóng lên, anh không rõ là do thời tiết đêm nay nóng dần, vẫn là do... Vấn đề nào đó.

Vốn dĩ anh nên trở về nhà nghỉ ngơi, mà không phải đi theo Oda Sakunosuke đến nhà anh ăn tối.

"Thật là..."

Sakaguchi Ango lẩm bẩm.

"Có lẽ tôi tăng ca đến đầu óc không thanh tỉnh rồi đi...."

Bọn họ cứ vậy mà chậm rãi đi trên đường đến tiệm cà ri, anh tiếp tục bước đi, kéo theo Ango phía sau. Sau đó Oda Sakunosuke dường như suy nghĩ thật nghiêm túc vấn đề, anh dừng lại.

Sakaguchi Ango nghi hoặc nhìn anh, Oda Sakunosuke quay đầu nhìn Ango với một câu hỏi không thành lời.

"Chờ ăn tối xong, tôi mang cậu về khách sạn?"

Anh ấy hỏi điều này cũng không phân rõ mình rốt cuộc ôm cái gì chờ mong Ango đáp án.

Sakaguchi Ango thở dài gãi đầu.

"Sao, tôi hiện tại cũng không ăn tối... Odasaku không phiền nếu tôi ở lại qua đêm nhà anh đi?"

Cảm ơn trời đất, ngày mai là cuối tuần, anh có thể xin nghỉ một ngày ngủ đến thoải mái.

Ít nhất không cần đi khách sạn chỗ quen ngủ qua đêm.

Sakaguchi Ango lựa chọn ngủ qua đêm nhà Oda Sakunosuke thật tín nhiệm.

Oda Sakunosuke mạc danh thở phào nhẹ nhõm.

"Tất nhiên là không, tôi rất vui lòng hoan nghênh Ango qua đêm." Oda Sakunosuke nói với một nụ cười, bắt đầu đi tiếp con đường trở về tiệm cà ri.

Giữa họ có một bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái, rõ ràng là họ đã biết nhau từ lâu.

Sự hiện diện của Oda thật yên bình, tiếng bước chân của anh, mùi của anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy an ủi của anh... Odasaku sẽ là một không gian an toàn cho Ango đêm nay.

Sakaguchi Ango đến nhà Odasaku, ở tiệm cà ri cùng các đứa nhỏ chơi đùa, cùng bọn họ ăn tối no nê rồi.

Cơn buồn ngủ rốt cuộc dâng lên, Ango cố chịu đựng đi vào phòng tắm rửa một chút, tháo một chút cổ áo lộ ra xương quai xanh.

Đem tây trang đổi đi, Ango lúc này trông rất bình phàm mà ôn hòa... Đôi mắt dường như không còn vẻ ngoài sắc bén xem kỹ như trước, hoà tan tín nhiệm nhìn về phía Oda Sakunosuke.

Sakaguchi Ango cười nhẹ.

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?"

Oda Sakunosuke nhìn Ango từ trên xuống dưới, khoé môi cong lên.

Biểu hiện của anh ấy có chút vi diệu không rõ cùng thâm trầm trong mắt anh ấy. Anh bước lại gần hơn, cơ thể anh gần như chạm vào Ango, ngực của họ đang chạm vào nhau.

"Ango muốn ngủ ở đâu?"

Oda Sakunosuke thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Ango.

Một cái nhìn vi diệu nguy hiểm len lỏi trên khuôn mặt anh ta, mặc dù đó không phải là điều anh nên làm. Nhưng nếu có thể anh sẽ hôn Ango lúc này, nếu Ango cho phép anh.

Sakaguchi Ango ngẩn ra, bị Oda Sakunosuke tiếp cận sát gần, toàn bộ hô hấp đều có Oda Sakunosuke hơi thở.

Này... Odasaku đây là... Mời anh sao!?

Sakaguchi Ango nhịn không được đỏ mặt, không dám nhìn về phía Oda Sakunosuke, chỉ có thể hít sâu bình phục chút khẩn trương bối rối.

"Tôi nghĩ... Anh không ngại cùng người khác tễ một chiếc giường nhỉ?"

Ango nhỏ giọng nói, có chút cảm thấy thẹn cùng bí ẩn kích thích làm anh đỏ mặt.

Anh đột nhiên cảm thấy mình tội lỗi khi ôm ý nghĩ về Odasaku... Lỡ đâu chỉ là anh hiểu lầm thì sao đây?

Oda Sakunosuke nhìn ra Ango bối rối, anh chỉ có thể kiên nhẫn chậm rãi, anh ấy che giấu mục đích không thuần rất tốt.

"Ango, không sao đâu."

Oda Sakunosuke khẽ nói, giờ giọng anh đã dịu lại. Thái độ của anh ấy đã thay đổi, và vẻ mặt của anh ấy trở nên dịu dàng.

Đôi mắt anh lúc này trông thật dịu dàng và ấm áp trong ánh sáng lờ mờ của ngôi nhà.

“Tất nhiên là tôi không phiền rồi.”

Oda Sakunosuke lùi lại một lúc, nhưng vươn tay ra và đặt một tay lên má Ango.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng ngủ của tôi, được chứ?"

Sakaguchi Ango nhất thời không biết mất mát hay chờ mong.

Anh ậm ừ một chút đi theo Oda Sakunosuke trở về phòng ngủ của anh ta. Ango nằm xuống giường lựa chọn rúc đến bên trong tường, anh cảm nhận Oda Sakunosuke nằm xuống bên cạnh.

Toàn bộ không gian đều có Oda Sakunosuke hơi thở, điều này làm Ango kích động một chút.

Anh chợt nghĩ đến quán rượu Lupin lần trước, khi Odasaku uống say... Không biết anh còn nhớ rõ nụ hôn trộm vội vàng ấy hay không?

Ango không xác định Odasaku đối anh có ý nghĩa gì, chỉ có thể chần chờ do dự... Chờ đợi một cơ hội nào đó.

Khi nằm xuống bên cạnh Ango, Oda Sakunosuke nhạy bén cảm nhận không gian của mình xuất hiện xa lạ hơi thở, anh ngửi được thanh lãnh mà nhạt nhẽo mùi hương trên người Ango....

Oda Sakunosuke không thể cưỡng lại mong muốn kéo Ango lại gần mình ngay khi anh ấy đặt đầu lên gối. Anh nở một nụ cười dịu dàng với Ango, nhìn anh một lúc trước khi cúi xuống và trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

Anh lùi ra một lúc, ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt của Oda ấm áp, trìu mến, thậm chí hạnh phúc, anh ấy trông giống như một người hoàn toàn đang yêu.

Oda lại nghiêng người, miệng anh lại chạm vào miệng Ango, lần này mãnh liệt hơn.

Chợt bị bất ngờ Oda Sakunosuke hôn môi, Sakaguchi Ango đỏ mặt không dám phản kháng, sở hữu tâm tình kích động đều chôn dưới đáy lòng, anh cố gắng thả lỏng thân thể, dần dà tiếp nhận Oda Sakunosuke tiến vào hôn sâu.

Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke ăn ý làm một cách vụng trộm yên lặng nhất có thể, bởi vì cách bọn họ thật gần ngoài phòng bọn nhỏ rất có khả năng sẽ phát hiện.

... Cảm giác này thật kích thích đối Ango, anh không dám tưởng tượng nếu bọn nhỏ phát hiện anh đang bị Oda Sakunosuke đè trên giường sẽ có suy nghĩ gì.

Anh xấu hổ cùng bí ẩn kích thích tội lỗi dâng lên, Oda Sakunosuke trở nên hô hấp nặng nề.

Họ trải qua một vài khoảnh khắc như thế, hôn nhau trong im lặng và nhẹ nhàng. Oda Sakunosuke biết rằng họ phải dừng lại, và cuối cùng anh ấy cũng lùi lại.

Anh cười nhẹ với Ango, như thể xin lỗi, anh lý giải Ango lo lắng vấn d không, vì thế tránh cho Ango bối rối liền không lại tiếp tục.

Oda Sakunosuke quay đầu sang một bên và nằm xuống, vòng tay quanh Ango và ép anh lại gần hơn.

"Đừng lo bọn trẻ sẽ bắt gặp chúng ta." Oda Sakunosuke khẽ lầm bầm, liếc nhìn Ango lần nữa, "Họ đang ngủ."

Anh nằm xuống, nhắm mắt lại với một tiếng thở dài khe khẽ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của Ango.

Sakaguchi Ango trầm mặc một chút, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì bị Oda Sakunosuke trêu chọc hôn môi, vừa dâng lên chút hoả chợt bị diệt không lưu tình.

Nhìn Oda Sakunosuke nằm ở bên cạnh ôm lấy anh, một bộ muốn đắp chăn thuần túy ngủ chung.

Sakaguchi Ango mạc danh nghẹn khuất, anh che mặt vùi vào lòng Oda Sakunosuke.

"Odasaku..."

Ango thanh âm ở trong ban đêm mềm nhẹ lại run rẩy, khiến cho Oda Sakunosuke vô thức siết chặt eo anh.

Khi nghe Ango gọi tên mình, Oda Sakunosuke mở mắt trong chốc lát. Anh nhìn đỉnh mái tóc đen của Ango và khẽ mỉm cười, xoa tay lên eo Ango.

Anh thì thầm, giọng anh khàn đi vì buồn ngủ.

"Ngủ ngon, Ango, đêm nay anh vất vả rồi."

Anh lại im lặng, từ từ chìm vào giấc ngủ với một tiếng thở dài khe khẽ, vòng tay ôm Ango chặt hơn.

Sakaguchi Ango cảm nhận Oda Sakunosuke trấn an, cuối cùng anh từ bỏ quấy rầy Oda Sakunosuke, trong lòng hùng hổ một chút bị trêu chọc nóng lên cũng dịu đi.

Anh cảm nhận Oda Sakunosuke vây quanh anh, thực an tâm... Sakaguchi Ango cuối cùng là ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro