12: Người Thánh Thần, Kẻ Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya từ lúc có ý thức cho đến hiện tại đã nhận thức được bản thân là hiện thân của Ác thần Arahabaki.

Trong mắt Nakahara Chuuya, anh chẳng khác gì một quái vật khi mất kiểm soát, tàn sát mọi thứ và không bao giờ cảm thấy hối hận.

Đó mới là cách mà Nakahara Chuuya sử dụng dị năng cũng như tồn tại trên cuộc đời này.

Kể cả khi đứng trước đền thờ cao nhất ở Miyagi, anh vẫn cao ngạo bước lên từng bậc thềm. Cổng đền to và vững chắc một màu đỏ thẩm như sự kiêu ngạo của Nakahara Chuuya. Một khoảng sân rộng sạch sẽ với nền gạch trắng, một đền thờ nhỏ để cúng cùng một cái chuông nhỏ để lắc khi cầu nguyện. Chuuya bước đến, anh mò mẫn trong túi lấy ra một đồng xu mà Mori Ougai đã dặn khi đến nơi hãy bỏ đồng xu vào và lắc cái chuông.

Anh chầm chậm làm theo, mội hồi chuông do anh làm ra vang lên. Tiếng chuông cứ leng keng mãi cho đến khi dứt, sau lưng anh cũng đã có người.

" Ngươi là ai? "

Giọng nói trầm thấp của kẻ kia vang lên khiến Chuuya trợn tròn mắt. Không một tiếng động đã xuất hiện sau lưng anh. Kẻ này không những mạnh mà còn mang đến áp lực vô hình.

" Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Đến đây làm gì? "

Chuuya quyết định không quay mặt lại đối diện vì anh biết, chỉ một cử động mạnh anh sẽ bị giết ngay lập tức. Khẽ chậm rãi lấy ra bức thư đưa lên đầu.

" Boss của bọn ta bảo đến đây để đưa bức thư này cho kẻ kia. "

" Kẻ kia? "

" Ta không biết chính xác đó là ai. Boss chỉ bảo ta bỏ đồng xu và lắc cái chuông sẽ có kẻ ra đón ta. "

" Ngươi có chắc là bản thân không có ý định khác không? "

" Ta chắc chắn. Ta đến đây không phải để gây chiến. "

" Ngươi nghĩ ta tin ngươi? Con người các ngươi đều là loại kinh tởm đến mức phát bệnh. Tâng bốc một chút liền tự nhận bản thân thượng đẳng hơn kẻ khác. "

" Này, đừng có vơ đũa cả nắm như thế. "

" Ta nói có gì sai sao? Những kẻ chỉ biết sống dựa vào sự bảo vệ của kẻ khác thì có gì đáng tự hào? Bản thân đau đớn một chút, bị phản bội, nghèo đói liền trách cứ người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Một lũ thảm hại. "

" Câm miệng ngay!!! "

Chuuya phát điên. Anh mặc kệ tên này mạnh cỡ nào cũng chả cần biết có hoàn thành nhiệm vụ hay không, hiện tại anh chỉ muốn tẩn tên khốn này một trận đã đời. Chuuya kích hoạt dị năng, anh nhảy lên nhắm thẳng vào người phía sau. Hắn chỉ nhíu mày rồi nhẹ nhàng né tránh. Một lỗ thủng trên sân được tạo ra sau khi chân Chuuya chạm mạnh xuống.

" Tên khốn nhà ngươi thì biết cái gì? Ngươi đã từng lăn lộn đầu đường xó chợ kiếm ăn từng ngày? Lo lắng từng miếng ăn manh áo cho đồng đội rồi bị họ phản bội? Ngươi đã trải qua cảm giác mơ hồ bản thân là gì chưa? Đừng có mà ra vẻ dạy đời đấy với ta. "

Kẻ kia đứng dậy, mặt đối mặt với Chuuya, quần áo kì lạ, mái tóc quái dị và một vết mực dài ngang xương mũi. Ánh mắt hắn thờ ơ cộng với vết thâm đen dưới bọng mắt càng khiến vẻ mặt hắn uể oải chán chường đầy mệt mỏi. Hắn nhìn vào Chuuya, ánh mắt đầy phức tạp.

" Ta... chưa từng biết đến việc kiếm ăn mỗi ngày, cũng không rộng lượng đến mức lo cho những kẻ gọi là đồng đội để rồi bị phản bội nhưng, ta hiểu cảm giác mơ hồ bản thân vì sao lại được sinh ra. Nó khó chịu và đau đớn lắm. "

Hắn nắm lấy trái tim mình, ánh mắt mở rộng đầy điên loạn.

" Nhưng cho dù có thế, những kẻ gây ra nỗi đau đó luôn là các ngươi, bọn con người các ngươi, gây đau đớn cho ta lẫn các em trai của ta. Ta sống vì em trai ta. Chẳng cần biết ai sai ngươi đến và mục đích của ngươi là gì, ta vẫn phải giết ngươi, vì bảo vệ em trai ta. "

" Ha, lắm mồm. Muốn giết ta thì nhào vào. Ta không ngán đâu. "

Hai kẻ im lặng rồi lao vào nhau, nhanh như gió. Cuộc chiến diễn ra mạnh mẽ, dù chỉ đánh đấm thông thường. Hắn đấm một đấm, anh đá một cái. Tên nào tên nấy đều điên cuồng như nhau. Đến khi cả hai máu chảy đầm đìa phải ngừng lại. Chuuya thở từng hơi, anh lau vết máu trên khóa môi đang chảy xuống. Ngước nhìn kẻ kia đứng vững, trên môi cũng chảy một chút máu, nhưng nó lạ lắm, như bị đông cứng.

" Ngươi đánh đấm cũng giỏi đấy. "

" Cảm ơn đã khen. Nhưng ngươi chưa dùng hết năng lực của mình đúng chứ? Đừng xem thường ta, muốn giết thì giết. Ít nhất chết vinh còn hơn chết nhục trong sự thương hại. "

" Nếu ngươi đã nói thế thì..."

Hắn chấp tay lại hướng về phía Chuuya đang thủ thế tấn công, những tia máu bị ngưng động rồi chuyển hướng lên chóp tay hắn. Anh kinh ngạc trước việc này, tên này là một dị năng giả có thể điều khiển máu giống tên mục sư ở The Guild, nhưng anh cá chắc là nó mạnh mẽ hơn tên đấy nhiều. Cứ nhìn cách hắn điều khiển lượng máu xung quanh một cách điêu luyện mà không bị ràng buộc gì xem.

Hắn đứng đó, tay vẫn hướng về phía Chuuya, vẻ mặt hắn chả lộ nổi một biểu cảm. Chuuya cười lạnh.

Anh sắp chết rồi. Có lẽ vì thế, mà trong phút chốc anh thấy bản thân trở lại vào khoảng khắc gặp Dazai Osamu lần đầu tiên. Nụ cười giả tạo lẫn gương mặt điển trai ấy luôn là thứ gì đó rất cuốn hút.

Chết tiệt! Tên khốn cá thu ấy vẫn ám anh cho đến lúc chết!

Chuuya cười nhẹ, chết rồi liền có thể phá bỏ lồng chim hoa lệ nhưng mỏng manh mang tên Mafia Cảng, sẽ không bị tên khốn Dazai Osamu bám riết trêu ghẹo mỗi ngày. Chết thế này cũng tốt. Nhưng sao lại cảm thấy không can tâm nhỉ? 

" Ngươi cười gì? Sợ sao?"

" Không có. Ta chỉ nghĩ chết rồi cũng tốt. "

" Thế à, vậy thì toại nguyện cho ngươi vậy. "

" Làm như ta sẽ đứng yên cho ngươi giết ấy! "

Chuuya hét lên phóng thẳng đến chỗ hắn ta.

" Xích huyết thao thuật - Bách liễ......"

" Nỗi sầu hoen ố..... "

Ngay lúc Chuuya muốn kích hoạt Ô uế và kẻ kia lẩm bẩm gì đấy, một lực lao thẳng vào giữa cản hai người lại.

" Dừng lại ngay. "

Một giọng nói non trẻ của một thanh thiếu niên. Cậu ta có mái tóc hồng và đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Nhưng nó đục ngầu và xám xịt. Gương mặt cậu ta chằng chịt vết thương chưa lành nhìn thôi đã thấy xót. 

" Yuuji, em ra đây làm gì!? Chưa biết tên này có phải chú thuật sư do bọn chúng phái đến hay không, anh không thể để hắn lại gần em được! "

Chú thuật sư?

Chuuya nhíu mày.

Cậu thiếu niên quay lại nhìn hắn ta, giọng nói nhẹ bẫng như không.

" Choso, dừng lại ngay. Anh ta không phải Chú thuật sư. "

" Em lấy đâu ra tự tin nghĩ hắn ta không phải!? Em đang bị truy nã! Bọn chúng mà tìm ra em thì sẽ tử hình công khai ngay! Anh không thể để em liều mạng gặp một kẻ lạ mặt được! Anh.... '

" Choso. "

Cậu thiếu niên tên Yuuji nhẹ nhàng gọi tên hắn ta. Choso nhìn gương mặt không hài lòng của Yuuji liền biết mình lỡ lời đành cụp mắt xuống. Chuuya thề, anh đã thấy được cái tai và đuôi chó của tên kia cụp xuống đầy vẻ ủy khuất. Dáng vẻ hung hăng ban nãy cũng mất tiêu. Cậu thiếu niên quay qua nhìn anh.

" Anh là người của Mafia Cảng đúng chứ? "

Chuuya gật đầu.

" Nếu vậy phiền anh đi theo tôi. "

Chuuya bước đi cùng cả hai vào sâu trong khu rừng sau đền. Không khí im lặng bao trùm lấy họ suốt quãng đường. Không chịu nổi, anh liền lên tiếng.

" Ngươi tại sao biết ta đến từ Mafia Cảng? "

" Osame - san thấy anh đang chiến đấu với Choso nên đã bảo tôi ra đón. Còn nói anh chắc chắn là người của Mafia Cảng vì chỉ có mấy tên đến từ Yokohama mới máu liều nhiều hơn máu não thôi. Nhất là Mafia Cảng. "

À, ra đây là lí do Mori Ougai nói với anh ta rằng kẻ kia là người anh không muốn gặp nhất. Giờ thì thấy cái nết trêu chọc này sao quen lắm.

Vẫn là một khoảng không im lặng và người đánh bay sự im lặng ấy vẫn là Chuuya.

" Xin lỗi nhưng ta hỏi một câu nhé? Ban nãy tên kia nói nhóc đang bị truy sát rồi cái gì mà chú thuật sư ấy. Rốt cuộc là sao? "

Cậu thanh niên im lặng, Chuuya tinh ý có thể thấy vai cậu ta run lên. Choso thì dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn anh.

" Này, đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa. Ta giết đấy. "

" Hả!? Ta chỉ hỏi thôi. Với đã bảo là xin hỏi rồi cơ mà. Không trả lời thì ít nhất cũng cư xử cho tử tế vào đi chứ tên khốn có cái đầu dị hợm nhất ta thấy!!! "

" Đừng có châm chọc về mái tóc của ta! Thằng lùn chết tiệt có cái đầu như tiểu thư! "

" Ngươi muốn chiến nữa à!? "

" Ngon nhào vô! "

Cả hai ồn ào náo loạn làn quãng đường đi bị gián đoạn lại. Yuuji nhìn hai người lớn tuổi nhưng tính cách chả khác gì trẻ con đang cãi nhau vì bị giành mất đồ chơi yêu thích.

" Dừng lại đi. "

Mặc kệ Yuuji có bảo dừng bao nhiêu thì hai người kia vẫn cứ to tiếng với nhau. Mà người ta nói rồi, hổ không gầm lại tưởng mèo con.

" Cả hai dừng lại ngay! "

Yuuji hét lên. Choso lẫn Chuuya đang nắm lấy cổ áo nhau ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn nhau sau đó buông đôi tay nhau ra. Tiếp tục bước tiếp. Trong khoảng khác ngại ngùng ấy, Yuuji mở miệng nói.

" Tôi tên Itadori Yuuji, 16 tuổi. Lúc trước tôi là một con người bình thường sống cùng ông. Nhưng một sự việc xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục sống như một con người nữa. Tôi... là một vật chứa. "

Vật chứa.

Hai từ nghe quen thuộc đến lạnh người. 

" Cậu.... chứa thứ gì? "

Yuuji nhìn xuống đất, cắn môi.

" Chứa một lời nguyền. "

" Lời nguyền? "

" Phải, một lời nguyền đáng sợ đánh đổi bằng tính mạng của bản thân lẫn người khác. Lời nguyền ấy đeo bám vào người hay dù đã thoát ra thì đau đớn thể xác lẫn tinh thần vẫn còn mãi. Hắn ta..... "

Nói đến đây, Chuuya có thể cảm nhận được hơi thở lẫn giọng của Yuuji nghẹn lại. Chuuya bước đến nhưng bị cản bởi Choso, cái lắc đầu đầy bất lực của hắn ta sao lại nhói lòng đến thế.

" Khi chứa lời nguyền ấy, tôi đã giết rất nhiều người, bằng bàn tay này. Cứ nghĩ bản thân sống kí sinh vào người ấy rồi đến cuối chết để hoàn thành nhiệm vụ là sẽ giảm được tội. Không ngờ hiện tại lại phải trốn chui trốn nhủi như con chuột cống. "

Tại sao những lời ấy có thể thốt lên từ một đứa nhóc mới 16 tuổi. Những kẻ đã trải qua thời gian đen tối nhất trong cuộc đời như Chuuya cũng chẳng thể thốt lên việc sẽ chết đi như một nghĩa vụ. Chuuya lúc 15 tuổi có rất nhiều thứ phải lo, cái chết lúc ấy đối với Chuuya là điều không thể xảy ra cũng như đó không phải nhiệm vụ của bản thân. Mãi đến bây giờ, cái chết đối với Chuuya là một sự kiêu ngạo.

Nhưng nhìn đi, thời thế thay đổi rồi. Chuuya là hiện thân của ác thần Arahabaki, anh giết người nhiều đến mức trái tim cũng dần nguội lạnh, nhân tính cũng dần tàn phai theo năm tháng.

Còn đứa trẻ trước mặt, cái chết đối với đứa trẻ này, không phải sở thích như Dazai Osamu, không sợ hãi như Nakajima Atsushi, không thờ ơ như Akutagawa Ryunosuke càng không phải sự tự mãn khi chết như Nakahara Chuuya. Mà là nhiệm vụ, là trách nhiệm. Phải chết để tạ lỗi, chết để hoàn thành sứ mệnh, chết để giảm bớt gánh nặng cho người khác.

Cùng là vật chứa, cùng chứa thứ sức mạnh kinh hồn. Nhưng quan niệm trái nhau.

Giờ nhắc lại mới nhớ. Lần đầu tiên Chuuya giết người, cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Là sợ hãi? Là cảm thấy tội lỗi? Hay chẳng cảm thấy gì cả? 

" Nakahara - san, tôi nghe Osame - san nói rằng anh là hiện thân của thần Arahabaki. Anh cũng là vật chứa sao? "

"......Phải."

" Hẳn anh mạnh lắm. Anh hoàn toàn điều khiển được thứ sức mạnh ấy, khác hoàn toàn với tôi. "

" Này, nếu cậu biết, tôi dùng sức mạnh ấy giết rất nhiều người, cũng chảng cảm thấy tội lỗi chút nào, cậu sẽ nghĩ gì? "

Đôi chân đang bước của Yuuji dừng lại. Chuuya vẫn nghĩ hẳn người như cậu ta sẽ hét lớn nói mấy lời chính nghĩa như mấy nhân vật chính trong anime anh hay coi từ Tachihara. Nhưng đứa trẻ đó lại lần nữa đánh gục anh. 

Thằng nhóc quay lại nhìn anh, ánh mắt nó thể hiện sự kính trọng đối với anh. Ánh mắt dù đã được nhiều người nhìn trong nhiều năm thì sự bỡ ngỡ ấy vẫn còn nguyên khi nhìn vào ánh mắt hổ phách này. Yuuji dùng giọng nói đầy sự nhẹ nhàng và ngưỡng mộ ấy lại chứa gì đó tủi thân.

" Thích thật đấy. Giết người lại chẳng thấy tội lỗi. Ước gì tôi có thể có một chút tàn nhẫn như vậy. Ít nhất sẽ giảm bớt gánh nặng cho bản thân lẫn những người xung quanh. "

Tại sao nhỉ? Nhìn nụ cười ấy đi, nó sáng chói nhưng rất buồn. Nụ cười ấy như đánh thẳng vào phần nhân tính đã bị chôn vùi bấy lâu nay của Nakahara Chuuya. Lần đầu tiên anh nghe được có một người ước bản thân giết người mà không cảm thấy gì cả. 

" Cậu... không cảm thấy kinh tởm sao? "

" Kinh tởm? Tại sao? Nakahara - san, anh là thành viên của Mafia Cảng, ít nhất anh giết người có mục đích. Còn những kẻ tôi gặp, bọn chúng giết người vì vui. So với việc giết có mục đích, tôi thấy buồn nôn với cái cách giết cho vui kia hơn. "

Chuuya rũ mắt xuống, nghe chạnh lòng thật. Đứa trẻ này rốt cuộc đã chịu đựng những gì mà bản thân lại có thể vô tư nói đến cái chết lẫn việc ước bản thân tàn nhẫn như thế. Anh bước đến ngang cậu, ngại ngùng xoa đầu cậu trước ánh mắt ngơ ngác của Yuuji và ánh nhìn sát khí của Choso.

" Nhóc đã làm rất tốt rồi. Muốn tàn nhẫn giống ta thì hãy sống vì bản thân đi. Còn nhỏ thì đừng nói đến việc giết chóc với cái chết. Nhìn như ông cụ non ấy. Nếu sau này mấy kẻ muốn truy sát nhóc tìm tới, hãy đến Yokohama, ta đảm bảo, với tư cách cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, ta sẽ bảo kê nhóc. Kẻ nào đụng là ta múc hết! "

Yuuji mở to mắt nhìn người lùn hơn mình một chút, cái xoa đầu rất ngắn cùng lời nói chẳng chút dịu dàng gì lại khiến nước mắt Yuuji rơi từ lúc nào.

Lần đầu tiên sau 2 tháng từ sự kiện ấy, cậu rơi nước mắt và thấy lòng nhẹ nhõm vì một câu nói của người mới gặp.

Chuuya lẫn Choso hóa đá khi nhìn Yuuji khóc. Chuuya tặc lưỡi né tránh cú đấm bất chợt của Choso.

" Ngươi bị điên hay gì!!! "

" Ngươi.....Ngươi đã làm em trai ta khóc! Ta sẽ giết ngươi tại đây!!! "

" Đừng có vô lý, tên khốn nhà ngươi!!! "

Cả hai lại lao vào nhau, Yuuji nhanh chóng lau nước mắt rồi lại vào cản hai người lại. Cả ba lại tiếp tục bước đi.

" Mà nhắc mới nhớ, sao nhóc biết anh họ Nakahara? "

" Osame - san đã nói với tôi cách đây hai tuần trước, rằng sẽ có một người tên Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng đến đây. "

Đoán ra hắn từ tận tuần trước!? Bộ não này cũng chẳng vừa đâu.

" Đến rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro