15: Hổ con ơi, Hổ con à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Osame - san! Chị đợi có lâu không? "

Nakajima Atsushi hô to, tay vẫy gọi người đứng dưới mái hiên của trung tâm thương mại. Dù là bây giờ là ban đêm, được soi sáng bới ánh đèn đường nhạt nhòa thì nhan sắc người kia vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn. 

Đúng là yêu nghiệt nhà Dazai. Cả hai chị em luôn khiến người ta đắm chìm vào tội lỗi nhem nhuốc bẩn thỉu. Như một con đỉa hút cạn máu thịt của người khác.

Atsushi thầm đổ mồ hôi trước suy nghĩ ấy và cảm ơn thần linh vì Dazai Osamu đã bo đầu xe quay cua về Cơ quan thám tử. Ít nhất thì hiện tại Dazai cũng không còn đen tối như lúc ở Mafia Cảng.

Còn người trước mặt thì lại khác.

Nếu Dazai Osamu cho người ta cảm giác là một thằng hề ngu dốt vô hại che giấu bản chất một kẻ thiên tài điên loạn trong bóng tối với khoái cảm đùa giỡn con mồi từng chút một rồi vui sướng nhìn nó giãy dụa chết trong lòng bàn tay mình.

Thì Dazai Osame lại khiến người ta cảnh giác ngay từ đầu. Cô nguy hiểm, cô tự cao và cũng chả thèm giấu diếm điều ấy đi. Sự ngạo mạn hống hách tùy ý làm mọi thứ mình muốn. Bản chất của Dazai Osame không phải là kẻ thiên tài điên loạn mà là kẻ sẵn sàng giết bất kì ai cô muốn, như một con quỷ khát máu không có trái tim.

Không có trái tim?

Atsushi giật bắn mình khi Osame nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nở một nụ cười híp mắt đáng yêu.

" Atsu - chan nghĩ gì mà chăm chú thế? Cậu nhìn tôi nãy giờ đấy. Để ý tôi à? "

Atsushi hoảng loạn đỏ mặt quơ tay loạn xa.

" Không! không! Em.... "

Osame cười hề hề rồi quàng tay ôm lấy bả vai Atsushi, ngón tay khẽ vuốt cằm cậu, giọng nói tràn ngập sự lưu manh.

" Bé hổ - chan, chị biết chị đẹp nên ai cũng để ý nhưng cho dù cưng có đáng yêu đến mấy thì chị cũng không thể đáp lại tình ý của cưng được. Xin lỗi nh...."

" Bớt ảo tưởng lại đi Osame. 'Người đẹp' như ngươi thì xin phép chê nha. Tên nào xui xẻo lắm mới vớ phải 'người đẹp' này. Mà dù có yêu thì chắc tâm lí phải vặn vẹo dữ lắm."

" Osame đẹp à? Ta cứ tưởng bấy lâu nay ta nhìn thấy một con khốn biến thái với trí óc bất ổn thích mấy thanh thiếu niên đáng yêu nào ấy chứ. "

" Chắc anh bị dọa sợ rồi nhỉ? Osame - san luôn như thế. Xin lỗi anh nhé. "

Bộ ba ' anh em guột thừa ' mới được thành lập cách đây không lâu của Yokohama thả nhẹ vài ba câu khịa thẳng vào mặt Osame đang đứng bất động với không khí. Một thằng vả, một thằng đấm, một thằng vô ý trong cố tình xát muối vào vết thương. 

Hảo tình thân!

Atsushi cười trừ trước tình cảnh ấy, chỉ có thể lặng lẽ khép nép liếc nhìn Osame đang đau đớn ôm tim ăn vạ bất chấp mọi ánh mắt đang kì thị mà nhìn cô.

Làm sao có thể được nhỉ? Việc Osame không có trái tim ấy. Chắc chắn là do Atsushi cậu ngu ngốc hoang tưởng mà suy nghĩ thôi.

Atsushi gạt bỏ định kiến vừa rồi về Osame, cậu tung tăng chạy đến bên cạnh bốn người lạ mà cậu mới quen chưa đầy một tuần. Mỉm cười hạnh phúc và cùng nhau vui đùa, bất kể họ có là ai, bản chất của họ ra sao, cho dù là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần đối đãi với cậu thật lòng và không làm hại những người cậu yêu quý, Nakajima Atsushi cậu tuyệt đối không phụ lòng họ. 


Bạch hổ bé nhỏ ngây ngốc khi nghĩ bản thân thấu hiểu thế giới.

Lại không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ săn mồi.

Lăm le trong bóng tối và nuốt gọn mọi thứ.

Hổ con ơi, 

Bên cạnh bé vừa là đồng loại vừa là kẻ thù,

Đồng loại trong mục tiêu và kẻ thù trong mục đích.

Hổ con à,

Như cách bé lương thiện thấu hiểu con đỉa nhỏ ấy,

Lại quên mất chúng là loại hút máu.

Hổ  con ơi, hổ con à, 

Bản thân là động vật ăn thịt,

Lại buông bỏ móng vuốt và để chúng hút cạn từng giọt.

Hổ con ơi, hổ con à, 

Bộ lông trắng tinh nhuốm đẫm màu đỏ.

Hổ con ơi hổ con à,

Bé đã hối hận chưa?




Tiếng hát trong trẻo vang lên từ những đứa trẻ, giai điệu vui tươi khiến chúng híp mắt mỉm cười đáng yêu. Chỉ có trong góc tối, nơi hàng cây rậm rạp, cậu bé tóc trắng úm mặt xuống, đôi chân nhỏ co lên, hai tay đầy vết thương ôm lấy cơ thể cuộn tròn lại, đôi môi em mím chặt và đôi mắt em đầy nước mắt. 

Em cũng muốn ra ngoài đấy và vui đùa cùng các bạn, nhưng người kia không cho. Nếu em phản kháng lại , em sẽ bị đánh, bị bỏ đói, em sợ lắm, chỉ có thể im lặng thút thít lắng nghe những lời ca của bọn trẻ ngoài kia. Cho đến khi có người đàn ông ấy gọi tên em.

" Atsushi. "


" Hộc hộc..."

Lại là máu nhưng lần này, máu rất nhiều, khắp mọi nơi đều nhuốm máu, ngay cả mái tóc trắng cũng nhuộm đỏ màu máu, mùi tanh nồng đánh thẳng vào khứu giác bất kì ai gần đấy. Những tòa nhà đổ nát, những mảnh thịt vụn từ các xác người bị đè dưới lớp bê tông, những tiếng khóc than day dứt kêu lên và, giọng hát vui tươi đập thẳng vào tai Nakajima Atsushi đang mơ màng nằm trong vũng máu. Mọi thứ thật hỗn loạn.

Bóng người cao lớn trong bộ áo trắng cùng mái tóc nâu được tỉa gọn gàng trước mặt cậu. Đôi môi khẽ mấp máy từng lời không thành tiếng.

" Hiệu trưởng.... "

" Atsushi... "

Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo dọa người nhưng trong cậu hiện giờ chỉ có nỗi nhớ nhung và sự căm ghét. Cậu nâng người đứng dậy nhưng chẳng được đành phải bất lực mà quỳ. 

" Hiệu trưởng, tại sao... "

" Đồ vô dụng, mày luôn là..... "

" Gánh nặng của người khác. "

Atsushi kinh hoàng nhìn. Cậu.... luôn là gánh nặng?

Không! Không phải!

" Mày vẫn chưa nhận ra sao? Mày ngây thơ tin tưởng vào những gì mày muốn, để rồi chính sự ngu dốt ấy khiến tất cả bị liên lụy. "

Không phải như thế! Ông thì biết gì chứ!?

" Mày nghĩ mày làm việc tốt, tỏ ra bản thân thánh thiện thì sẽ khiến mày tốt đẹp lên ư? "

Im đi! Im đi! Im đi!

" Nakajima Atsushi, nếu mày tốt đẹp, cha mẹ mày đã không bỏ rơi mày. Đến sau cùng, mày luôn là thứ rác rưởi phiền phức. Cả người mẹ đã sinh ra mày. Một thứ gánh nặng chả ai muốn dây vào. "

" AAAAAAAA!!!!!"

Tiếng hét thấu trời xé ruột xé gan cứ như thể dùng hết sức bình sinh mà gào thét. Đến mức cổ họng muốn rách toạc ra và ngai ngái mùi tanh tưởi của máu. Cậu ho khan từng đợt và máu cứ thế trào ra từ miệng, nhỏ từng giọt xuống nền đất vốn đã đỏ khô.

Đau quá, nó đau quá, nhưng cậu không kìm được cảm xúc muốn bùng nổ ấy.

Cứ thế mà gào lên, nước mắt, nước bọt và máu hòa vào nhau tạo thành thứ dung dịch ghê người. Dù không còn gào thành tiếng cậu vẫn cứ há miệng, tiếng hét câm lặng vẫn tiếp diễn. Cho đến khi cơ thể cậu được bao bọc trong vòng tay của ai đó, giọng nói người nọ dịu nhẹ và thật ấm áp.

" Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nakajima - san. Tất cả đã qua rồi, sẽ không ai trách anh cả. Ổn thôi. "

Ấm quá, thật ấm áp.

Lồng ngực nóng hổi và tiếng tim đập từng nhịp như một liều thuốc an thần. Atsushi dần bình tĩnh lại rồi khẽ nhắm mắt thiếp đi trong lòng người nọ.

Choso đứng chắn phía trước, thờ ơ nhìn thằng nhóc đang ngủ kia. Giọng điệu hờn dỗi.

" Yuuji, em đừng gặp ai cũng ôm khư khư người ta, lỡ bọn họ có ý xấu thì sao? "

Yuuji đang chỉnh lại vị trí cho Atsushi nằm thoải mái hơn, vẻ mặt thản nhiên.

" Không sao đâu. Nakajima - san không phải người xấu, dù gì cũng là chúng ta kéo anh ấy vào trận chiến này. Cứ để anh ấy ngủ một lát đi. Em sẽ canh chừng, anh đi giúp Chuuya - san với Osame - san đi. "

Choso không tình nguyện lắm nhưng lời em trai là mệnh lệnh, không được cãi, lời em trai nói là nhất!

Yuuji thở dài nhìn Choso hùng hồ bỏ đi, lại liếc nhìn người đang ngủ ngon lành trên đùi mình, tay người nọ vòng qua ôm chặt lấy người cậu, mặt thì vùi vào bụng, hơi thở đều đều phả vào khiến cậu nhồn nhột, cứ như mèo con đang làm nũng ngủ trên người chủ nhân chúng. Yuuji bất giác bị suy nghĩ ấy làm cho mỉm cười khúc khích, tay khẽ vuốt ve mái tóc trắng nhuốm đỏ. 

Chính lúc này, một tiếng bước chân chầm chậm đi về phía họ.

" Có vẻ như tôi đến trễ nhỉ? "

Yuuji quay đầu nhìn về phía người nọ, ánh mắt hiện lên tia phấn khích.

" Chị đến rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro