16: Đứa trẻ không được thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ gần đấy được người mẹ ôm trong lòng, đôi mắt ngây thơ to tròn dần rã ra khi nhìn cái đầu người vẫn còn chảy dòng máu nóng, nó dường như thấy một con quỷ không trái tim, nó hoảng sợ mà khóc toáng lên khiến người mẹ càng sợ hãi mà ôm chặt nó vào lòng.

" Cút đi. "

Người mẹ ngước ánh mắt lo ngại mà nhìn, đáp lại người mẹ đáng thương ấy chỉ là cái nhìn chết chóc đến từ bên kia.

" Không nghe thấy sao? Tôi bảo cút đi, trước khi tôi giết cả hai người. "

Người mẹ hốt hoảng mà ôm chặt đứa trẻ chạy thật nhanh ra khỏi đó cho dù đôi chân đã rã rời.

Dazai Osame lạnh nhạt nhìn người trước mặt mình, như thể đoán trước được việc người kia sẽ đến. Gương mặt chả lộ nổi tí cảm xúc nào, cho dù xung quanh đổ nát và máu me đến đâu, hay thậm chí trên tay đang cầm một cái đầu người. Như thể đối với cô, thứ cảm xúc thương xót cũng chả có để bố thí cho người khác.

" Ác quỷ được sinh ra từ một gia tộc tôn thờ quỷ dữ thật khiến người ta không cảm thấy thất vọng. Máu lạnh đến kinh tởm. "

" Nói về độ kinh tởm thì nên nói đến ngươi đấy. Miệng ngươi không thấy ngại à? "

" Xem ai đang nói kìa. Ta chỉ đơn giản biến hơn 100 người thành nguyên hồn để chơi đùa cùng ngươi. Vậy mà ngươi lại không nhận thành ý của ta mà nhẫn tâm giết sạch toàn bộ. "

" Suy cho cùng bọn chúng cũng đã là nguyên hồn, giết chúng là điều tất nhiên. "

" Đúng là thế, nhưng, những kẻ sắp đến sẽ không hiểu đâu nhỉ? Vì đối với bọn chúng, người ngươi giết đều là người dân của Yokohama. Dù đúng dù sai, ngươi vẫn sẽ bị truy nã. "

Osame chán ghét quăng cái đầu trên tay sang một bên, như một món đồ đã chơi chán. Cô mỉm cười nhắm mắt.

" Ta mặc kệ, dù sao ta cũng chả ở lại đây lâu. Mà, nếu bọn chúng tới thì cứ giết là xong ngay. Đối với ta, chả có sự thương xót nào ở đây cả. "

" Thật tội nghiệp cho chú hổ nhỏ bị ngươi lừa. Chắc khi tên nhóc ấy biết được việc bản thân bị lợi dụng và gián tiếp gây ra cái chết cho hơn trăm mạng người hẳn sẽ hận bản thân và ngươi lắm đấy. Dazai Osame. "

Osame nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ.

" Thế à? Ta chưa nghĩ đến trường hợp ấy. Đề phòng nó xảy ra, chúng ta kết thúc sớm nhé? "

" Ngươi làm được không, ta không nghĩ ngươi sẽ xuống tay với thân thể này đâu. Dù gì nó cũng thuộc về người bạn cũ của ngươi. "

" Hửm? Đúng nhỉ, nhưng đó là trong trường hợp 'nó' còn sống. Với ta, thân xác ấy chỉ đơn giản là cái vỏ rỗng thôi. "

Osame khẽ búng tay, trên đôi vai cô dần hiện ra thứ sinh vật màu đỏ như con sâu, nó há to mồm và 'nôn' ra thứ vũ khí màu đỏ với ba khúc được nối nhau bằng xích nhỏ. Hình dáng tương đối giống Du Vân mà chúng ta hay biết nhưng nếu nhìn kĩ phần viền đầu màu đen ẩn hiện trong đấy là một mặt trăng bị khuyết màu vàng đậm chỉ phát sáng khi được truyền chú lực vào.

Kẻ kia khi nhìn thấy nó liền cười rộn lên như đã thấy thứ hắn tìm kiếm bấy lâu.

" Chú cụ đặc cấp - Du Nguyệt! "

" Giờ thì nói cho ta nghe, mục đích ngươi nhắm đến Nakajima Atsushi là gì, Kenjaku? "


Nakajima Atsushi khẽ giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn lên màn đêm được bao phủ tối tăm. Ổn định hơi thở, cậu khẽ ngồi dậy. Giờ mới để ý, có một cái áo được gấp gọn để kê lên đầu cậu nằm và một chiếc áo khoác ngoài được đắp lên người. Chúng đều màu xanh đen xẫm. 

Itadori Yuuji nghe động tĩnh đằng sau lưng, liền biết Atsushi đã tỉnh dậy, cậu nhóc chạy lại bên cạnh.

" Anh tỉnh rồi, Nakajima - san. "

" Yuuji - kun? A.......A!......AH!!!!!!!!!"

Atsushi hét toáng lên ôm đầu điên cuồng hốt hoảng lo lắng.

" Mọi.....mọi người không sao chứ!!! Bỗng dưng mọi người biến đổi rồi tấn công chúng ta! Sau đó anh ngất đi và aaaaaaaaaaa!!!!!! "

" Câm miệng ngay đồ khốn này! "

Một giọng nữ lánh lót vang lên và Atsushi cảm thấy đầu mình choáng váng bởi lực đánh bất chợt xuống. Cậu sợ hãi lùi ra sau nhìn cô gá..... hay chàng trai nhỉ?

" Anh đang nghĩ tôi là gái hay trai đúng chứ? Tôi hoàn toàn là gái đấy đồ ngu ngốc!!! "

" À! Vâng! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! "

Yuuji mỉm cười cứng đờ trước sự hoảng loạn của Atsushi. Nhìn cái đầu nhỏ màu trắng ấy cứ dập lên dập xuống xin lỗi mà thương xót thay. Ai lại nỡ thấy chết không cứu, nhất là ánh mắt trời nhỏ Yuuji của chúng ta.

" Maki - san, chị tha cho anh ấy đi. Nhìn trán của ảnh đỏ lên hết rồi kìa. "

Zenin Maki chậc lưỡi một cái thể hiện rõ sự bất mãn của bản thân. Cô khẽ liếc nhìn người con trai tóc trắng yếu đuối trước mặt, ánh mắt khẽ nheo lại đầy nghi ngờ.

" Anh là Nakajima Atsushi đúng chứ? "

Atsushi bị gọi tên liền ngồi thẳng người lên, gật đầu không ngừng đáp thay lời nói. Như đã xác định được mọi thứ, Maki cười. 

" Giờ thì tùy thuộc vào câu trả lời của anh mà tôi sẽ quyết định việc cứu anh hay giết anh. "

Chỉ với một câu nói và nụ cười cũng khiến Atsushi lạnh sống lưng. Rồi nhanh như chớp, cổ cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại va chạm ngay tĩnh mạch cổ. Ánh mắt của Maki cũng chả còn sự đùa cợt mà thay vào đó là sự hận thù và độc đoán đến run người. Giọng nói trầm cùng từng câu chữ của cô như một bản án tử dành cho Atsushi.

" Anh có qua hệ gì với gia tộc Zenin? "

".....Hả? "

Atsushi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, có lẽ những vết sẹo dữ tợn trên mặt càng khiến một tầng sát khí lạnh lẽo quanh cô dày thêm. Cứ như Tula, sẵn sàng chém đứt đầu cậu nếu một lời nói nhạt nhẽo được thốt lên. Ngay cả Yuuji đứng gần đấy cũng phải lo sợ nhìn Maki.

" Ý của cô...là gì? Zenin... gì cơ? "

" Tôi đang hỏi, rằng quan hệ của anh và gia tộc Zenin là gì? Khôn hồn thì khai ra hết đi. "

Ánh mắt nheo lại đầy ác nghiệt của Maki nhìn thẳng vào Atsushi đang mịt mờ mọi thứ.

" Tôi không hiểu ý của cô cho lắm nhưng tôi không có quan hệ gì với gia tộc Zen gì đấy! Tôi chỉ đơn giản là một đứa mồ côi không biết cha mẹ mình là ai, bị đuổi khỏi cô nhi viện rồi được công ty thám tử nhận về vì bản thân có dị năng mà thôi! "

" Thật chứ? "

Atsushi thấy vẻ nghi ngờ của Maki và xúc cảm lạnh lẽo ngày càng cứa vào da thịt mình của tham kiếm khiến cho cậu càng hoảng hơn mà nói.

" Đúng vậy! Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật! Tôi không hề quen biết gì với gia tộc đó và cũng không biết lý do vì sao cô lại hỏi như thế với một kẻ như tôi! Tôi..... chỉ là một kẻ vô dụng muốn sống yên ổn qua ngày, điều đó có gì là sai chứ? "

Giọng nói đứt quãng yếu dần đi, cái đầu nhỏ màu trắng cũng cúi gằm xuống, đôi vai nhỏ bé và tấm lưng gầy yếu run rẩy từng hồi như vừa nhớ lại những chuyện không vui. Người khác nhìn vào liền thương cảm mà muốn tiến đến ôm vào lòng, nhưng đó là với ai chứ không phải Maki. Cô máu lạnh, cô vô tình, cô tàn nhẫn đối với những gì liên quan đến hai chữ " Zenin ", bởi nó là thứ đã đem trái tim của cô đi.

' Hứa với em, hãy phá hủy mọi thứ. '

Phải, cô sẽ phá hủy mọi thứ, như cách tộc Zenin đã phá hủy cô và em gái!

Maki hủy diệt Zenin bởi Zenin hủy hoại Mai!

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bởi cô kinh tởm những kẻ liên quan đến Zenin, cho dù biết hay không, cho dù có vô tội hay không, cũng đều như nhau. Ngoại trừ Fushiguro Megumi, bất cứ ai liên quan, cô đều giết!

Dù cô đã dặn lòng và mạnh mẽ nghĩ như thế, nhưng..... sao cô lại không nỡ. Ánh mắt dị sắc ấy như có gì đó cản trở cô. Như thể một mối liên kết kì lạ giữa cô và người trước mặt. Sự tàn nhẫn ngày đó khi cô xuống tay với gia tộc Zenin đã không còn mãnh liệt khi đứng trước người con trai này. Rốt cuộc là vì cái gì?

Lúc cô đắn đo suy nghĩ thì có kẻ đã thay cô trả lời cho mọi thứ.

" Bời vì thằng nhóc đó là anh trai của ngươi, Zenin Maki. "

Giọng nói trầm thấp quen thuộc thốt lên từng chữ như đâm chúng chỗ ngứa của cả ba. Một tiếng động lớn vang sau lưng Maki cùng lực gió lớn thổi đến. Dazai Osame đã đứng chắn trước mặt cả ba, đằng xa là bức tường vừa đổ nát với thân hình Kenjaku đang đứng. Hắn ta ngạo nghễ nhìn xuống như đang thách thứ toàn bộ. Đúng lúc này, Cơ quan thám tử lẫn Thằn lằn đen cũng xuất hiện, trên trời cũng bỗng xuất hiện hàng loạt trực thăng vây quanh, là Sở năng lực và Chó săn. Theo như bọn họ nói thì có vẻ người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn và tình hình của vụ việc lần này thuộc cấp quốc gia, hoàn toàn chặn đường chạy thoát của Kenjaku. Mặc dù đó là họ nói bởi Osame thừa biết tên cáo già kia có thể thoát dù cho có huy động bao nhiêu lực lượng đi chăng nữa.

" Atsushi! "

Izumi Kyouka hét lên muốn chạy đến bên cậu khi nhìn thấy Maki đang kề kiếm vào cổ cậu và máu đang dần chảy xuống thấm ướt cả một vai áo. Nhìn vào cục diện, tất cả như không biết, đâu là địch, đâu là bạn, thứ bọn họ nhận thức rõ ràng nhất là những thi thể kì dị, mùi đất đá, thị cháy khét và máu tươi tanh nồng, còn có...... sát khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ nơi này.

Tất cả không dám thở mà chỉ đứng một bên, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo. Yosano ôm chặt Kyouka đang kích động lại, cô biết con bé đang lo lắng cho Atsushi bởi các thành viên đều như cô, nhất là tên chó điên nào đấy đang gầm gừ nhe nanh sau lưng. Nhưng cô cũng biết, nếu xông vào bây giờ, người chết chắc chắn là bọn họ. Và cô khá chắc chắn rằng, hơn phân nửa số thi thể dị hợm nát bét kia là do Osame gây ra. Bởi vì Yosano Akiko hiểu rõ, rằng người nhà Dazai, toàn bộ đều máu lạnh như nhau. Họ có thể bảo vệ những người thân cận bên mình và cũng có thể xem mạng sống của những kẻ khác như cỏ rác.

Dazai Osamu có thể lo lắng cho sự an nguy của họ nhưng Dazai Osame thì hoàn toàn không.

Nói đi nói lại, ác quỷ thì làm gì có trái tim.

Osame biết tất cả đang phòng bị với cô nhưng ai quan tâm, cô lạnh nhạt nhìn Kenjaku đang trưng cái nụ cười đểu kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cô khó chịu cực kì. Tên khốn đấy như giòi bọ kí sinh, sống bao nhiêu năm càng khiến hắn ta đê tiện và thủ đoạn. Cô biết sau lần này, chắc chắn các tổ chức ở đây sẽ không bỏ qua việc này mà càng đề phòng lẫn bám theo cô, phiền toái và cực kì cực kì nhàm chán.

Cô thở dài mệt mỏi nhìn Maki lẫn Atsushi đang ngây ngốc sau khi nghe tên kia nói. Phải rồi, vì mục đích thật sự của cả Kenjaku lẫn Maki đến đây đều là vì một kẻ tên Nakajima Atsushi. Chính cô là người nói rằng Nakajima Atsushi có quan hệ với gia tộc Zenin cho Maki. Cũng chính cô vô tư tiết lộ cho bọn chú linh mà Kenjaku cài khắp nơi, dẫn dụ thằng nhóc kia ra trước mặt Kenjaku ngày hôm nay. Toàn bộ từng chút một đều do một tay cô dự đoán và làm nên, coi cô là kẻ có tội cũng không trách được bọn họ.

Bởi chỉ có như thế mới lôi tên giòi bọ đấy ra.

Maki không nhịn được mà trợn mắt lên nhìn Kenjaku, cô gằn từng chữ.

" Ngươi nói anh trai là như thế nào!? "

" Hửm? Dazai Osame không nói à? Cũng phải, cô ta hẳn cũng không đoán được việc thằng nhóc kia là anh trai ngươi. "

" Đừng có dài dòng, ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Việc anh ta là anh trai ta? "

Kenjaku cười thật to, hắn lau nước mắt bên khóe mi đi, như thể đang nghe được câu chuyện cười. Maki nghiến răng, gân xanh nổi lên, từng cơ mặt cô co lại minh chứng cho việc cô sẽ phóng đến và chém vào mặt tên khốn kia. 

Kyouka vùng ra khỏi tay Yosano mà chạy đến bên Atsushi đang thất thần, cô điều khiến Bạch Tuyết Dạ Xoa chém bay thanh kiếm ra khỏi cổ cậu nhưng dù dùng hết lực cũng chỉ lệch nó xuống đất chứ không hất văng ra được tay người con gái nọ. Con bé chạy đến ôm Atsushi vào lòng, ghì chặt cậu như muốn bao bọc cậu khỏi mọi thứ, hai tay bé nhỏ ôm lấy hai tay cho không nghe được gì vì nhóc biết, những thứ sắp được thốt ra sẽ khiến Atsushi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. 

Cả cơ quan như được tiếp thêm dũng khí mà chạy đến, cảnh giác nhìn Maki đang bình thản nhìn họ rồi quay đi. Tiếng cười cũng vừa dút là lúc Kenjaku thốt ra những câu từ đớn đau nhất trong tim cô và đặc biệt là với Nakajima Atsushi đang đứng bất động.

" Ngự tam gia danh giá và quyền lực nhất của giới chú thuật bao gồm Gojo, Zenin và Kamo. Gia tộc Zenin, phải, một gia tộc mang cái danh cao quý nhưng chẳng ra làm sao lại thích tỏ vẻ thượng đẳng hơn tất cả, tổng hợp mọi loại xấu xa và kinh tởm của một chế độ cũ, trọng nam khinh nữ, trọng mạnh khinh yếu, phân biệt giàu nghèo và đặc biệt nhất, quan hệ loạn luân. "

Bốn từ 'Quan hệ loạn luân' khiến tất cả chấn động không tin vào tai mình, dù tiếng trực thăng rất ồn cũng không ngăn nổi sức ảnh hưởng của bốn từ đấy. Sakaguchi Ango ra hiệu cho hạ trực thăng và bao vây toàn khu vực với lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng chó săn. Kunikida lén nhìn cô gái trước mặt đang bình thản đón nhận mọi từ ngữ mà tên kia nói ra, anh thắc mắc tại sao cô ấy lại có thể thản nhiên như vậy dù bất cứ ai nghe lần đầu cũng kinh hồn thậm chí là có chút ghê tởm.

" Maki - san, là người của gia tộc Zenin, Zenin Maki. "

Yuuji im lặng nãy giờ không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc không chỉ mỗi mình Kunikida. Nhưng nghe đến việc cô gái kia là người của gia tộc ấy liền trợn mắt.

" Bất kì ai trong giới chú thuật hay thậm chí ngay cả một trợ lý nhỏ nhoi cũng biết, Zenin là một ổ đào tạo chú thuật sư khắc nghiệt với chính thành viên trong gia đình, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em ruột thịt hay họ hàng đều sẵn sàng giết nhau để tranh giành quyền lực. Zenin Naobito đã lên làm tộc trưởng bởi Zenin Ogi không có nổi một đứa con ưu tú như Zenin Naobito có Zenin Naoya. Hắn ta cảm thấy nhục nhã và hận hai đứa con sinh đôi của chính mình. "

" Rốt cuộc ngươi muốn nói gì đây? Tính kể mọi tội lỗi của Zenin à? Vậy thì khi khác đi, ta chán ngấy phải nghe những thứ như thế rồi. "

" Bình tĩnh nào, không cần nóng vội đến thế. Sự có mặt của những kẻ ở đây sẽ làm chứng cho tội ác kinh tởm mà chính cha của ngươi - Zenin Ogi đã làm ra trong quá khứ. "

" Tên khốn.... "

" Như ta đã nói, Zenin là tập hợp của mọi kinh tởm từ sự cổ hủ, đặc biệt là quan hệ loạn luân! "

" Điều đó thì liên qua gì? Ngươi nói như thể ông ta đã làm ra nó ấy. "

" Hắn ta đã làm ra nó, với chính em gái ruột của mình. "

Không gian như ngừng lại, và sự ngột ngạt cũng dần tăng lên. Cái hít thở nặng nề từng người có ở đó và hô hấp ngừng trệ đầy kinh hoàng từ Maki. Cô bất giác quay lại nhìn Atsushi đang run rẩy thở từng chút một trong lòng thiếu nữ kia.

" Zenin Kaya là tồn tại như một ánh sáng thuần khiết trong nơi bùn lầy Zenin. Mái tóc trắng mượt từng khiến ta nhầm cô ta từ gia tộc Gojo, đặc biệt là đôi mắt dị sắc thu hút bất kì ai nhìn vào nó. Một đóa hoa luôn vui tươi và trong sáng dưới sự bảo bọc của Zenin Naobito và Zenin Ogi. Người ta từng nói, người duy nhất cảm thấy hạnh phúc và có tuổi thơ ở gia tộc Zenin, chỉ có thể là Zenin Kaya. "

" Tất cả sẽ hoàn hảo nếu Zenin Kaya không trốn ra ngoài chơi và gặp một dị năng giả ở Yokohama. "

" Cả hai yêu nhau đến mức vị tiểu thư danh giá ấy từ bỏ và chống đối mọi thứ từ gia đình để đến sống với người mà cô yêu. Cũng chính khoảng khắc đó, con quỷ chiếm hữu mang danh tình yêu méo mó với em gái của mình từ Zenin Ogi bộc phát ra. Hắn đã cưỡng bức chính em gái ruột của mình trong đêm mưa gió rét trời ngày đông. Nụ cười của cô cũng không còn trở lại và bị giam cầm một khoảng thời gian dài trong chính ngôi nhà mà cô từng rất yêu quý, ngày qua ngày mà cảm nhận từng chút 'tình yêu' từ vị anh trai đáng kính kia."

Tiếng nôn ọe vang lên đâu đấy từ xung quanh. Câu chuyện buồn nôn đến mức khiến những người lắng nghe nhộn nhạo nơi cổ họng và không kiềm chế nổi trào ra. 

" Ghê tởm..... "

Kyouka thốt ra những suy nghĩ của cô, và rồi, cô cúi đầu nhìn Atsushi, ánh mắt cậu mở to và thất thần từ bao giờ.

" Atsushi! "

" Zenin Kaya đã mang thai trong khoảng thời gian đấy. Zenin Ogi hắn ta yêu Zenin Kaya nhưng không đồng nghĩa hắn yêu đứa trẻ kia bởi hắn biết đứa trẻ cô mang trong bụng sẽ chẳng giúp ích gì cho hắn. Hắn giữ đứa trẻ sống vì nó sẽ trói buộc Zenin Kaya lại với hắn."

Không phải.....

" Atsushi! Nhìn em đi! "

" Khi cô ta mang thai tháng thứ 9 và chỉ cách ngày sinh vài ngày, vị siêu năng lực gia kia đã mạo hiểm cứu cô ra. Cả hai đã chạy trốn đến Yokohama dù biết Zenin sẽ đến đây rất nhanh nhưng ngoài nơi này không còn nơi nào khác vì Zenin Kaya đã sắp sinh. Anh ta lựa chọn mạo hiểm, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt và tên tuổi rồi giả dạng thành một hiệu trưởng trong cô nhi viện hắn từng bí mật lập ở đâu đấy gần Yokohama, an ổn che giấu người mình yêu sinh đứa trẻ. Không lâu sau khi sinh, cô ta quyết định trở lại Zenin để giữ an toàn cho tên dị năng kia và đứa trẻ, lựa chọn tự vẫn trước tất cả gia nhân nhà Zenin, chính điều đó khiến cho cuộc xung đột gay gắt càng thêm nâng cao giữa Zenin Naobito và Zenin Ogi. "

Đừng nói nữa, không phải như thế.......

" Atsushi! Bình tĩnh và nhìn em này! Atsushi! "

" Sau đấy thì tên kia chết và đứa trẻ hắn nuôi nấng lại bộc phát thứ sức mạnh dị năng kì lạ, đứa trẻ hắn từng hận không thể giết đi nhưng lại yêu thương sâu thẳm trong tim kia dần trưởng thành và tung đôi chân chạy tự do. "

Đừng mà! Đừng mà! Đừng nói nữa!

" Tên của đứa trẻ được tạo ra từ sự kinh tởm của Zenin Ogi, sự thù hận của tên dị năng kia, và sự tiếc nuối thống khổ của Zenin Kaya - Nakajima Atsushi! Đứa trẻ không được thừa nhận của nhà Zenin! "

" NÓI DỐI! ÔNG NÓI DỐI! CHA MẸ TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI BỌN HỌ! HIỆU TRƯỞNG KHÔNG HẬN TÔI! TÔI CHỈ LÀ TRẺ MỒ CÔI! "

Atsushi hét lên với sự thống khổ từ sâu nhất bên trong. Cậu thất vọng. Thất vọng về cha của mình, thất vọng về mẹ của mình, thất vọng về hiệu trường và đáng hận nhất, cậu thất vọng về sự tồn tại của chính bản thân mình.

Cậu cúi đầu khóc nấc lên như thể đang tự dối lòng rằng kẻ kia chỉ nói dối cậu. từng câu 'nói dối' được nỉ non thốt lên. Hai tay cậu ôm chặt hai tai như không muốn nghe bất kì điều gì, cậu co người lại, nép sâu vào lòng của Kyouka, như muốn trốn tránh thực tại, rằng cậu chỉ là sản phẩm của mối quan hệ loạn luân ấy. Cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, bị phán xét bởi người đời, cậu không muốn hứng chịu sự ghẻ lạnh và xa lánh, nhất là với người đấy.

Tất cả thành viên cơ quan tiến đến bảo bọc cậu trong vòng tay họ, như thể chính minh họ sẽ không rời bỏ cậu, dù vậy sự bất an cũng không giảm đi mà càng thôi thúc tiếng khóc ai oán lớn hơn. Nakajima Atsushi sắp mất kiểm soát bản thân, cậu muốn một người, chỉ một mà thôi.

Cánh tay gầy gò nhấc Atsushi lên rồi ôm chặt vào lòng, hơi ấm và tiếng thở đều đều của người nọ như một thứ thuốc trấn an cậu. 

" Jinko. "

Tên gọi mà cậu từng chán ghét giờ lại được phát ra với mọi sự thân thương và nhẹ nhàng. Cậu vùi đầu vào ngực người nọ. Hai tay ôm lấy góc áo khoác đen mạnh mẽ ấy. Cậu như thể muốn ghim chặt bản thân lên người nọ.

"Akutagawa......Akutagawa........Akutagawa....."

Akutagawa Ryunosuke khẽ vuốt mái tóc của cậu, giọng nói trầm cậu từng không muốn nghe giờ lại làm cậu cảm thấy an tâm.

" Ta ở đây, đừng sợ. "

" Việc bản thân ngươi như thế nào, ra làm sao ta không quan tâm. "

Nói đoạn hắn ôm siết cậu vào rồi điên cuồng nhìn Kenjaku lẫn Maki. Như một lời cảnh cáo rằng hắn sẽ giết bất kì tên nào dám động vào con hổ của hắn. Dù cho có hi sinh bản thân mình.

" Hãy nhớ kĩ, Jinko. Ở Yokohama, tồn tại những đứa trẻ không được thừa nhận. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro