7: Rất vui được gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ duy nhất có hương thơm của biển.

Ý nghĩa của nó là gì nhỉ? 





Cách đây 2 ngày.

" Ougai- dono, chính phủ đã bắt Dazai - kun đi rồi. Nghe bảo cậu ta là kẻ đứng sau mọi chuyện. "

Ozaki Kouyou cúi đầu nói.

Mori Ougai vẫn là đứng ngắm nhìn thành phố sau lớp kính, không phản ứng. Như có như không che giấu tâm tư của bản thân qua ánh mắt.

" Thế à. Ta biết rồi. "

Kouyou lại như không thấy tâm tư người nọ, khẽ thốt một câu.

" Ngài có toan tính cả rồi nhỉ? Từ nửa năm trước. "

" Điều gì khiến cô nghĩ thế? "

Kouyou đứng thẳng nhìn bóng lưng của người đứng đầu Mafia Cảng, vẫn là không rõ người này nghĩ gì. Cô trung thành không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua việc hy sinh một cán bộ cho những mưu đồ của Mori.

Dazai đã đành, vì cậu ta từ đầu đã không có ý định phục vụ mãi mãi. Nên khi cậu ta rời đi cô không có ý kiến.

Nhưng Chuuya thì lại khác.

" Ngài đã đưa nhiệm vụ cho Chuuya và đến tận bây giờ vẫn không rõ sống chết của cậu ta. Tôi biết, ngài vì yêu thành phố này nên mới thế. Nhưng đừng đem thuộc hạ hết lòng trung thành của mình ra làm mồi. Dazai là quá đủ rồi. "

Mori vẫn tiếp tục im lặng không nói. Kouyou cảm thấy rất khó chịu vì thái độ ấy. Chẳng cần biết đây là người đứng đầu hay ai cả, cô lớn giọng.

" Ngài biết rõ Chuuya rất..... "

" Chuuya - kun sẽ không chết. "

" Sao cơ? "

" Ta nói rằng Chuuya - kun sẽ không chết. "

" Dựa vào đâu mà ngài tự tin như thế? "

" Vì theo như ta hiểu biết về kẻ kia, nhất định sẽ không giết người bậy bạ mà không có lí do. Và có một điều nữa, Chuuya - kun trở về rồi. Tất cả đang diễn ra như kế hoạch. Đúng chứ, kẻ trong góc tối kia. "

Kouyou khó hiểu trước lời nói của Mori, nhưng nghe đến đoạn kẻ kia đứng trong góc tối căn phòng, cô liền cảnh giác nhìn về phía tăm tối kia, một nụ cười nở rộ vui vẻ khiến cô lạnh sống lưng.




Tí tách, tí tách.

Từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đỏ cả một vùng.

Là máu.

Atsushi thở hổn hển, máu vẫn cứ rơi. Từ vết thương của cậu, đến vết thương từ người khác.

Yosano đã bị ném đi thật xa. Dù dị năng của cô có thể chữa mọi vết thương thì vẫn bất lực trước vết thương chứa lời nguyền. Cô nhăn nhó trước cú ném đấy cộng với việc mất máu quá nhiều khiến cô chóng cả mặt, chỉ có thể thở từng hơi thật khó khăn để giữ tỉnh táo.

Kunikida cùng Tanizaki và Kenji sử dụng dị năng để ngăn chặn sự tấn công từ nguyên hồn, chúng như đang chơi đùa với bọn họ vì chính bọn họ biết, nếu những nguyên hồn tung hết sức thì họ đã chết từ tận mấy kiếp rồi. Thứ họ muốn là bảo vệ Yosano khỏi bọn nguyên hồn, Cô là hy vọng duy nhất của bọn họ dù hiện tại dị năng của cô hoàn toàn vô dụng. Nhưng chỉ cần là vết thương không do lời nguyền gây ra thì dị năng của cô vẫn sẽ phát huy.

 Đó là lí do họ phải bảo vệ cô tới cùng.

Bên kia, Thằn lằn đen cũng chả khá hơn, Hirotsu nhổ ra một ngụm máu.

Quá nhanh và quá mạnh. 

Ông có thể thấy người đàn ông trong góc tối kia cười khinh bọn người các ông. Hắn là kẻ đầu sỏ, là kẻ muốn phá nát Yokohama này hơn ai hết vì ông nhớ rất rõ nụ cười ấy thuộc về ai.

Nhìn Gin cùng Tachihara đã bất động dưới lớp đá bê tông vỡ vụn, ông chỉ hận không thẻ xé xác kẻ kia ra. Đối với ông, Thằn lằn đen là gia đình, dù cho Tachihara từng phản bội, chỉ cần cậu ta trờ lại thì vẫn là thành viên của Thằn lằn đen. Ông biết ơn khi Huguchi đã được điều động đi làm nhiệm vụ khác, cô là người duy nhất không có khả năng chiến đấu cao, nếu cô ở đây hẳn là đã chết từ lâu.

Một con nguyên hồn tiến đến gần ông, nó bóp cổ ông nhấc lên. Ông mỉm cười buông xuôi mọi thứ, ít nhất có thể chết dưới danh nghĩa một thành viên của Mafia Cảng vì nhiệm vụ, ông đã không còn gì để hối tiếc.

Xoẹt.

Máu lại chảy cùng tiếng la thất thanh.

Nhưng lần này không phải đến từ ai mà đến từ con nguyên hồn.

Cơ thể Hirotsu ngã xuống đất, chắn trước mặt ông là thân ảnh của Akutagawa. 

" Hirotsu, ông chưa phép được chết. Đây là lệnh. Đưa Gin và Tachihara khỏi đống bê tông đó đi."

Hirotsu không nói, ông mỉm cười.

" Tôi biết rồi, Akutagawa - kun. "

Akutagawa không nhìn ông mà lao vào phía trước đối đầu với con nguyên hồn kia. Từ bên trái, Atsushi lao vào. Cả hai cùng chiến đấu, muốn tiến đến gần để bắt kẻ kia nhưng vẫn là bị chăn lại bỏi nguyên hồn. Một tiếng huýt vang lên, cả hai bị đáng bay vào tường.

Atsushi cố gắng bò dậy nhưng bất thành. Lại là máu, cậu ngước nhìn người kia, giọng điệu tràn ngập sự phẫn nộ.

" Ngươi rốt cuộc.... LÀ AI!? "

Kẻ kia mỉm cười trước câu nói của cậu, giọng điệu quen thuộc cất lên khiến tất cả rơi vào hoảng loạn.

" Các ngươi quên ta rồi sao? Những kẻ đã khiến ta rơi vào đường cùng. "

Tachihara vừa tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói ấy như không tin vào tai mình.

" Ông.... Tại sao? "

" Tachihara, rất vui được gặp lại cậu. Cũng gần 6 năm rồi nhỉ? Từ lần cuối ta gặp cậu trong tình trạng vampire. "

Yosano, chết lặng khi nhìn người nọ.

" Ông ta đã chết rồi mà. Tại sao....? "

" Chúng ta đều chứng kiến cái chết của ông ta. Không thể nào ông ta sống lại và.... điều khiển nguyên hồn? Làm sao có thể..."

Kunikida khó tin nhìn người trước mặt. Nhưng người lúc này đang rối bời và tức giận nhất lúc này, lại là Tachihara. Cậu nhỏm người dậy, nghiến răng hét lên với sự phẫn nộ thuần túy nhất trong người cậu.

" TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY, THỦ LĨNH CỦA HUNTING DOGS, KẺ ĐỨNG SAU THIÊN NHÂN NGŨ SUY VÀ LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT ĐỘI PHÓ TERUKO - FUKUCHI OUCHI! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro