II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều lần người ta nói tôi là kẻ hạnh phúc may mắn nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở địa ngục vậy. Ngược lại tôi thấy những người bảo tôi là may mắn hạnh phúc còn an lạc hạnh phúc hơn tôi gấp bội lần. Thậm chí tôi còn nghĩ mình phải mang vác mười khối khổ lụy trên vai mà chỉ cần cho người kế bên gánh lấy một khối thôi thì cũng đã đủ để lấy đi mạng sống của họ rồi.''

                                                                               Thất lạc cõi người-Osamu Dazai

---------------

Port Mafia

---------------

Tiếng chân của người điều hành viên phát ra đều đặn và với một âm lượng rất nhỏ. Nhưng có lẽ người đó đang tức giận hay gì đó, bởi vì tiếng chân của người đó đã nhanh hơn và lớn hơn (dù chỉ một chút)

Có vẻ người đó đang tiến về nơi làm việc của những người thuộc Đơn vị Chỉ huy.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà đầy thanh lịch, cho thấy người này cũng không phải dạng vừa.

- Ai đó?

Tiếng người trong đó phát ra một cách cọc cằn. Người điều hành viên đó cũng chỉ thở dài mà nói danh tính của mình:

- Chuuya, Chuuya Nakahara đây.

- Chuuya-san? Tại sao lại đến đây vậy?

- Akutagawa, tôi có chuyện riêng cần nói với cậu.

Chuuya đi vào phòng rồi ngồi trên một chiếc sofa màu nâu đã có sẵn ở đó ngay lúc đầu rồi khen nó:

- Cái sofa này thoải mái nhỉ? Akutagawa cũng lại ngồi đi.

- Vâng, tôi đóng cửa cái đã-

-Không cần đâu.

Giọng Chuuya bỗng nhiên cất lên, mặt anh ta nghiêm nghị hơn lúc trước.

- Nhưng mà đây là chuyện riêng tư mà Chuuya-san muốn kể với tôi m-

Chưa kịp nói xong câu, tất cả mọi thứ đều bỗng nhiên đen nghịt.

Akutagawa giật thót, định kích hoạt dị năng của mình thì Chuuya đã lên tiếng trấn an chàng trai ấy.

- Không cần manh động, đây là không gian mà ta tạo ra.

Chàng trai với mái tóc đen ấy cảm thấy khó hiểu, rõ ràng năng lực của người này là điều khiển trọng lực mà, có phải làm mọi thứ xung quanh trở nên đen xì đâu?

Cậu ta loay hoay một hồi, chiếc ghế sofa mà người đó ngồi lên vẫn không bị biến mất, còn lại đều như đã tan biến vào hư vô. Cậu còn nghi ngờ rằng mình có thể đang lơ lửng trên không, vì sàn nhà cũng biến mất luôn rồi.

- Akutagawa à, ta là...

- Ta là bán yêu bán thần...

- Hả?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro