Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om...
Hai thân thể đầy mồ hôi quấn chặt lấy nhau, cuồng say dìu dắt nhau trong vũ điệu hoang dã không thể gọi tên...
Namjoon đang tham lam gặm cắn đỉnh hồng mẫn cảm trên ngực Jin, khiến anh phải rên rỉ:

"Ư....ah...haa...ưm....đừng....đừng mà Namjoon....ahhhh...ưm...ưm...mm"

Mút mạnh làn da người dưới thân, Namjoon cười hư đốn, đưa hai ngón tay vào chọc ngoáy điểm mẫn cảm của Jin, làm cả thân thể anh run lên trong khoái cảm dịu dàng....

Rồi bất ngờ, cậu đẩy mình vào anh, động mình hai cái rồi hư đốn rút ra, khiến anh cảm thấy khó chịu và trống rỗng vô cùng.

" Thế nào? Hyung lại muốn dừng sao? Hyung biết Hyung nói gì thì em đều nghe theo mà! Vậy dừng ở đây nhé!"

"Ưm...Namjoon hư....đừng...đừng dừng mà...xin...xin em"

" Xin gì cơ??" Namjoon lại xấu xa rồi!

" Hức...xin em....cho hyung....thao hyung đi...yêu hyung....hyung muốn...ư....hyung sắp chịu không nổi rồi...xin em...làm ơn"

Đột ngột, Namjoon ôm lấy anh, xoay người đổi tư thế. Đang mê man nằm trên người cậu em, Jin cố hỏi:

"Sao vậy? Sao lại nằm như thế này?"

" Hyung muốn tiếp mà! Hôm nay đổi tư thế nhé! Do hyung chủ động!"

Vừa dứt lời, Namjoon vươn tay nhấc eo Jin, đặt anh ngồi trên đỉnh của mình, nhẹ nhàng hạ xuống. Cửa huyệt vừa chạm vào đỉnh trơn bóng đã co rút lại sợ hãi. Hai bàn tay bấu chặt lấy ngực Namjoon, Jin nức nở:

" Joonie ah....có đau không? Hyung sợ...sợ lắm!"

" Ngoan! Sẽ không sao đâu! Để em giúp! Hyung quan sát kĩ nhé, nhìn rất đẹp đó! Chúng ta sắp là một rồi hyung ah!"

Nói đoạn, Namjoon tiếp tục hạ người Jin xuống. Jin cũng tò mò nhìn xuống, ngấm chính bản thân mình đang nuốt trọn, bao bọc vật thật lớn của Namjoon. Nhìn thật lạ, thật kích thích lòng người. Bên trong lại cảm nhận được thứ thô nóng kia đang chuyển động thật chậm, chen vào bên trong mình, khiến cái động nhỏ căng cứng, chật ních. Cảm giác này thật kì dị, thật quái lạ cũng thật tuyệt vời.

Khi đã đưa Jin đi tới gốc, Namjoon bảo anh động thân.

" Khoan...khoan đã....hyung khó chịu....tư thế này....sâu quá....nóng quá...ư....a...a..mm"

Cúc hoa bé nhỏ khép mở liên tục, cố tiết ra thật nhiều dâm dịch để bôi trơn, làm quen với lưỡi dao thô nóng bên trong mình. Sau khi đã thấy dễ chịu hơn đôi chút. Jin bắt đầu nhếch mông lên xuống theo nhịp điệu. Tiếng ngâm nga mê dịu hòa lẫn với tiếng gầm nhẹ của Namjoon. Tiếng va chạm xác thịt mạnh dần, mười đầu ngón tau Jin bấu chặt, kéo dài để lại trên làn da người bên dưới những vết ửng đỏ chói mắt. Đạt đến cao trào của mình, anh run rẩy thốt lên tên người yêu rồi bắn lên người Namjoon...

Gần như ngay lập tức, Namjoon lật người lại, đè Jin dưới thân mà đẩy vào thật mạnh, không kiêng dè, khiến anh hoảng hốt thét lên. Lưỡi dao thô nóng không ngừng xuyên qua người anh thật nhanh, thật mạnh, như muốn lấy hết sức lực nơi anh. Jin gần như ngất lịm đi, đôi mắt đầy sương nhìn ngơ ngác, miệng chỉ biết ngâm nga không thành lời. Mồ hồi của anh và cậu hòa quyện vào nhau mạn chát, nhỏ từng giọt nóng rực làm ướt hết khoảng Drap giường trắng tinh. Mùi tanh nồng của máu, mùi mặn của mồ hôi và nước mắt hòa với mùi thơm ngọt ngào nơi da thịt cả hai tạo nên một thứ mùi khó tả, thứ mùi kích tình làm người ta mê say đắm chìm.

Namjoon ngày càng mạnh bạo, đẩy mình ngày càng sâu, nhịp điệu cũng tăng lên nhiều. Đến cuối cùng, cậu mạnh mẽ vùi thật sâu vào thân của Jin, gầm lên rồi giải phóng chính mình...

Không vội rút ra, cậu chỉnh tư thế cho Jin quấn chân bên hông mình. Còn bản thân cứ vùi tromg hang động ấm áp của anh...

Ôm người yêu đang bất tỉnh trong lòng, Namjoon chợt nghĩ ngợi miên man...Dạo này, cậu gặp nhiều chuyện rất không hay. Không biết bao nhiêu đêm, cậu nằm vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Nghĩ về cái tương lai mịt mờ của mình....Ừ thì bây giờ, cậu đang nổi tiếng, ánh hào quang luôn quay quanh cậu.... Nhưng tương lai....Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong thâm tâm, cậu ham muốn biết mấy cái viễn cảnh tương lai có gia đình cậu và anh. Một ngôi nhà nhỏ, có khoảng sân be bé phía trước cho mấy đứa trẻ chơi đùa. Mỗi ngày đi làm về, cậu có thể bế đứa bé đáng yêu đang chơi ngoài vườn-- con của cậu và anh-- cùng nó vào trong bếp, nơi có anh cậm cụi chăm sóc từng món ăn rồi ôm lấy anh, yêu thương anh, cưng chiều anh. Ôi ước mơ sao mà giản dị thế, sao mà hạnh phúc thế. Nhưng liệu cậu và anh có đủ can đảm vượt qua dịnh kiến của gia đình và xã hội không? Liệu hai người có đủ sức nắm tay nhau đi đến cuối con đường? Liệu cậu có đủ mạnh để chở che anh vượt qua sóng gió?

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại lăn dài....

Jin mở mắt tỉnh dậy, bị vật lạ xâm chiếm, cúc hoa bé xinh bất mãn co bóp. Namjoon giật mình, sợ anh thấy mình khóc sẽ đau lòng nên vội lau đi nước mắt. Hành động vụng về ấy không thể qua được mắt Jin. Dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, anh yếu ớt nói:

" Ngốc, có gì thì nói với hyung, chúng ya cùng giải quyết! Tại sao cứ phải giấu anh? Tại sao cứ phải gánh vác một mình?"

Đến đây, Jin ấm ức khóc, tay đánh loạn vào lưng Namjoon.

Namjoon chỉ cười cười, liếm mút những giọt nước mắt của Jin rồi lại hôn đắm đuối đôi môi đầy ngọt ngào...

Rồi Namjoon lật úp người Jin lại, tiếp tục viêc trọng đại....
Jin chỉ biết vùi mặt vào đống mền gối mắng Joonie nhà mình xấu xa. Má anh lại đỏ ửng, mắt lại đầy sương, mồ hôi lại đổ, tiếng kêu um a lại vang lên khắp phòng.....
Trăng sáng....
Đêm còn dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro