Chap 12: Muốn ở chung không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập luyện vất vả, mọi người quyết định về nhà Jin và Taehyung để ăn tối. Ai ai cũng mệt mỏi nên họ chẳng thèm tự làm đồ ăn nữa. Jin đã đặt hàng trên mạng từ trước, và tất nhiên là tiền cũng do anh trả. 7 cái miệng ăn lận, trời ơi, tiền của anh cứ thế không cánh mà bay, Jin đau lòng nghĩ.

Bây giờ, 7 con người đang quây quần bên một cái bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Họ cười nói, trò chuyện, trêu chọc nhau. Bỗng nhiên, Jin hỏi:

- Namjoon à, kí túc xá em ở có xa nơi này quá không?

Namjoon giật mình, sao tự nhiên anh ấy lại hỏi tới việc này, lúng túng nói:

- Dạ, cũng khá xa ạ. Vì quanh đây toàn chỗ thuê đắt tiền thôi, bọn em không có tiền nên chịu khó ở xa tí ạ. Không sao đâu mà Jin-hyung.

Nghe Namjoon trả lời xong, Jin hỏi tiếp Yoongi:

- Còn em thì sao, nhà em thuê có xa nơi này không?

- Cũng không xa lắm, nhưng mà khá xa trường của Jungkook nên việc đi lại có chút bất tiện ạ. – Yoongi điềm đạm trả lời.

Đến giờ, mọi người vẫn không hiểu Jin hỏi thế để làm gì. Yoongi nói xong cũng ngước mắt lên nhìn Jin đầy thắc mắc. Jin thì vẫn bình tĩnh, nói:

- Mấy đứa nghĩ sao nếu mấy đứa chuyển đến đây ở chung.

Mọi người ngạc nhiên, sao tự nhiên Jin-hyung lại nói điều đó. Taehyung tất nhiên cũng rất ngạc nhiên bởi vì Jin không hỏi ý kiến cậu mà lại đề nghị luôn. 5 thành viên còn lại nghe xong thì lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Jimin ngại ngùng hỏi:

- Nhưng như thế có phiền anh quá không. Chứ em thấy như vậy thì anh với Taehyung không được tiện.

- Có sao đâu. Việc này cũng là tốt mà. Mấy đứa đỡ phải thuê nhà, tiền đấy có thể để tiết kiệm. Với cả như thế sẽ tiện hơn cho những hoạt động sau này của bọn mình, 7 người có thể đi chung luôn chứ không tốn thêm tiền xe đi đi lại lại. – Bắt gặp ánh mắt ăn năn của 5 đứa em, Jin xua tay nói – Tất nhiên là sẽ không miễn phí rồi, mỗi tháng mấy đứa sẽ phải gửi anh tiền ăn, còn tiền nhà thì anh miễn cho. – Mặc dù anh nói vậy nhưng thật tâm anh mong rằng có thể cho bọn nhỏ miễn phí luôn. Bọn nhỏ từ quê lên, còn lạ lẫm với chốn phồn thịnh, anh không muốn bọn nhỏ phải vất vả.

Mọi người ngạc nhiên, mắt Jimin với Yoongi giờ còn ngân ngấn nước. Yoongi đã lên thành phố với bàn tay trắng, phải tự lo cho tất cả những khoảng tiền từ tiền học, tiền ăn, tiền thuê nhà tới tiền mua đồ làm nhạc. Chưa bao giờ anh gặp được một người có thể cho anh ở nhà mà không cần phải thu tiền. Thật sự rằng, anh hạnh phúc lắm. Anh lúc này muốn khóc lắm, nhưng anh cố nhịn, anh không muốn lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt mọi người. Jimin thì khác, cậu không thể ngăn được nước mắt của mình. Hai dòng nước mắt lăn dài xuống má cậu. Cậu chạy vội đến chỗ Jin, ôm chầm lấy anh. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, nức nở trong vòng tay của người anh cả. Jin vỗ vỗ lưng Jimin, xoa đầu cậu bé. Jimin vui lắm, cậu không muốn phải nhờ vả vào cha mẹ mình nên luôn bảo rằng mình ở đây ổn lắm. Cậu miệng thì nói vậy, nhưng cậu không hề ổn một tí nào. Cậu luôn phải tiết kiệm vì không đủ tiền. Quần áo vào mùa đông cậu cũng chỉ mặc nhiều lớp áo dài vào thôi chứ cũng không có tiền mua áo bông hay áo dày để mặc vì nó rất đắt. Nên khi nghe Jin nói vậy, cậu thật sự không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình.

Taehyung nãy giờ cũng chỉ ngồi lặng im, không nói gì, nhưng có lẽ do quá tức giận, cậu nói to lên:

- Jin-hyung! Sao anh làm việc này mà không bàn gì với em cả.

Jin ngạc nhiên, anh chưa từng thấy Taehyung to tiếng với mình như vậy. Anh bối rối định nói thì Taehyung đã nói tiếp:

- Sao anh không nói trước chứ!! Em còn chưa dọn phòng mình mà!! Còn 1 phòng trống thì đầy bụi với bẩn kinh khủng ra. Họ là khách quý mà, phải nói trước để em còn dọn dẹp lại cho sạch sẽ chứ! Sao anh có thể tự ý như vậy!!

Jin nghe xong đúng kiểu giật mình. Ủa gì vậy trời, thằng nhóc này đang nói gì vậy trời? Ừ nhỉ, Taehyung nói cũng đúng, lẽ ra mình nên dọn dẹp trước chứ nhỉ. Sao mày lại không chú ý gì hết vậy Kim Seok Jin!

Thấy Taehyung quan tâm tới 5 thành viên còn lại như vậy, Hoseok cũng không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy Taehyung vì xúc động. Jungkook thì có lẽ quá ngại để chạy ra ôm các anh nên bé chỉ ngồi im một chỗ mà khóc, Yoongi ngồi cạnh quàng vai Jungkook, vỗ vỗ bé, ý chỉ rằng cứ khóc đi, anh cũng muốn khóc lắm. Thấy thế, Jungkook còn khóc to hơn. Namjoon thì vẫn ngồi đó, khoanh tay, gương mặt trở nên méo mó, có lẽ là do anh đang kìm nén nỗi xúc động trào dâng lên trong lòng.

Hôm đó là một ngày thật khó quên đối với mỗi người.

                                                                                                   *

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, thế mà căn nhà của Jin và Taehyung đã rất nhộn nhịn. Mọi người đã dọn đồ để đến đây ở rồi, hiện đang dọn dẹp từng căn phòng và xếp đồ vào. Cách xếp phòng có lẽ là theo thứ tự tuổi. Jin với Yoongi ở phòng của Jin. Hoseok và Namjoon ở căn phòng mới dọn dẹp. Còn Jimin, Taehyung, Jungkook ở chung phòng của Taehyung, vì phòng Taehyung có 2 giường. Do Jungkook khá to co so với Jimin và Taehyung nên Jimin với Taehyung sẽ ngủ chung 1 giường còn Jungkook sẽ ngủ riêng 1 giường.

Không biết rằng 7 thành viên cùng sinh hoạt chung trong 1 căn nhà thì sẽ những chuyện gì thú vị xảy ra nhỉ. Chắc chắn là sẽ có đau thương, nhưng chắc chắn là mọi người sẽ rất hạnh phúc rồi.

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro