Chap 9: Kì thi căng thẳng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi cuối cấp, Namjoon và Hoseok đang ngồi trong phòng thi. Ai nấy hồi hộp, nhận được đề, mọi người làm luôn. Cùng lúc đó, Jimin với Taehyung cũng bắt đầu làm bài. Jungkook thì phải một lúc sau mới thi. Mọi người ai ai cũng cố gắng để vượt qua kì thi này, không thì sẽ phải học bổ túc, như vậy thì họ sẽ không thể tập luyện cho nhóm được.

Trong khi mấy ông em đang cố gắng trong kì thi hai ông anh cả mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Chả biết từ khi nào mà việc ăn tối ở nhà Jin với Taehyung đã là 1 chuyện thường ngày của 7 thành viên. Namjoon, Hoseok và Jimin cùng nhau thuê chung 1 căn hộ để ở. Giờ thì nơi đó có lẽ chỉ giành để ngủ với cả để đồ đạc chứ không phải để ăn nữa.

Nhà của Jin với Taehyung cũng thế, từ lâu nơi bàn ăn mỗi tối chỉ có 2 người ngồi nói chuyện với nhau giờ đã nhộn nhịp, rộn rã với 7 nguời. Điều này khiến cho thành viên nào cũng nghĩ rằng, có lẽ là mình sẽ không thể sống thiếu họ nữa đâu.

"Dinh dong!!" Hình như có người bấm chuông cửa, Jin chạy vội ra xem. Nhìn thấy người bên ngoài, anh ngạc nhiên reo ầm lên:

- "Bà!!!!" – Rồi anh ôm chầm lấy người đó.

Yoongi tò mò ra nhìn. Người đàn bà mà Jin đang ôm chính là bà nội của Jin và Taehyung. Bà ấy là một người đàn bà phúc hậu, khá nhỏ con, mái tóc của bà trắng lưa thưa. Bà đang vui vẻ vỗ vỗ lưng Jin, hỏi anh dạo này như thế nào. Xong bà thấy Yoongi, cậu vội vàng gập người xuống chào bà. Bà lại gần, xoa đầu cậu. Rồi 3 người ngồi nói chuyện với nhau. Jin ngước nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ bọn trẻ về nên vội đi nấu cơm, Yoongi chạy vào giúp theo. Bà ngồi uống trà, nhìn bóng lưng của 2 người đang lụi cụi mà mỉm cười.

                                                                                            *

- "Anh đuối quá đi mất thôi! Muốn ăn quá trời! Mà thời tiết lại còn lạnh nữa chứ! Xui xẻo ghê!" – Hoseok than vãn.

Lúc này, 4 người họ đang đứng trước cổng trường đợi Jungkook thi xong. Còn khoảng 5 phút nữa là bé út thi xong rồi nên mọi người quyết định đợi luôn rồi về cùng một thể.

- "Hắt xì!!" – Jimin lạnh quá.

Người Jimin giờ run lẩy bẩy. Nhà cậu không có khá giả gì. Tiền bố mẹ gửi lên để sinh hoạt và đóng học phí là cũng gần hết rồi. Vậy nên cậu cũng chả mua quần áo ấm để mặc, tiền đó để dành tiết kiệm để làm những việc khác. Mùa đông, cậu chỉ mặc nhiều tấm áo vào và đeo một cái khăn quàng mẹ đan cho mình thôi. Taehyung thấy bạn mình lạnh, cậu áp tay mình vào má cậu, cười nói:

- "Đỡ lạnh hơn rồi đúng không Jimin? Cậu mặc ít thế này mà không sợ lạnh à, lần sau tớ dẫn cậu đi mua đồ."

Jimin định bảo Taehyung không cần mua đồ cho mình đâu, nhưng bắt gặp nụ cười của cậu, Jimin không dám nói gì nữa, chỉ cúi xuống gật đầu.

- "Hai đứa dễ thương ghê ha. Anh với Namjoon làm bạn được hơn 2 năm rồi mà còn không được như hai đứa." – Hoseok ghen tị nói.

- "Vậy thì số tiền tớ mua đồ về ăn lúc trước như thế nào." – Namjoon cáu kỉnh nói.

- "Ể!!?? Joonie à! Cho tớ xin lỗi mà." – Hoseok chắp tay xin Namjoon tha thứ.

Hai ông anh lớn cứ nói qua nói lại mãi như thế khiến Jimin và Taehyung phải bật cười.

                                                                                            *

- "Jeon Jungkook à! Cậu có thể giành cho tớ ít phút được không?"

Bây giờ, Jungkook đã thi xong. Cậu đang cất sách vở để chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên bị một cô gái gọi lại. Đây là một cô bé nhỏ nhắn, khá xinh đẹp, cô bẽn lẽn đứng trước mặt cậu. Jungkook hiện đang rất vội, anh đã nhìn thấy 4 thành viên đang đợi ở cổng trường và đang rất mong được chạy xuống gặp họ. Jungkook cũng ngại gặp người lạ, nên cậu không nói gì cả. Thấy cậu không nói gì, cô bé kia nói tiếp:

- "Jungkook... Jungkook à... Tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ nhé!!"

Câu nói vừa thốt ra từ miệng của cô bé xong, Jungkook đứng hình, sững sờ. Tại sao cô bé này lại thích mình? Mình hiện tại còn không biết cô ấy là ai? Phải làm sao đây? Nếu như mình từ chối thì... Nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bé, Jungkook thương tình, đành nói:

- "Được rồi, tớ sẽ hẹn hò với cậu."

Cô bé kia sau khi nghe được điều đó thì mắt sáng lên, cô nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ nói:

- "Hay quá! Đây là số điện thoại của tớ." – Cô đưa Jungkook một tờ giấy – "Hẹn gặp cậu ở công viên vào chủ nhật tuần này nhé." – Rồi chạy đi.

Jungkook không bận tâm đến lời cô nói lắm, thấy cô chạy đi cái là chạy vội vã đến chỗ sân trường luôn. Vừa đến cổng, cậu chào 4 người anh của mình thật to. Jimin là người nghe thấy đầu tiên, cậu chạy lại ôm chầm lấy cậu nhóc, xoa đầu hỏi:

- "Thi được không hả nhóc, làm bài tốt chứ?"

Hoseok thấy em ra cũng chạy lại, cằn nhằn:

- "Jungkook à, sao em xuống muộn vậy chứ, làm bọn anh chết cóng rồi đây này."

- "Em xin lỗi mà. Tại có việc xíu." – Jungkook gãi gãi đầu.

Sau đó, 5 người cùng nhau đi về nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro