Câu chuyện thứ nhất: Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm sau, tức Seoul năm 2018.

-Taehyung, xem tên nhóc ấy dai chưa kìa, bám theo cậu riết.

Jeon Jungkook vỗ vai Taehyung, đoạn nhìn cậu nhóc đằng sau, cười cười.

-Phiền phức thật-Taehyung cau mày, nhìn về phía sau-Park Jimin, cậu mau về đi. Bám theo tôi mãi không thấy chán à?

Cậu nhóc tên Park Jimin nãy giờ vẫn cúi đầu, nay ngẩng lên:

-Taehyung, là cậu ngốc hay giả ngốc vậy? Biết rõ tôi thích cậu đến vậy, cậu lại nỡ đuổi tôi đi?

-Thôi thì tùy cậu, người đâu thấy phiền!

Rồi y khoác vai Jungkook ly khai, còn lại mình Jimin đứng đó. Nó cười cười mà miệng lẩm bẩm: "Chủ nhân, Jimin tìm ra người rồi, mà người lại không nhận ra ta."

***

-Này, Kim Taehyung, tao thấy mày nên đối xử với cậu ấy tốt hơn đi.

Jeon Jungkook đến giờ đã hết chịu nổi khi ngày nào cũng thấy thằng nhóc đáng thương kia lúc nào cũng bị thằng bạn thân phũ, tránh như tránh tà. Hắn thấy thương nhóc kia quá đi, liền thu can đảm ra góp ý thằng bạn.

Kim Taehyung đến giờ vẫn để trong lòng chuyện Park Jimin, nay thấy hắn nói vậy, phẫn nộ càng thêm chồng chất. Không để đâu cho hết giận, nay thấy hắn khơi ra, y tức lắm. Nhưng vốn lạnh lùng đã quen, có chăng cũng chỉ có thể phản:

-Phiền phức như vậy, tôi làm thế cũng là tốt cho cậu ta lắm rồi. Cậu còn mong chờ gì nữa? Ôm ấp, hôn môi, hay là nói mấy câu tình tứ? Nực cười.

-...

Hắn lặng im, không nói được lời nào. Taehyung thấy vậy cũng ngán ngẩm bỏ đi.

Đợi Jungkook load được rồi, thì thằng bạn đã mất dạng, không thấy đâu. Thiệt tình cái thằng, sống đã tròn mười tám xuân rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Đẹp trai, học giởi, y ưu tú quá đi. Cơ mà tính nết hơi kì, phải nói làm lập dị, sống bao lâu trên đời, y chẳng yêu ai,  chỉ yêu mèo. Mà nhà y có nuôi mèo đâu chứ, thế mà suốt ngày "Tao chờ mèo của tao, nó sẽ về sớm thôi." 

Nghĩ đến đây, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, chán thay khi hắn có một người bạn như Kim Taehyung.

***

-Jimin, ngươi lại có chuyện gì nữa à?

Hoa xuất hiện khi nghe Jimin gọi tên mình. Trong cái xã hội hiện đại, khi khoa học phát triển và chẳng còn tin vào thần thánh, việc xuất hiện của Hoa cũng thật hiếm hoi.

-Không có gì. Hoa này, chủ nhân không nhận ra ta.

-Thì ta đã nói rồi, kí ức của chủ tử ngươi, ta không thể đảm bảo được mà.

-....

Bầu không khí yên ắng bao trùm.

Hoa không nói gì, nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi:

-Giờ ngươi tính sao?

-Ta lại muốn làm mèo, ngươi có cách nào chăng?

Hoa lắc đầu - Chịu thôi, một khi làm người, mãi mãi làm người.

-...

Tiếp tục im lặng đến nửa ngày tiếp theo, Jimin là người chấm dứt sự im ắng ấy.

-Ngươi không nghĩ ra cách nào sao?

-Không.

"Thần đâu mà vô dụng. Thế mà cứ ra vẻ tinh thông nhiều thứ!"

-Này mèo, ta nghe thấy hết đấy nhé.

Trán Hoa nổi nên ba sọc đen, mặt hắn thật than. Nhưng Jimin không để ý, nó biết Hoa không giận đâu.

-Vậy theo ngươi ta nê làm gì bây giờ?

-Hmm.... Theo ta thấy cứ nên để như vậy thôi. Ngươi cứ tiếp tục đi theo chủ tử, biết đâu một ngày nào đó y sẽ nhận ra ngươi?

Jimin gật gù suy nghĩ.

"Hmm... Cũng không tồi, ngươi thế mà lại thông minh."

-Lại nói xấu ta rồi, ngươi thật là đồ vô ơn, ăn cháo đá bát mà. 

Hoa thực sự đã đạt đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, chọc hắn lần nữa chắc hắn dám nổi giận luốn quá.

Nhưng Jimin chính là tiêu biểu của loại người không quan tâm đến ngoại cảnh. Nó chẳng bao giờ thức thời, cứ tiếp tục chọc tức Hoa. Nó phất tay:

-Thôi, không còn việc gì nữa. Ngươi biến đi.

Người ta hay nói 'thần tiên cũng nổi điên', Hoa hiền lắm nhưng đời không cho hắn lương thiện. Mặt đen xì như cái đít nồi bị cháy, hắn bất mãn hét lên:

-Này con mèo vô ơn bạc nghĩ kia. Thần tiên không phải để ngươi muốn gọi là gọi muốn đuổi là đuổi đâu nhé!

Jimin chẳng nói gì, cứ thế bước đi. Nó đang mải suy nghĩ về những ngày tháng bám đuôi chủ tử của nó sẽ ra sao.

_End part 3_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro