1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook sao hôm nay về muộn thế con?-Má Jin đang trong bếp thấy Jungkook đi học về liền chạy ra.

-Má ạ. Con buồn quá.-Jungkook tháo giày.

-Sao thế? Thằng nào bắt nạt con hả? Để má kêu gọi 500 anh em xử cả nhà nó.-Má Jin xắn tay áo, thằng nào dám động vào bảo bối của ông, ông chém cả nhà chúng nó.

-Không phải đâu má, không có thằng nào bắt nạt con hết đâu.-Jungkook lắc lắc đầu.

-Thế làm sao mà mặt mày ủ rũ thế hả?-Mà Jin đi tới ôm lấy vai cậu.

-Con không sao đâu má ạ, hôm nay con không ăn cơm đâu, má đừng gọi con nhé.-nói rồi cậu đi lên phòng.

-Ơ? Thằng bé hôm nay bị làm sao thế?-Jungkook không muốn nói lên má cũng không ép, tiếp tục vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

-MÁ JIN ỚIIIIIIIIIIIIIII.-Taehyung vừa đi làm về đã lao ngay vào bếp.

-Mày lại lên cơn động rồ hả?-Jin không thèm ngoái đầu lại.

-Jungkookie của con đã về chưa?-Taehyung hớn hở.

-Rồi, thằng bé đang ở trên phòng đấy. Mà nó...-Jin chưa nói hết câu Taehyung đã phóng đi.

-Bố cái thằng vô duyên, ông đây còn chưa nói xong. Hừ, lên đấy đi, Jungkook đó đang không vui, nhảy vào đi rồi nó dập cho nhừ tử ra, đến lúc đấy đừng có trách ông mày không báo trước.-Jin lầm bầm.

Đứng trước cánh cửa có gắn tấm biển màu vàng "Jeon Jungkook", Taehyung chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi mở cửa.

Jungkook đang nằm trên giường.

-Jungkookie.-Taehyung khẽ gọi cậu.

-Em chết rồi.-JungKook không ngồi dậy.-Tầm này chân tay không có mắt đâu, anh đi ra ngoài đi.

-Ơ...Jungkookie, em làm sao thế?-Taehyung ngẩn người.

-Đã nói là người ta chết rồi lại còn, anh không nghe thấy à, đi ra ngoài.-Jungkook nóng giận bực mình bật dậy lấy cái gối ném trúng mặt Taehyung.

Taehyung mặt ngơ ngơ, gãi gãi đầu.-Anh...anh xin lỗi...thôi...em cứ...nghỉ ngơi...đi...anh không...làm phiền....em nhé....-rồi chuồn ra ngoài.

Chạy xuống tầng, phải hỏi cho ra nhẽ.

-Má ơi, Kookie của con làm sao thế?

-Tao đã nói mà mày còn méo thèm nghe cơ. Thế nào? Nó có đập cho mấy phát không?.

-Không. Em ý chỉ ném cái gối trúng mặt con thôi, giờ nghĩ lại thấy đau vê lờ.-Tahyung xoa xoa mặt.

-May cho mày. Jungkook nó đang không vui, đừng có mà dây với lửa con ạ.

-Ô, thằng nào làm gì Jungkookie của con làm em ấy không vui hả? Má nói đi, con triệt sản thằng đó.-Taehyung xắn tay áo y hệt má Jin ban nãy.

-Bớt xàm ngôn đi mày.-Jin lấy cái muỗng múc canh đập cho Taehyng một phát.-Đi tắm đi không tí nữa chúng nó về rồi lại tranh giành nhau.

Taehyng đau đớn ôm đầu đi tắm.

-MÁ ƠI, CON VỀ RỒI.-Jimin hét lớn.

-Jimin đấy hả? Không cần hét to vậy đâu, hét rồi không lớn được đâu.-Jin nói khi thấy Jimin đi vào.

-Má à.-Jimin nhăn mặt.-Jungkookie về chưa hả má?

-Chúng mày không có mắt nhìn hả? Không thấy giày của thằng bé à? Mày với thằng Tae y hệt nhau, đúng là sinh cùng năm có khác.

-Hì hì.-Jimin gãi gãi đầu.-Thế ẻm đâu rồi má?

-Thằng bé hôm nay tâm trạng không tốt đang ở trên phòng. Mà Hoseok đâu?

-Hoseok hyung đưa con về rồi cùng Namjoon hyung tới siêu thị gần nhà mua đồ rồi má ạ.

-*gật đầu* thằng Taehyung tắm xong thì đi tắm đi.

-Thằng Taehyung lại đi tắm trước hả má? Đậu má, thằng ý mà tắm thế đéo nào cũng hết nước cho mà xem.-Jimin cay.

-Yên tâm đi con trai, má mày bật sẵn bình nước rồi.

-Đúng là má, tâm lí quá.-Jimin cười cười.

-Ê thằng Tae, mày tắm xong chưa? Mau lên tao còn tắm.-Jimin đập cửa phòng tắm.

-Tao đéo nhanh đấy, mày làm gì được tao?-Taehyung bên trong hét ra.

-Á à, mày cứ ở trong đấy đi rồi Yoongi hyng vào bế mày ra nhé con trai.-YOONGI HYUNG ƠI, ĐI T.....-Jimin đang hét thì bị một bàn tay bịt mồm.

Là Taehyung.

-Hừ, mày giỏi lắm con ạ. Bố mày còn chưa kịp mặc sịp.-Taehyung ngứa mắt nhìn Jimin, nó dọa làm cậu sợ quá, đành sỏ vội quần dài vào lao ra.

-Cái tội lần mần à. Cho mày chừa nhé con.-Nói rồi đóng cửa nhà tắm cái rầm.

Taehyung cay không làm gì được.

-Oáp, sao hai đứa chúng mày ầm ĩ thế nhỉ? Không để cho anh mày ngủ à?-Taehyung đi vào phòng lấy sịp thì đụng trúng Yoongi.

-Dạ, con chào cụ Đường.-Taehyung cười cười nhìn Yoongi.

-Ừ, anh chào mày. Mà mày mặc sịp vào đi, để "chim nhỏ" tồng ngông thế kia là không được đâu, mất hết cả mĩ cảnh.-Yoongi buông lại một câu rồi đi ra ngoài.

Taehyung cay lần thứ hai trong ngày.

-Má ơi, tụi con về rồi.- Hoseok và Namjoon xách mấy túi mang về.

-Ừ đưa anh.-Jin đón lấy mang đồ vào trong.

-Ô Tae Tae sao hôm nay mày bơ vơ thế?-Hoseok đi vào thấy Taehyung ngồi ghế xem tivi một mình ngạc nhiên.

-Ô bơ vơ cái gì? Ông anh nói cái gì thế?

-Mọi hôm thấy mày bám đít Jungkook giữ lắm mà. Hôm nay em nó trục xuất mày rồi à?

Taehyung nhăn mày.-Ông anh mặt ngựa đi tắm hộ em đi cái, người hôi quá.

-Á à thằng láo toét, dám gọi anh mày là mặt ngựa à? Ông lại tét nát mông mày bây giờ.-Hoseok tháo dép đe dọa.

-JUNG HO SEOK ! MÀY CÓ ĐI TẮM KHÔNG? HAY ĐỊNH NHỊN CƠM HẢ?-Jin cầm chổi nhìn Hoseok.

-Ầy má bình tĩnh. Con đi tắm ngay đây.-Hoseok bỏ dép xuống cười cười nhìn Jin rồi cắp đít chạy vào trong.

-Còn thằng Taehyung, vào dọn cơm. Hay mày định để Yoongi nó dâng tận mồm cho mày ăn hả? Nó đang dọn ở trong đấy.

Nghe thấy vậy, Taehyung phóng ngay vào trong.

-Yoongi mày để đấy thằng Taehyung dọn, lên gọi Jungkook xuống đi.-Jin đi vào trong.

-Ơ, để con gọi cho má ơi.-Taehyung xung phong.

-Tao không muốn tốn tiền lo ma chay cho mày đâu rõ chửa? Ngoan ngoãn dọn cơm đi. -Jin trừng mắt.

Taehyung đành ngậm ngùi dọn cơm.

-Jimin ới, gọi mấy đứa vào ăn cơm đi con.

-Hoseok hyung, Namjoon hyung vô ăn cơm.-Jimin hét lên.

-Jungkook ơi, anh Yoongi đây, xuống ăn cơm.

-Cụ cứ ăn đi, con không ăn đâu cụ ạ. Cụ nói với má cũng không cần phần đồ ăn cho con đâu.- Jungkook nói vọng ra.

-Không ăn đói chết kệ mày đấy nhớ.-Yoongi có lòng tốt nhắc nhở.

-Ơ Jungkook đâu? Thằng bé không xuống à? - Jin nhìn Yoongi.

-Bảo không ăn, cũng không cần phần đồ ăn.-Yoongi ngồi vào bàn.- Càng tốt, anh mày lại càng được ăn nhiều.

- Ô Jungkookie làm sao thế má?- Jimin nhìn Jin.

-Tao làm sao mà biết được. Hồi chiều đi học về nó kêu buồn rồi lên phòng luôn, có hỏi được cái gì đâu.

-Chẹp chẹp, để Jungkook phải bỏ cơm thì đúng là chuyện lớn à nha. Có khi em nó thất tình không má?- Hoseok chọc chọc bát cơm.

- Ai kêu thế? Em có từ chối tình cảm của Jungkookie đâu mà kêu thất tình.-Taehyung nói

-Mày bớt ảo tưởng đi em ạ. Đến lúc Jungkook nó là có thằng khác thì cứ ngồi đấy mà chém gió. À mà mày mặc sịp chửa?-Yoongi nhìn Taehyung.

-Á à thằng Taehyung mày không mặc sịp à? Có duyên quá cơ.- Hoseok cười như bắt được vàng.

-Ẹ Taehyung tao kì thị mày.-Jimin khéo ghế ra xa Taehyung.

-Thả rông cho chim nhỏ lớn à?- Namjoon cười cười.

-Taehyung này, má đâu có để chúng mày thiếu cái gì đâu mà sao đến sịp mày cũng không mặc thế hả con?- Jin chẹp miệng.

-MỌI NGƯỜI THÔI ĐÊ.- Taehyung đỏ mặt hét lên.- Con có mặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro