3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại còn cãi à? Giỏi lắm con ạ, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm gạo mà mày dám phản bội lại con rai tao à.-Jin vẫn tiếp tục đánh mặc cho Taehyng kêu gào.

-Má này, rõ ràng con không có làm gì mà má đánh con.-Taehyung kêu kên, chặn được cây chổi của má Jin.

-Mày lại còn dám cãi à? Thế tao hỏi mày, hôm qua mày đã ôm gái đúng không?

-Lúc nào?

-Lại còn...-Jin cay.-Lúc mày vẫn còn làm ở cửa hàng.

-Lúc nào nhỉ?-Taehyung gãi gãi đầu.-A ! Con nhớ rồi. Thì làm sao hả má?

-Mẹ cái thằng tinh trùng lên não này.-Jin nghiến răng.-Namjoon mày nói với nó hộ anh với, không là anh không nhịn được mà đập chết nó bây giờ.

-Thằng Taehyung nhé, chiều hôm qua Jungkook nó đi học về, đến chỗ mày để cùng về với mày mà mày lại trơ trẽn ôm gái trước mặt em nó, đã thế còn cười cười nói nói vui vẻ. Jungkookie tổn thương rồi mày rõ chửa, hai ngày nay Nochu đáng yêu nó không ăn cơm là do mày đấy con ạ, mày cứ ở đấy mà nhí nhảnh như con chó cảnh đi.

-Ơ? Em có hẹn hò gì đâu...-Taehyung kêu lên.

-Miễn giải thích.-Jin chặt đứt lời của Tahyung.-Từ giờ phút này trở đi, tao cấm mặt đặt chân lên đến phòng của Jungkookie, không thì mày xác định đi ra cửa hàng mà mua đồ hộp về ăn nhé con trai, cái tội dám phản bội lại bảo bối của ông à con.-Jin ném cây chổi lông gà vào người Taehyung rồi đi lên gác.

-Úi giời, cứ tưởng tốt đẹp thế nào, đắng lòng thanh niên quá đấy.-Hoseok đi qua.

-Anh thất vọng về mày quá người anh em ạ.-Yoonhi đi qua cũng buông một câu.

-Cho chừa cái tội bắt cá hai tay nhé con trai, Jungkook nó còn không hết giận mày thì mày xác định bị Jin hyung đì dài dài đi, ai kêu mày động vào bảo bối tâm can của ổng cơ.-Namjoon cười cười.

Taehyung mặt méo xệch.-MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM HẾT RỒI.

-Im mồm.-Jin phi dép trúng mặt Taehyung.

Kim Taehung khóc một dòng sông, khổ thế chứ lị. Hắn rõ ràng cũng có làm cái gì đâu, chỉ là ôm bạn thôi mà. Chẳng qua là đứa bạn hắn học cùng cấp ba sắp đi du học liền đến tạm biệt hắn. Hắn cũng chỉ ôm một cái để tạm biệt thôi mà, có gì to tát đâu. Cơ mà, đắng lòng quá huhu, đúng lúc Jungkookie nhìn thấy thì toi cơm rồi. Huhu. Jungkook à, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Kim Taehyung anh đây chỉ yêu em thôi mà huhu.

Jungkook à, anh muốn giải thích.

Taehyung nhìn lên trên gác, khóc một dòng sông nữa.

***

Sáng hôm sau, khi Jungkook chuẩn bị đi học liền bị Taehyung chặn lại.

-Jungkookie, em phải nghe anh giải thích.-mặt vô cùng nghiêm trọng.

-Không nghe.-Jungkook phản đối ngay.-Anh tránh ra, em phải đi học, muộn giờ rồi.

-Jungkookie, nhất định phải nghe anh giải thích cái đã. Anh với....

-MÀY BIẾN CHO BỐ.-Taehyung chưa kịp nói xong đã bị Jin một cước đá bay.

-Con trai ngoan, đi học đi, thằng động rồ này để má xử cho.-Jin mỉm cười vỗ vỗ vai Jungkook.

Jungkook nhìn nhìn Taehyung một cái rồi đi ra ngoài.

-Huhu, má à, con muốn giải thích.-Taehyung khóc một dòng sông nhìn theo Jungkook.

-Miễn giải thích.-Jin chặt đứt ngay.-Bố cảnh cáo mày lần cuối nhé, mày mà giở trò với Jungkookie nữa là bố cho mày ăn cơm chung với chó đấy, biết chửa?-Jin lườm Taehyung rồi đi vào trong chuẩn bị đi làm.

Taehyung cắn cắn vạt áo, mà Jin thật đáng sợ.

-Jimin, Namjoon, Hoseok, Yoongi vào lấy cơm trưa.-Jin gọi lớn.

Bốn đứa chạy vào, cả Taehyung nữa.

-Ơ má, cơm của con đâu?-Taehyung mặt ngơ.

-Của mày ấy à? Chưa nấu. Chịu khó mà ăn cơm hộp đi con.-Jin khinh bỉ nhìn Taehyung.

-Thôi cố mày ạ.-Jimin vỗ vỗ vai Taehyung.

-Thôi em ạ, ăn cơm hộp một hôm thay đổi khẩu vị.-Hoseok nhịn cười.

-Tao thấy cơm hộp cũng không tồi đâu.-Namjoon phởn.

-Anh cũng muốn chia cho mày lắm nhưng mà anh sợ ăn không đủ lo rồi ngất thì chết, lại mất tiền nằm viện, mà chia cho mày thì cũng chả được bao nhiêu. Thôi, anh có tấm lòng thôi nhé, mày nhận giùm.-Yoongi phũ phàng.

Taehyung đau khổ, má à, con có làm gì đâu.

Mấy đứa con trai ra khỏi nhà, mặt đứa nào cũng tươi như hoa, vì sao? Vì Taehyung không có phần cơm nên thằng nào cũng được thêm một tí thức ăn, chúng nó lại chẳng phải cảm ơn Taehyung quá.

Taehyung à, bọn anh yêu mày lắm ! Saranghaee babe !!!

Trong khi đó, Taehyung vác bộ mặt như oán phụ đi làm. Gì chứ, đến cơm cũng không có mà ăn. Đời còn gì buồn hơn.

***

Jungkook hôm nay không thể tập trung được gì luôn. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến Taehyungie hyung hoài a~~.

Taehyungie hyung là đồ khốn, dám mang tình cảm của cậu ra làm trò đùa. Cậu nhất định sẽ không thèm nhìn mặt ảnh cho coi.

"Mấy anh em có thấy chuyện thằng Tae đao với Nochu nó có uẩn khúc không?"-Hoseok nhắn tin vào nhóm nói chuyện của mấy anh già trong nhà.

Team anh già bao gồm : Kim Seok Jin, Jung Ho Seok, Min Yoongi và Kim Nam Joon.

"Uẩn cái má mày ấy thằng mặt ngựa."-Jin nhắn lại.

"Em cũng thấy có tí uẩn khúc anh ạ."-Namjoon.

"Theo quan điểm của em thì em cũng nghĩ như thằng Hoseok với thằng Namjoon."-Yoongi.

"Chúng bay hay nhỉ? Thằng Tae đao nó cho chúng mày hít phải bùa mê thuốc lú gì à? Chứng cớ dành dành ra đấy còn định bao biện cho nó hả? Anh nói cho chúng mày biết, tối nay thằng nào về mà nấu cơm, anh mày tối nay méo nấu. Anh dẫn Jungkook ra ngoài ăn cơm, hứ."-Jin.

Ba thằng kia tối mặt tối mũi, thôi xong, toi cơm rồi.

Tối đến, năm thằng đực rựa trong nhà ngồi "quây quần bên nhau".

-Bây giờ chúng bay tính thế nào? Anh là anh đói lắm rồi.-Yoongi nhìn ba đứa.

-Tại mấy người cả, chọc giận má Jin.-Jimin bất mãn, chả làm cái gì mà tự dưng bị bỏ đói.

-Bọn này cũng có muốn méo đâu. Ai biết tự dưng má Jin lại giở chứng thế chứ.-Hoseok vò vò đầu.

-Thôi, yên tâm đi mấy đứa, má Jin sẽ không bỏ đói anh em mình đâu.-Namjoon lắc lắc đầu, cứ ngồi đợi má với Jungkook đi ăn cơm về thể nào cũng có đồ ăn.

Năm thằng nhìn nhau thở dài, hix, thôi, đợi chờ là hạnh phúc.

-Trong thời gian chờ đợi, thằng Taehyung mày thành thật khai báo có phải mày phản bội lại con rai má Jin đi lăng nhăng với gái không?-Namjoo híp mí nhìn Taehyung.

-KHÔNG PHẢI.-Taehyung hét lên.-Đấy chỉ là bạn học cùng cấp ba em thôi. Tại vì cô ấy sắp đi du học lên đến tạm biệt em, em chỉ ôm cô ấy tạm biệt thôi mà. Tại Jungkook nhìn thấy không đúng cảnh chứ bộ.-Taehyung bặm môi.

-Mày có nói thật không?-Yoongi nhìn chằm chằm Taehyung.

-Đương nhiên là thật.-Taehyung khẳng định.-Trái tim với thân thể này của em chỉ dành cho mình Jungkook thôi.

-Thằng biến thái.-Jimin đập một phát vào đầu Taehyung.

-Au, thằng Chim Chim, bố vặt hết lông của mày bây giờ.-Taehyung ôm đầu.

-Mầy dám vặt lông người yêu tao à? Bố lại đập cho ngu người bây giờ.-Hoseok cảnh cáo Taehyung.

Jimin huých một phát vào eo Hoseok-Bớt bậy bạ.

-Thế sao mày không giải thích với Jungkook?

-Em còn chưa kịp nói cái gì má Jin đã đánh cho sấp mặt lợn rồi. Hồi sáng em chặn Jungkook ở cửa để giải thích mà có được đâu, bây giờ em đến gần Jungkook còn khó nữa là nói chuyện.-Taehyung đau khổ, hức cái cảm giác không được ôm người thương vào trong lòng nó khổ tâm lắm, có ai thấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro