4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thằng đực rựa ngồi tâm sự tuổi hồng, đến lả hết với nhau rồi thì thấy má Jin với Jungkook từ cửa đi vào, tay còn xách một túi đồ ăn.

Năm thằng nhìn nhau, biết ngay là má Jin sẽ không bỏ đói chúng nó mà.

-Má, con biết là má thương anh em tụi con mà.-Hoseok lao đến đón lấy túi đồ ăn.

-Thằng mặt ngựa dẻo mồm.

Jungkook đi sau má Jin, cứ liếc liếc Taehyung.

Taehyung cũng nhìn cậu, tự dưng thấy buồn buồn.

Bốn thằng thấy đồ ăn mừng như vớ được vàng, hùng hục lao vào đống đồ ăn.

Taehyung chậm chân hơn, phần của cậu đã bị Yoongi cuỗm mất cái đùi gà rồi. Má Jin tự dưng ném cho cậu một túi khác, nhỏ hơn rồi kéo Jungkook đi vào trong.

Taehyung nhìn nhìn túi trong tay, mở ra, là kẹo sữa. Taehyng cảm động tí thì rớt nước mũi, chắc chắn là Jungkook mua cho rồi. Chỉ có Jungkook mới biết Taehyung thích ăn kẹo sữa.

Jungkook à....

Năm thằng sau khi ăn xong tự động dọn dẹp, không dọn lát má Jin thấy má lại chẳng quật cho thập tử nhất sinh, đã mua đồ ăn về cho ăn rồi, ăn xong còn không biết dọn dẹp. Má Jin là má ghét nhất mấy thể loại như thế.

-Jungkook ngoan, ngủ sớm đi mai còn đi học, đừng suy nghĩ gì nữa.-Jin đón lấy cốc sữa Jungkook đã uống hết.

Jungkook gật gật đầu nhỏ chui vào chăn.

Jin nhìn nhìn, thằng bé ngoan, thế mà thằng Taehyung dám phản bội em nó, tội đáng muôn chết.

***

Mười giờ tối, sau khi mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, Taehyung mới rón rén xuống giường, đi ra ngoài tới trước của phòng Jungkook.

Nhẹ nhàng mở cửa, Jungkook đang nằm đưa lưng về phía cửa. Đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng mà tiến về phía người kia.

-Jungkookie...-Taehyung khẽ gọi.

Jungkook khẽ cựa mình quay ra, mắt cậu mở to tròn nhìn Taehyung.

-Anh vào đây làm gì? Còn không đi ngủ? Em gọi má Jin đấy.-Jungkook ngồi dậy, nhìn Taehyung cảnh giác. Đêm khua khoắt rồi còn không ngủ, tới phòng cậu tình làm gì đây?

-Jungkookie, nghe anh giải thích được không?-Taehyung nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nhìn Jungkook.

-Em không muốn nghe.

-Jungkook, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh với cô gái đó không hề có gì với nhau cả.

-Vậy anh giải thích sao về việc anh và người đó ôm nhau, còn cười nói rất vui vẻ, anh rõ ràng còn không thèm để ý tới em đứng đó.

-Jungkook, cô ấy chỉ là bạn, một người bạn cấp ba của anh, cô ấy sắp đi du học nên tới tạm biệt anh, cái ôm anh dành cho cô ấy chỉ là cái ôm giữa những người bạn, không hề có ý gì cả.-Taehyung nhìn cậu, rất thành thật.

-Em không tin.

-Jungkook, cô ấy là Im Yoo Min, em cũng biết cô ấy.

Im Yoo Min, đó không phải là người yêu của anh Han Gong Yoo – hội trưởng hội học sinh khóa trước ở trường cậu sao?

Jungkook nhìn nhìn, mình hiểu lầm rồi sao?

-Jungkook, đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Đừng hiểu lầm nữa, anh rất khổ sở.-Taehyung ôm cậu vào lòng

Jungkook ngây ngô nhìn, cậu hiểu làm thật rồi.

Vòng tay ôm lấy eo Taehyung.-Taehyungie hyung, em xin lỗi, em không nên hiểu lầm như vậy, lẽ ra em nên nghe anh giải thích.

-Jungkook ngoan đừng khóc. Không phải lỗi do em, là do anh, tất cả là do anh.

-A!-Taehyung kêu lên.

Hóa ra là bị Jungkook cho một đấm vào bụng.

-Anh giỏi lắm, thế mà dám để em hiểu lầm hơn một ngày liền, hôm nay không đánh chết anh em không phải họ Jeon nữa.-Jungkook đứng dậy bẻ bẻ tay.

Taehyung chắp hai tay lại.-Jungkook, hyung xin lỗi mà, hyung xin lỗi em. Bây giờ em mà ra tay là mọi người dậy hết đấy.

Jungkook nhìn nhìn Taehyung, thằng cha này biết trước là bị ăn đòn nên là cố tình chọn cái tầm hàng xóm làng giềng, anh em trong nhà đi ngủ hết rồi đến tìm cậu giải thích đây mà, đúng là cáo.

-Tha cho anh lần này.-Jungkook ném cái gối vào người Taehyung.

Chỉ cần nghe thấy vậy, Taehyung vứt gối qua một bên nhào tới ôm lấy Jungkook,cọ cọ vào người cậu.

-Anh rất nhớ em, còn không được ôm ôm nữa. Thật sự rất bức người nha.

Jungkook xoa xoa đầu Taehyung, cứ như là con xa mẹ lâu ngày không bằng.

Hai người một lớn một bé ôm nhau âu âu yếm yếm rồi lăn ra ngủ, thằng lớn còn chui vào lòng thằng bé cứ như là mẹ dỗ con ngủ, hết nói nổi với hai cái đứa dị nhân này.

Sáng nay là chủ nhật nên mọi người thức dậy có chút muộn, má Jin dậy sớm nhất đang làm đồ ăn sáng cho cả lũ.

-ỐI HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG ƠI, CHÁY NHÀ ! CHÁY NHÀ BÀ CON ƠI, DẬP LỬA, MAU DẬP LỬA, CHÁY CHẾT HẾT BÂY GIỜ !!! – Hoseok hét lên khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, ám ảnh con trym mong manh.

Má Jin thấy tiếng hét sợ quá liền chạy ra, thằng Hoseok mặt dài như cái bơm mồm rơi xuống tận đất, trước mặt nó là Taehyung đang ngồi ôm Jungkook trên sô pha, còn rúc rúc đầu vào cổ Kook em.

-Méo phải cháy nhà gì đâu nên là mày kéo cái mồm mày lại hộ tao cái.-Namjoon đi tới vỗ bốp phát vào lưng Hoseok. Đập mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng luôn.

-Á thằng Namjoon, mày dám.-Hoseok đau đến khóc luôn.

-Mày cứ như ở trên rừng đu xuống ấy thằng mặt ngựa. Kéo mồm lên, rãi chảy đầy nhà rồi, tởm chết đi được.-Yoongi đi qua khinh bỉ.

-Hyung, từ mai dậy sớm một chút.-Jimin nhắc nhở, vỗ vỗ vai Hoseok.

-Có đứa nào nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra không? Tao hoa mắt hả? Hay tao cận rồi, tao đang nhìn thấy cái gì thế này?-Hoseok dụi dụi mắt.

-Ông anh mặt ngựa đi đánh răng hộ em cái, mới sáng ra mà không ra cái thể thống gì cả.-Taehyung nhìn nhìn Hoseok, người ta đang yên bình tự dưng nhảy ra như kiểu bị động kinh. Đúng là thành phần FA quá độ, điên hết cả rồi. Có đứa nào rảnh rỗi ra cứu rỗi thành phần này hộ cái chứ, để thế này ai mà chịu được.

Má Jin lắc lắc đầu đập cả cái thìa múc canh vào đầu, thằng xàm ngôn này. Sáng ra mà mày cũng không để người người nhà nhà yên ổn nữa.

Thật ra thì má biết từ lúc má định nên gọi Jungkook dậy cơ, thấy hai đứa một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành, biết chắc là Jungkook biết hết chuyện rồi nên mới thôi. Tối qua Namjoon cũng kể hết cho má nghe rồi, con trai má ngoan như vậy, không thể đi ngoại tình nha. Toàn con trai một tay má nuôi dậy, phải ngoan ngoan như vậy mới được, không thì phí cơm gạo của má quá, chẹp chẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro