6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PARK JIMIN, MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO.-mới sáng ra mà Namjoon đã láo loạn rồi.

Jimin mơ mơ màng màng từ ổ chăn đi ra.

-Có chuyện gì thế?-Jimin dụi dụi mắt.

-Lại còn hỏi à? Biết hôm nay là ngày gì không hả?

-Ngày gì thế? Tận thế à? Hay anh đến tháng?

-Đến tháng cái đầu mày.

-Thế chứ ngày gì?

-Hôm nay đến ngày tao với mày dọn dẹp toilet đấy !!!

-Hở? Đến phiên mình rồi á?-tỉnh ngủ luôn.

-Đến cả mông mày rồi đấy ông nội ạ, tầm này còn ngủ, thế mày không định dọn à hay để sang năm dọn một thể nhé.

-Gớm, ông anh cứ nói quá. Bây giờ mới có 7 giờ sáng, dọn cái gì mà dọn, mọi người trong nhà còn chưa đi vệ sinh, dọn xong lại dọn lại à, ngu thế không biết, não để Jin hyung cất hộ rồi à?

-Mày lại ăn đập bây giờ đấy thằng Chim Chim.-Namjoon giơ giơ lắm đấm.

-Thằng kia lại định làm gì bảo bối của tao đấy hở, Chim ngoan, đi vào ngủ đi em, thằng này để anh xử cho.-Hoseok ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra, sáng sớm mới mở mắt mà thằng nào đã làm gì Chim nhà ông rồi.

Jimin ngoan ngoãn vâng lời đi vào trong phòng ngủ tiếp.

-Tính làm anh hùng cứu chim à? Tốt quá nhỉ, mày đi làm hộ nó hở?-Namjoon chống hông.

-Thôi đi bố ạ, bố ngủ đi cho con nhờ. Mới sáng sớm ngày ra mà đã lên cơn rồi, tối hôm qua mày bị Jin hyung cắn à?-Hoseok ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong phòng.

Namjoon cay, mẹ nó chứ, dám bảo ông lên cơn, có cả nhà mày lên cơn thì có.

-Hừ hừ.

-Ôi, ôi, thôi, tao lạy mày. Công nhận thằng Hoseok nó nói đúng đấy, mới sáng sớm mở mắt chưa nổi mà mày đã bắt Jimin nó dậy chà toilet rồi, thần kinh mày có vấn đề thật hả?-Yoongi đi vệ sinh về đi qua liền vỗ vỗ vai Namjoon.

Namjoon hậm hực về phòng.

-Lại làm sao thế?-Jin xuống giường, ngáp ngáp ngủ.

-Con rõ ràng nghe lệnh má triệu tập thằng Chim Chim đi cọ toilet mà nó méo đi, lại được cả thằng mặt ngựa nữa, cay quá.

-Ơ hay nhỉ? Tao bảo mày kêu Jimin đi dọn cùng mày chứ có kêu mày mới sáng sớm ngày ra đã ầm ĩ lên toilet với chả vệ sinh đâu, não mày úng nước phỏng?-Jin mở cửa phòng đi ra ngoài.

Namjoon muốn đập đầu vào...gối, mẹ nó chứ, mới sáng ngày ra đã bị ăn chửi rồi, ngày đéo gì mà đen vãi đạn.

-AAAAAAAAAAAAAAA !!! Tức chết tôi mà !!!

-Taehyungie, mày không gọi Jungkookie dậy đi à? Để thằng bé nhịn đói hả?-mà Jin nhìn quanh một vòng không thấy Jungkook đâu, thằng bé này lại nướng rồi.

-Jungkookie á, nãy con qua gọi rồi mà. Ẻm chưa xuống hả má? Để con lên gọi phát nữa.-nói rồi chạy lên lầu.

Cạch. Taehyung rất thô bạo mà mở cửa phòng Jungkook lao vào, chứng kiến cảnh tượng khiến bản thân vô cùng phấn khích.

Jungkook ngủ nude nằm trên giường, chăn bị đạp tung ra.

Taehyung cảm thấy máu trong người mình như sôi sục, ôi làm sao đây, nóng bỏng quá.

-Jungkookie.-Taehyung tiến lại gần giường, khẽ gọi.

Có ai có thể tưởng tượng bản mặt của Kim Taehyung lúc này không?

Jungkook mơ mơ màng màng nghe tiếng có người gọi mình, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng cạnh giường.

Taehyung? Gì đây? Cái bản mặt thèm khát kia là thế nào?

Cậu giật mình, thôi chết rồi.

-KIM TAEHUNG, THẰNG BIẾN THÁI NÀY.-Jungkook hét lên với lấy chăn che người rồi một cước đá bay Taehyung ra khỏi phòng.

-Có chuyện gì thế? Rung chấn à anh em?-Hoseok cắn cắn cái thìa.

-Rung cái đầu mày.-Namjoon đốp luôn.

-Mày xem đầu bố có rung không?-Hoseok trợn mắt.

-Hai đứa chúng mày im đi.-Jin trừng mắt.-Jimin lên xem hai đứa kia chúng nó lại cắn xé gì nhau rồi.

Jimin ngoan ngoãn bỏ thìa xuống chạy lên gác thì thấy cảnh tượng vô cùng hãi hùng !!!

Taehyung quần áo, đầu tóc xộc xệch nằm trước cửa phòng Jungkook.

-Taehyung, mày sao thế? Quần áo sao lại xộc xệch thế này? Bị hãm hiếp à?-Jimin lay lay người Taehyung.

Taehyung mặt ngu ngơ quay sang Jimin.-Jungkookie...

-CÁI GÌ? JUNGKOOKIE HÃM HIẾP MÀY À?-Jimin hét lên.

Taehyung lắc lắc đầu.

-Ơ cái thằng này _-_ rốt cuộc là mày bị làm sao?

Ngay lúc đó, Jungkook mở cửa phòng với đầy đủ quần áo trên người đi ra, ánh mắt đáng sợ chiếu tướng Taehyung.

À, Jimin gật gật đầu hiểu ra sự tình.

Thằng Taehyung chắc lại dẫm phải cấm địa rồi, chẹp chẹp, cho chết, ai bảo ngu.

-Taehyung này, à anh em tao nói thật nhé. Mày gì thì gì nhưng cũng cứ phải từ từ thôi, nói gì thì nói chứ JungKookie nó mới là học sinh cấp 3, mày cứ hùng hục như trêu húc mả thế tao còn sợ chứ nói gì đến em nó.

Taehyung trợn mắt. What the fuck? Đã làm được cái gì đâu mà sao thằng Jimin nó nghiêm trọng thế? Bị điên hả?

-Mày điên hả, bố đã sân si xơ múi được cái gì đâu mà sao mày nói tao như cái kiểu yêu râu xanh thèm khát lâu năm thế hả?

-Tại vì tao thấy bản mặt mày khi nhìn JungKook nó...khiếp quá nên tao lo xa ấy mà, chứ cục cưng của tao mà bị mày ăn chắc tao buồn thúi ruột luôn.-Jimin đứng đậy phủi phủi quần áo đi xuống nhà.

-Ơ, Taehyung đâu?-Jin ngạc nhiên nhìn Jimin đi xuống.

Jimin ngồi xuống ghế ghé tai má Jin thì thầm.-Taehyung lại giẫm phải cấm địa rồi má ạ.

-Taehyung chết rồi.-JungKook mặt hằm hằm cắm cái "phập" cái thìa vào bát cơm.

Bốn anh em mắt chữ O mồm chữ A nhìn JungKook, trời đất quỷ thần ơi, sao tự dưng thấy trên đầ JungKook ám khí đen ngòm thế kia !!!

JungKook vừa dứt lời thì Taehyung mặt như oán phụ từ trên cầu thang đi xuống, kéo cái ghế cạnh JungKook, chưa kịp đặt mông xuống thì đã nhận ngay ánh mắt muốn hủy diệt tất cả của JungKook ban cho.

Ngay lập tức, Kim Taehyung túm lấy Park Jimin đặt vào cái ghế cạnh Jeon JungKook còn bản thân thì ngồi vào chỗ của Jimin.

Người ta đang nhìn thấy, Kim Taehyung đang ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm, mắt cứ liếc liếc Jeon JungKook

Mấy người kia chứng kiến sự việc, thầm tiếc thương cho Kim Taehyung "lại" động vào tổ kiến lửa JungKook.

Taehyung à, ngày hôm nay của cậu sẽ vô cùng dài đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro