7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em về rồi đây.-Jungkook mở cửa, tháo giày để lên kệ.

-Jungkook về rồi đấy hả, lên phòng đi, thằng cu bàn nạo đang chờ em trên phòng đấy.-Jin từ trong bếp ngó ra.

-Jaemin á anh?

-Ừ thì cái tổ dân phố này còn có đứa nào nữa đâu.

Jungkook chả hiểu cái mô tê gì hết á, bình thường Na Jaemin tìm sang thì sẽ chỉ bám Jin hyung để học nấu ăn thôi, hôm nay đến tìm cậu? Không lẽ tối nay có bão sao?

Jungkook mở cửa phòng, Jaemin đang ngồi trên giường cậu, mặt mày đen xì.

-Có chuyện gì thế? Mặt mày đen xì thế kia, mày định dọa ai thế? Này nhé, dọa ai thì dọa chứ mày là dọa anh thì Taehyung không tha cho mày đâu.

-Hừ, em chẳng có tâm trạng mà dọa hyung.

-Thế sao? Bình thường mày bám thằng Jeno giữ lắm mà, nay đá đít nó đi đâu rồi?

-Hừ, từ giờ em nhất định sẽ không nhìn mặt cậu ta nữa.-Jaemin nghiến răng nói.

-Ơ. Sao? Mày với Jenojam chia tay rồi hả?

-Em mới là không thèm yêu cái con người lăng nhăng như cậu ta.

-Lăng nhăng? Jeno lăng nhăng á? Mày đang nói cái gì vậy em trai?

-Đây này, hyung nhìn đi.-Jeno chìa cái lá thư màu hồng ra trước mặt Jungkook. Chu choa, mùi thơm quá vậy nè, còn thơm hơn của nước hoa của Taehyungie nữa.

"Gửi anh Jeno, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em dọn dẹp phòng tập."-Jaemin kéo dài cái giọng, rõ chua.

-Hở? Thế tức là Jeno được gái gửi thư tình ấy hả?

-Chứ còn gì nữa. Em tìm thấy trong túi áo khoác của cậu ta. Hừ, còn giữ thư tình lại trong túi, đúng là đồ đáng ghét.

Jungkook mặt mày nhăn hết cả lại, Lee Jeno ơi là Lee Jeno, lại dám nhận thư tình của gái để rồi Na bàn nạo nó biết, lần này nhất định là bị thằng cu này hành đến chết cho xem.

****

Tối nay vẫn như bao tối khác, Taehyung lại ôm Jungkook trên sô pha lười biếng xem ti vi. Phải nói là má Jin cằn nhằn bao nhiêu lần vì cái thói này của hai đứa rồi mà vẫn đâu đóng đấy, đành thôi chứ má Jin thương chúng nó lắm, có nặng nhẹ được câu nào đâu, thành ra hai đứa nó vẫn nhởn nhơ như không.

-Jeno với Jaemin làm sao hả Jungkook?-Taehyung tì cằm lên vài Jungkook, mở miệng.

-Huh?-Jungkook vẫn không rời mắt khỏi ti vi.

-Nay anh có gặp Jeno ở cửa hàng á, nhìn thằng bé rõ buồn luôn. Hỏi ra thì mới biết là Jaemin đang giận nó, không thèm nói chuyện với nó.

-Úi xời, là em có mà em từ mặt luôn chứ còn giận dỗi cái gì nữa. Thằng cu Lee Jeno đấy nhận thư tình của gái để Na bàn nạo nó biết được nên nó giận.

-Thật á, uầy, không tin đâu. Làm gì có chuyện Jenojam nó nhận thư tình của gái, nó chả thích Jaemin đến chết đi sống lại, chuyện này quá hoang đường.

-Ơ. Thế tức là anh bảo Jaemin với em dựng chuyện chứ gì?-Jungkook nhăn mày không vui.

-Không.-Taehyung lắc đầu.-Anh nào dám. Chỉ là anh vẫn không tin Jeno nó nhận thư tình của gái đâu.- vẫn một lòng bảo vệ ông em.

-Hừ, nói thế tức là anh bảo Jaemin với em dựng chuyện rồi làm Jeno của anh buồn chứ gì. À, đúng rồi, chắc là anh cũng nhận được thư tình của gái đúng không, nên là mới bênh Jeno như thế. Hừ, mấy người đúng là...Đấy, đi mà sang an ủi người anh em quý hóa của anh đấy, đừng có mà nói chuyện với em nữa.-Jungkook đứng phắt dậy, lườm Taehyung cái rõ dài rồi bỏ lên gác.

-Ơ, Jungkook...

Rầm. Còn cố tình đóng cửa thật mạnh để dằn mặt nữa.

-Au.-Jimin đang chơi điện thoại thì bị giật mình, rơi điện thoại trúng mặt.-Mọe cái thằng Kim Taehyung, toàn đi chọc ngu Jungkookie.

-Đứa nào, đứa nào lại chọc vào Jungkookie đấy hả.-Hoseok từ trên nhà chạy xuống, trên người mặc mỗi cái quần đùi hoa hòe hoa sói.

-Sao? Như nào? Có chuyện gì?-má Jin từ trong bếp đi ra.

-Má, không biết thằng nào lại chọc Jungkookie, nhìn mặt em nó đáng sợ vãi chưởng luôn. Thề, mặt kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

-Em biết nè, Taehyungie đó. Cái tội ngu người đi bênh Jeno cơ.-Jimin nhìn Taehyung đang ôm đầu trên sô pha.

-Bố mày, tao bênh thằng Jeno thì có gì sai hả?-Taehyung gân cổ lên cãi.

-Còn cãi, mày biết thực hư nó thế nào không mà mày bênh Jeno chằm chặp vậy, mày nói thế khác gì bảo Jaemin nó đặt điều. Mà mày biết Jungkook nó thương Jaemin thế nào rồi đấy, mày nói thế Jungkook nó lại chẳng bực. Nó còn không rồ máu chó lên nện mày là tao thấy may mắn lắm rồi.

-Bố cái thằng Kim Taehyung nhé, sao mày cứ thích chọc Jungkook thế nhở. Mày xem, đấy, hết hai thằng hàng xóm giận nhau giờ lại đến hai thằng nhỏ nhà này giận nhau. Chúng mày muốn tao sống sao? Hả? Hả? Hả?

-Hyung, cuộc sống mà.-Hoseok lắc đầu chẹp chẹp miệng.

Đúng rồi, cuộc sống mà, Kim Taehyung, chống mắt lên xem cậu dỗ em người thương thế nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro