Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jungkook và Jimin cùng với Hyun Bin đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm. Hyun Bin thích thú, đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua món này đến món khác, ăn cái này rồi đến cái khác... chắc cũng lâu rồi từ lúc nhóc đi lạc Jungkook thì cả ba đình ba người đã không đến đây... cả ba đi đến một cửa hàng dành cho em bé, Hyun Bin đứng lại chỉ vào đó.

" Ba ba hay là mình vào mua đồ cho em con đi ! "

Jimin và Jungkook bật cười rồi nhìn nhau. Jimin nhẹ nhàng bế Hyun Bin lên rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Hyun Bin nè! Con thích em trai hay em gái ? "

" Nếu có em trai thì con sẽ cùng chơi chung đồ chơi, sẽ cùng em tắm chung và ngủ chung nữa nè. Nếu có em gái thì... con sẽ chơi búp bê với em, ru em ngủ, chăm sóc, che chở cho em nên em trai hay em gái con cũng đều thích và nhất định con sẽ làm người anh tốt nhất trên đời. "

Nhóc vừa nói vừa quơ quơ tay diễn tả cho Jimin nghe. Tiếng cười bật khỏi miệng của cậu và anh. Thằng nhóc này thật là... Jungkook tiến đến hôn vào má của Hyun Bin, nhìn nhóc mà cười.

" Hyun Bin của ba ba, nhất định sẽ là người anh tốt nhất. "

Những người trong khu trung tâm mua sắm không khỏi ghen tị với gia đình này, thật ấm cúng, thật hạnh phúc, có lẽ ông trời ban cho họ một đứa con tuyệt vời, rất khéo mồm khéo miệng và cũng ban cho họ một hạnh phúc tuyệt vời, nhìn người chồng chồm tới thơm nhẹ vào má người vợ, nhìn cái khuôn mặt đỏ như tôm luộc đang xấu hổ của người vợ vì đang chốn đông người mà ghen tị quá...

Đi vòng vòng khu mua sắm và mua cũng được khá khá đồ, gia đình nhỏ của cậu và anh quyết định đi về. Về đến nhà, đã thấy nhóc Hyun Bin chạy tọt vào phòng, làm gì trong đó cả tiếng đồng hồ.

Hyun Bin loay hoay với căn phòng của mình, nhóc bắt đầu đo chiếc giường của mình bằng cách lần qua lăn lại nhưng chỉ lăn được hai vòng là té xuống, đứng dậy rồi cầm một quyển sổ ghi ghi cái gì đó, nhóc tiếp tục xem tiếp đồ chơi, quần áo, tủ đồ, xà phòng,... xem tất cả và ghi vào quyển sổ ấy xong rồi nhóc chạy ra đưa cho Jungkook xem, cậu im lặng nhìn đứa con trai của mình rồi nhìn vào quyển sổ. Thấy được sự không hiểu khi nhìn quyển sổ của ba ba mình, Hyun Bin giải thích.

" Đây là danh sách mua những món đồ cần thiết cho em sau này. Giường lớn hơn một tí, đồ chơi thì... nếu là con trai thì chơi chung với con còn con gái thì mua thêm búp bê, tủ cũng phải lớn hơn một tí để sau này đựng đồ cho em,... "

Nhóc cứ nói mãi không ngừng, giải thích cặn kẽ cho ba ba mình hiểu, nhìn đứa con háo hức như vậy cậu cũng thấy vui.

" Đợi khi em lớn một chút rồi mình mua nha con. "

" Hông chịu! Hyun Bin hông chịu! Mua bây giờ đi ! "

Hyun Bin vùng vẫy, làm nũng đòi Jungkook mua liền bây giờ. Cậu không biết làm gì, chỉ biết nhìn Jimin rồi cười khổ. Jimin như hiểu được Jungkook đang cầu cứu mình nên anh nhẹ nhàng nhìn Hyun Bin rồi bế thằng bé lên.

" Hyun Bin à! Nghe lời ba, khi nào em lớn chút nữa rồi mua nha. "

Hyun Bin im lặng một lát rồi trả lời.

" Vậy ba phải hứa với Hyun Bin nha. "

Jimin gật đầu rồi hai cha con họ móc ngoéo với nhau.

" Giờ thì cha con mình chơi máy bay thôi. "

Nói rồi Jimin cõng Hyun Bin trên cổ rồi cả hai chạy qua chạy lại trong nhà. Jungkook nhìn hai con họ mà chỉ biết cười khổ.

" Không biết khi Hyun Bin biết được sự thực Jimin không phải cha thằng bé thì... nó sẽ ra sao đây. Tội nghiệp thằng bé. Ba ba mong con khi biết được sự thực sẽ không hận ba. "

.

Yoongi đang ngồi trên bàn làm việc xem xét vài bộ tài liệu thì điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một dãy số lạ, bình thường thì thấy dãy số lạ cậu sẽ không nghe máy nhưng hôm nay lại bắt máy mà chính bản thân mình cũng không hiểu.

" Xin chào! Yoongi xin nghe. "

" ... "

" Vâng! "

Sau khi nghe được cuộc điện thoại, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi từ thái dương chảy xuống khá nhiều. Taehyung nhìn thấy cũng khá ngạc nhiên với sắc thái của cậu, anh nhẹ nhàng đi đến vỗ nhẹ vào lưng cậu.

" Em không sao chứ? Ai vừa gọi điện vậy ? "

" Em ra ngoài một lát. "

Cậu mỉm cười với anh nhưng trong nụ cười chứa đựng nhiều sự lo lắng, bất an. Nói xong cậu liền chạy đi. Đón đại một chiếc taxi cậu nhanh chóng đi đến nơi hẹn.

Chỗ hẹn của cậu là một quán coffee nhỏ nhưng khá đông khách, quán trang trí với phong cách hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Tại một góc bàn gần của sổ là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc ông đã phần nào bạc đi. Cậu chậm rãi bước đến và lễ phép cuối chào.

" Cháu chào bác! "

" Mời cậu ngồi. "

Sau một hồi nói chuyện với người đàn ông ấy, cậu như người mất hồn, cậu lấy điện thoại ra vào gọi cho ai đó.

" Jungkook phải không? Tôi. Min Yoongi đây. Cậu có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu. "

Khoảng ba mươi phút sau, Jungkook đến nơi thì bắt gặp một Min Yoongi vô hồn đang ngồi đó.

" Anh gọi tôi có chuyện gì ? "

Yoongi như người mất hồn bước đi trên đường, cậu không thể đếm nổi mình đã va vào bao nhiêu người. Khi nảy, ba của Taehuyng đã đến gặp cậu, ông ấy đã yêu cầu cậu rời xa anh ấy, ông còn nói cậu và hắn thực sự không hợp nhau. Vì sao ư ? Vì gia đình cậu thuộc loại không khá giả, không có của hồi môn, tất cả đều không. Còn anh, có tài sản, con của gia đình giàu có, thuộc giới thượng lưu. Vì vậy mà cả hai không thuộc về nhau chỉ gì không môn đăng hộ đối. Ông còn nói cho cậu nghe về hôn sự của anh và cô con gái cưng của tập đoàn Kim gia, nếu cậu đồng ý rời xa Taehyung ông sẽ cho cậu một khoảng tiền lớn để sống cả đời. Tại sao anh phải giấu cậu chuyện này chứ ? Một lúc sau, Yoongi gọi cho Jungkook ra và nói chuyện.

" Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. "

" Chuyện gì ? "

"  Tôi biết  chính là con của Taehyung ,nên hãy cho Taehyung được nhận Hyun Bin làm con nuôi, chỉ con nuôi thôi được không. Sau này khi có chuyện gì xảy ra thì Taehyung còn có Hyun Bin bên cạnh sẽ đỡ tổn thương. "

" Anh sắp phải đi đâu sao ? "

.

.

Cậu ghé vào một quán rượu, cậu muốn say để quên hết những chuyện này. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở nhà đang có người phát điên lên vì không biết cậu đã đi đâu. Đó là Taehyung. Kim Taehyung, hắn đang phát điên vì cậu. Hắn gọi cho cậu chục lần nhưng vẫn không được. Lúc đầu đổ chuông, lúc sau thì tắt hẳn, chỉ còn những tiếng tút dài bên tai.

" Min Yoongi! Em đang ở đâu? Tôi lo cho em đến phát điên lên."


End Chap 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro