Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, cậu đi lựng khựng trên hành lang như một xác chết có lẽ vì tối qua cậu đã trải qua một đêm trằn trọc, không tài ngủ được.

Thấy cậu đi như một xác chết, Taehyung mỉm cười rồi chạy đến quàng tay mình qua vai cậu giở giọng trêu chọc.

" Bé cưng tối qua không thấy anh nên ngủ không được à? Mắt em thâm quầng rồi kìa " - Taehyung nở nụ cười gian.

Jungkook tức giận nắm lấy tay hắn bẻ ra ngoài sau.

" ANH! Đừng bao giờ chạm vào người tôi "

" Bé cưng dữ quá! Buông ra nào " - Hắn không thấy đau đớn gì mà ngược lại vô cùng vui vẻ

" TÔI KHÔNG GIỠN !!! "

Jungkook tức giận hét lên. Bọn học sinh đi trên hành lang đứng lại và những tiếng xì xầm cũng từ đó mà bắt đầu. Từ trước tới giờ chưa ai dám lớn với Kim Taehyung cả, sắp có chuyện lớn rồi.

" Ok! Giờ thì buông ra nào "

Cậu dẫm vào chân Taehyung rồi bỏ chạy. Hắn mỉm cười rồi cũng bỏ đi.

Vào đến lớp, mặt cậu đầy sát khí đi đến chỗ mình ngồi. Quăng mạnh chiếc balo xuống bàn rồi ngồi xuống. Không khí trong lớp vì thế cũng im lặng hẳn đi. Im lặng một cách đáng sợ.

Từng tiết học trôi qua và diễn ra như thường lệ nhưng chỉ lạ một điều là Kim Taehyung lại không hề cúp tiết hay ngủ gật trong lớp mà anh đang chép bài đầy đủ và chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu.

" Đùa vậy có hơi quá nên mình tạm thời sẽ ngoan một thời gian. Sau đó... "

Anh nhếch mép khi đang nhìn cậu. Một cái nhếch mép đầy nham hiểm, những hành động đó vô tình lọt vào ánh mặt của Jimin.

.

.

.

.

Cũng giống như hôm qua, Jimin chở cậu đến nhà Taehyung để kèm anh ta học. Tối hôm đó là khoảng thời gian lạ nhất của cậu đối với Taehyung, anh ta chăm chú nghe giảng 100% không hề đùa giỡn với cậu, làm bài cũng đúng tất cả.

" Đây là phần quan trọng, anh phải ghi nhớ. " - Cậu dùng bút gạch chân vào những phần quan trọng

" Ừm... ừm... " - Taehyung một tay chống cầm, một tay dùng bút ghi lại những phần quan trọng ấy vào tập còn đầu thì gật lia lịa.

Jungkook ngưng giảng, ngồi đối diện Taehuyng ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

" Hôm nay anh uống nhầm thuốc nhầm thuốc à ? "

" Anh có bệnh gì đâu mà uống thuốc " - Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

" Cư xử lạ quá !? " - Cậu nhìn hắn với ánh mặt đầy nghi hoặc

" Anh nghiêm túc bé cưng cũng nói! Thôi... anh như trước vậy "

" Không... không... cứ như bây giờ đi ! " - Cậu ngồi bật dậy - " Cứ như vậy đi ".

" Anh đói rồi nấu cơm cho anh ăn đi " - Taehyung ngồi trên sofa, tay xoa xoa bụng kêu đói.

Cậu đứng phân vân một hồi rồi gật đầu đi xuống bếp. Không phải cậu nghe lời hắn đâu vì cậu cũng đang đói nên mới xuống bếp nấu cho anh ta ăn thôi!

Trong lúc cậu bắt tay vào công việc nấu nướng thì Taehyung ngồi ngoài phòng ăn nhìn tấm lưng gầy ấy.

" Bắt đầu dễ bảo rồi đây! Để coi em đanh đá với tôi như thế nào. "

Bận rộn trong bếp một lúc lâu, cậu cũng đã nấu xong tất cả các món. Jungkook dọn lên tất cả cho anh ta.

" Wow ! Bé cưng nấu ăn ngon quá ! "

Taehuyng dùng đũa gắp thức ăn và bỏ vào miệng và sau đó là la toáng lên vì nóng 

" Bị phỏng lưỡi là đáng! Đồ tham ăn " - Jungkook bật cười. Thật ra thì bộ dạng của Taehyung lúc ấy rất mắc cười nên cậu không thể nào nhịn được .

Có lẽ đây cũng là nụ cười đầu tiên khi cậu và hắn ở bên nhau. Nụ cười thật dễ thương!

" Bé cưng cười lên đẹp đó chứ !! "

" Em học nấu ăn từ ai thế ? " - Taehyung múc thức ăn ra chén.

" Từ mẹ "

" Vậy nấu cho anh ăn mỗi ngày nha. " - Taehuyng làm mặt dễ thương với Jungkook nhưng không nhận được sự trả lời nên anh nói tiếp
" Anh hứa sẽ học giỏi và không cúp học, không ngủ gật trong lớp. À! Sẽ ngoan nữa! Được hông ? "

Cậu chần chờ, suy nghĩ một lúc lâu thì cậu gật đầu.

" Được ! Nhớ giữ lời hứa. "

.

.

Sau khi dạy Taehyung xong thì cậu về nhà , được một lúc lâu thì cậu nhận được điện thoại của Jimin. Cậu hớn hởi bắt máy

" Dạ ! "

" Em rảnh chứ? Đi dạo với anh đi. Anh đang đứng trước cửa nhà em nè. "

" Anh đợi em xíu! "

Cậu với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà.

Đi xuống nhà cậu thấy anh đang ngồi trên chiếc mô-tô đắt tiền và hoàn toàn khác với chiếc lúc trước anh chở cậu, còn anh thì mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu. Vô cùng cá tính. Cậu cũng khá ngạc nhiên, lần trước hỏi anh về chiếc mô- tô thì anh nói là xe mượn, nhưng bây giờ những đồ ấy là sao mượn luôn à ?

" Sao anh mặc đẹp thế ? Chỉ đi dạo thôi mà ? " - Cậu ngây người nhìn anh.

" Anh đẹp đến nổi vậy à ? " - Anh cười rồi xoa tóc cậu
 " Lạnh lắm đó mặc thêm áo đi. " - Anh mở một lớp áo của mình ra khoác vào cho cậu.

" Cảm ơn anh! " - Cậu cười thật tươi rồi leo lên xe anh chở đi.

Chiếc áo anh đưa cho cậu ấm vô cùng, trên chiếc áo còn lưu lại hương nước hoa đắc tiền nhưng vô cùng dịu dàng và mùi hương mà hằng ngày cậu vẫn luôn cảm nhận được.

Anh chở cậu đến một công khá xinh đẹp nhưng cũng khá là xa.

Hai người họ dắt tay nhau cùng đi trong công viên ấy. Mọi sự chú ý đều tập trung vào cả hai. Anh thì quá đẹp trai còn biết chăm sóc cho cậu, chọc cậu cười. Cậu thì khỏi nói sướng quá luôn, miệng cứ cười hoài không ngắt. Cậu và đi một lát rồi đi đến chỗ ghế ngồi. Vừa ngồi xuống thì Jungkook đã xoay qua hỏi anh.

" Jimin à! Thật ra thì... thì... phải nói sao ta ! " - Cậu gãi gãi đầu.

Jimin như đã hiểu được ý cậu muốn nói nên cười nhẹ rồi trả lời.

" Có phải em muốn hỏi về gia đình của anh đúng chứ ? "

" Sao anh biết ? " - Cậu tròn mắt nhìn anh.

" Vì khi vừa thấy anh em lại ngây người và có vẻ rất ngạc nhiên. Thật ra thì trong trường này ai mà không biết anh là con của một gia đình tài phiệt chứ! Chỉ có em ngây ngô không biết gì. Anh nhận được chức lớp trưởng này cũng chỉ vì họ muốn nịch nọt gia đình anh thôi "

" Sao em không biết vậy kìa " - Cậu vừa cười vừa đánh vào đầu mình.
" Được con trai của một gia đình tài phiệt mở lời làm bạn ! Vậy là em quá vinh hạnh rồi "

" Em đang mỉa mai anh à ? " - Anh nheo mắt nhìn cậu.

" Đâu... đâu... em đâu dám " - Cậu chuẩn bị tư thế để chạy lẹ

" Em chết với anh "

" Aaa !!! Bới người ta mèo tinh cắn người! Hahaha "

" Đứng lại! Đứng lại chưa hả! "

Hai người họ rượt đuổi nhau trong khi con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người đang nhìn.

Chơi đùa cùng nhau một hồi thì Jimin chở cậu về nhà. Cả đêm ấy cậu chìm vào một giấc ngủ ngon không trằn trọc giống như đêm trước nữa. Đúng là đi chơi với Jimin cậu còn thoải mái hơn gắp mấy lần khi ở bên cái tên Kim Taehyung ấy.

End Chap 3.

---------

Nếu phát hiện lỗi hãy cmt cho Au biết để kịp thời sửa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro