Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái đêm hôm đó, Jungkook trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Cả lớp và giáo viên cũng có phần hơi sợ cậu. Jeon Jungkook bây giờ như một con búp bê vô hồn không muốn nói chuyện với ai thậm chí còn khóc rất nhiều, mọi chuyện đều phải nghe theo Kim Taehyung. Mỗi lần cãi lời hắn ta thì những hình ảnh của đêm đó lại được khơi gợi.

Jungkook rất ức chế về con người đó, bắt cậu chuyển xuống ngồi với anh ta, không cho cậu nói chuyện hay chỉ bài đứa con trai nào kể cả Park Jimin.

Và cũng từ cái đêm Jungkook thuộc về Taehyung, hắn ta làm tình điên cuồng, đêm nào cậu cũng phải đến nhà hắn ta. Điều đó làm cậu thấy sợ. Cậu chẳng khác gì đồ chơi của hắn ta cả.

Còn về Jimin! Anh cảm thấy rất lạ khi Jungkook như vậy. Cậu luôn tránh né anh, luôn tìm mọi lí do để từ chối mỗi khi anh rủ đi chơi hay anh đi đến nhà tìm cậu, cậu cũng không nghe máy khi anh gọi điện và cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh đã bắt đầu nghi ngờ cái tên Kim Taehyung ấy.
.

.

.

.

Vẫn như thường lệ học xong Jungkook lại xuống canteen mua đồ ăn nhưng không được đi chung với người cậu yêu, cậu phải đi một mình như cái xác vô hồn.

Đi được một đoạn thì cậu đụng phải một người nào đó. Cậu ngước lên nhìn thì hoảng hốt vội quay mặt đi chỗ khác.

" Jungkook! Sao dạo này em lại tránh né anh chứ ? "

Jimin vội nắm lấy tay của Jungkook. Giọng nói ấm áp, không hề tức giận của anh làm cậu thêm hổ thẹn.

" Xin anh buông em ra đi mà " - Cậu vùng vẫy, khéo mắt cay cay.

" Taehyung đã làm gì em đúng chứ ? "

Bỗng Jungkook im lặng một lát rồi nghiêm túc nhìn vào mắt của Jimin và nói.

" Mình làm bạn tốt của nhau được không anh ? "

Và Jimin cũng giống cậu ... anh thẫn thờ nhìn cậu một lát rồi nở một nụ cười nhẹ.

" Vậy hãy hứa với anh là đừng tránh né anh có được không ? "

Cậu bật cười, nước mắt cũng trào ra. Anh tiến đến ôm cậu vào lòng.

" Đừng khóc! Đừng khóc! Con thỏ của anh. "

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu mà lòng đau như cắt. Cậu luôn chính là người khiến anh không thể tức giận mà chỉ càng thêm đau lòng. Vì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc.

" Được làm bạn với anh, em sẽ thấy bản thân không ấy nấy nữa. Em làm như vậy cũng mong khi anh biết chuyện của em sẽ không hận em. Em xin lỗi anh, Park Jimin. "

.

.

.

.

Về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng, đóng chặt cửa tự nhốt mình lại. Không hiểu tại sao từ đêm hôm đó cậu lại hình thành ra thói quen này. Cậu thích tự nhốt mình trong phòng một mình và khóc, cậu tự trách bản thân mình quá dơ bẩn. Dì của cậu rất lo cho cậu, nhiều lần cố gắng hỏi chuyện nhưng vẫn không được, cả dượng của cậu cũng chẳng hỏi được gì cậu.

Jungkook đi xuống bếp, kiếm đồ ăn thì dì của cậu đi đến hỏi chuyện.

" Jungkook à! Sao dạo này dì không thấy Jimin vậy. "

Câu hỏi làm Jungkook bỗng chốc im lặng.

" Anh ấy bận dì à ! " - Jungkook cười gượng rồi bỏ lên phòng.

Sau khi cậu lên phòng thì dì của cậu thở dài.

" Thằng nhóc này làm em lo quá mình à! Mẹ nó biết được thì chắc còn đau lòng hơn em cả ngàn lần. Em phải làm sao đây. "

" Em đừng lo quá! Trong trường nó có gặp chuyện gì không? Hay em thử hỏi cậu Jimin gì đó đi. "

.

.

.

Sáng hôm sau. Jimin đi trên hành lang của trường thì có một có một cô gái đi đến trước mặt cậu.

" Anh có phải là Park Jimin không ạ? " - Cô gái lễ phép hỏi.

" Phải! Có chuyện gì à? "

" Cô hiệu trưởng nhờ em, kêu anh đến phòng cô ấy. Cô ấy có chuyện muốn nói với anh. "

Jimin chỉ nhếch mép.

" Chắc cũng như người hiệu trưởng trước! Nịnh nọt đầu tư vào cái trường chứ gì. "

Jimin thật sự không biết người hiệu trưởng ấy là dì của Jungkook. Anh vẫn đi đến phòng hiệu trưởng để xem họ muốn gì.

Đi đến trước phòng hiệu trưởng, anh vẫn lịch sự gõ nhẹ cửa.

" Mời vào " - Từ trong phòng vọng ra tiếng nói.

Anh đẩy cửa vào thì thấy một phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi. Anh khá ngạc nhiên vì từ trước tới giờ hiệu trưởng toàn là đàn ông, bây giờ anh lại thấy hiệu trưởng là phụ nữ.

" Con ngồi đi! Cô muốn nói chuỵên với con " - Cô vơ tay ra ý mời cậu ngồi.

" Cô muốn nói chuyện gì ? "

" Cô là dì của Jungkook ! Dạo này Jungkook nó lạ lắm không như lúc trước. Lúc trước đi học về nó đều ngồi ở sofa trò chuyện với cô. Bây giờ nó hay tự nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện với ai, lâu lâu nó còn đi đâu đó đến khuya mới về. Cô tưởng nó đi với con nhưng không phải mà là một cậu nào đó chở nó về. Con thân với nó như vậy, trong lớp con có thấy nó bị chuyện gì không ? " - Hai bên khóe mắt của dì ấy chảy ra hai giọt nước.

Jimin sau khi nghe người dì của cậu kể lại thì anh cũng chẳng khá hơn, anh thấy rất đau lòng, anh trách cậu thật ngốc tại sao không nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, trách cậu ngốc vì giấu những chuyện này, cậu đúng là một đồ ngốc mà và anh cũng trách bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cậu. Hôm qua cũng là ngày đầu tiên anh thấy cậu khóc.

" Trong lớp cậu ấy vẫn bình thường cô ạ!"

Anh nở một nụ cười gượng rồi đi. Anh bịa ra một lí do để cô không phải đau lòng.

Anh đi trên hành lang như một cái xác không hồn, anh không đến lớp mà đi lên thẳng sân thượng, lần đầu Park Jimin anh cúp tiết. Nói thật là tâm trạng anh bây giờ không thể học được nữa nếu bước vào lớp anh lại thấy cậu ngồi kế bên cái tên Kim Taehyung ấy chắc máu điên lại nổi lên mà xông vào đánh hắn một trận cho đã tay.

Đứng trên sân thượng gió thổi làm tâm trạng sẽ tốt hơn nhưng với anh điều đó lại làm tâm trạng anh xấu hơn bao giờ hết. Anh hiện giờ rất mệt, anh lo cho cậu nhưng lại rất giận cha mình. Giận! Vì ông bắt cậu phải sang Mĩ học để sau này kế thừa cái công ty của gia đình. Ngay lúc này anh không thể rời bỏ cậu được, lúc này cậu rất cần anh, anh phải bảo vệ cậu.

Ngồi trên sân thượng mãi quay cuồng với một mới suy nghĩ của mình. Anh chợt nhận ra điện thoại đang reo, anh nhìn vào màn hình rồi chán nản bắt máy.

" Con nghe "

" Ta chuẩn bị mọi thứ rồi cả vé máy bay và nhà ở. Cuối tuần này con sẽ phải đi. Không cãi lời ta! " - Nói xong ông vội cúp máy.

Cuối tuần này sao? Chẳng phải còn hai ngày nữa sao? Anh thật sự không muốn. Anh phải làm sao đây! Anh không muốn rời khỏi nơi này. Jungkook của anh...

" Anh phải làm sao đây Jungkook? "
.

.

Jungkook ngồi trong lớp nhưng chẳng thể nào học được, đôi lúc lại nhìn sang chỗ Jimin ngồi rồi lại nhìn cửa ra vào. Từ trước tới giờ cậu chưa thấy anh nghỉ hay cúp học ngày nào cả, hôm nay sao lại không vào học, anh có chuyện gì sao ?

" Sao hôm nay anh không vào học? Anh bệnh sao? Em lo cho anh quá "

End Chap 5.

------

Nếu phát hiện lỗi hãy cmt cho Au biết để kịp thời sửa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro