Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Ting '
Cái đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ đó bước ra. Cậu vội lau đi nước mắt rồi chạy đến vị bác sĩ.

" Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ? " - Giọng cậu đầy lo lắng.

" Hiện giờ cậu ấy không sao nhưng do bị chấn thương ở đầu nên sẽ hôn mê rất lâu! Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức cậu đừng lo. "

" Cảm ơn bác sĩ ! "

Cậu vội chạy nhanh đến phòng hồi sức. Đứng trước cửa phòng anh, cậu không khỏi xót xa. Miếng băng trắng quấn quanh trán anh, anh vẫn hôn mê. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay của anh kề lên má mình.

" Jimin à! Anh mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại để còn đưa em qua Mĩ làm lại cuộc sống nữa. Anh không mau tỉnh lại em sẽ hận anh đó! Mau tỉnh lại đi Jimin à ! _ nước mắt cậu lăn dài trên bàn tay anh, bàn tay lạnh ngắt của anh...

.

.

.

Sáng hôm sau .

Cậu tỉnh dậy, chợt nhớ ra đêm qua mình ngủ quên. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại ngồi kế bên anh. Cậu dùng khăn ướt lau mặt và thân của anh.

" Jimin à! Anh có nghe em nói không đừng nằm đó nữa! Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại còn đưa em qua Mĩ nữa " - Nước mắt cậu lại tràn ra một lần nữa.

Những giọt nước ấy lại rơi xuống bàn tay anh. Bỗng, bàn tay anh cử động, từ từ đưa lên vuốt nhẹ má cậu. Cậu ngạc nhiên, mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay anh. Hơi thở yếu ớt của anh phát ra những lời nói vụng về.

" Ai bảo anh... không đưa em qua ... Mĩ chứ... đồ ngốc. " - Jimin mỉm cười.

" Em biết mà! Em biết anh sẽ đưa em qua Mĩ mà " - Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má cậu.

Chưa bao giờ cậu hạnh phúc đến như vậy. Nhìn Jimin một lát, cậu sực nhớ ra phải kêu bác sĩ, cậu vội kêu các bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe cho anh xong và họ bảo anh có thể xuất hiện tối ngay. Jungkook mừng rỡ rồi làm thủ tục xuất viện.

.

.

.

Về đến nhà, cậu đỡ anh lên phòng rồi cậu xuống bếp nấu chút cháo cho anh ăn.

Tay cậu thanh thoát thái lát các loại rau củ rồi bỏ vào nồi. Không lâu sau cậu đã nấu xong nầu cháo. Nồi cháo thơm ngon vào rất nhiều dinh dưỡng. Cậu múc ra tô rồi vui vẻ bưng lên phòng cho anh.

Jimin ngủ được một lát rồi tỉnh dậy, đầu anh đau không nói nên lời, anh dùng tay xoa đầu mình rồi nhìn lại xung quanh căn phòng không thấy Jungkook đâu, anh bước xuống gường tìm cậu thì cửa phòng mở ra. Jungkook tay bưng tô cháo, mặt hoảng hốt chạy lại.

" Anh làm gì vậy? Mau nằm lên đi " - Jungkook để tô cháo xuống, tay đẩy anh xuống gường thật nhẹ nhàng.

" Ăn cháo đi ! " - Jungkook nói tiếp.

Jimin mỉm cười xoa đầu cậu rồi cầm lấy tô cháo ăn một cách ngon lành. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi của Jungkook, cậu nhìn anh một lát và chợt nhớ ra chuyện anh bị thương, cậu lên tiếng hỏi.

" Ai đã đánh anh ra nông nổi như vậy ? " - Cậu nheo mày hỏi.

" Một đám người đông lắm, họ còn cầm cây nữa. Bọn họ nói anh phải rời xa em. Mà Jungkook nè... chuyện của em và Taehyung là như thế nào ? "

Cậu cúi mặt im lặng một lát, trên má cậu lại rơi những giọt nước, càng lúc càng lúc nó còn chảy nhiều hơn. Cậu kể trong nước mắt, kể tất cả cho anh nghe. Anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết, Jimin im lặng nhìn cậu không nói gì. Thấy sự im lặng của Jimin, nước mắt của Jungkook chảy ra nhiều hơn.

" Anh thấy em dơ bẩn lắm đúng không ? Anh cứ chửi mắng em đi... đừng im lặng như thế. Chắc anh thấy em không còn trong sạch nữa nên anh chán rồi chứ gì ? Thôi! Tạm biệt anh, em đi đây. "

Cậu quay bước đi trong nước mắt, nhưng vừa bật dậy thì tay của cậu đã được níu lại và kéo xuống. Cậu ngã xuống gường, mặt úp vào ngực anh.

" Em thật sự làm anh tức chết mà. Anh im lặng là vì anh trách bản thân không bảo vệ được cho em. Trong chuyện này đâu phải lỗi tại em, em chỉ là người bị hại thôi. "

" Làm em hết hồn " - Cậu thở thào nhẹ nhõm.

.

.

.

Ngày qua ngày, cậu ở lại nhà của Jimin để chăm sóc cho anh, cậu đã gọi về cho dì cậu và xin phép cho cậu và Jimin được nghỉ học vài ngày để Jimin dưỡng thương. Chỉ là bị đập vào trán nhưng Jimin giả vờ là rất đau để cậu ở lại chăm sóc, anh mong ông trời cứ để anh vậy hoài để cậu chăm sóc cho anh.

Đúng ra thì cậu và anh đã sang Mĩ từ lâu nhưng do vết thương của anh nên cậu nhất quyết không cho anh đi, bắt anh ở nhà cho vết thương lành hẳn rồi mới được đi. Anh đã gọi về xin cho dời đi và diện lí do là anh bị bệnh nên không đi được. Mà anh bị bệnh thiệt chứ bộ.

Còn về Taehyung, từ bữa Jimin dắt cậu đi thì anh rất giận, còn giận hơn nữa là mấy bữa nay cậu và Jimin đều không đi học. Hôm nay anh vẫn đến lớp ngồi vào bàn học, anh nhìn về phía bàn học của Jungkook, ánh mắt anh đầy lưu luyến. Anh nhìn về phía bàn của Jimin rồi hậm hực cần balo, anh đi xuống sân sau rồi leo lên chiếc mô-tô chạy đi đâu đó.

Anh chạy đến khu Gangnam rồi dừng xe trước một căn biệt thự lớn, thiết kế theo kiểu Châu Âu hiện đại. Anh đi đến trước nhà ấy và nhấn chuông liên tục.

Jungkook đang ngồi nói chuyện với Jimin thì nghe tiếng chuông vang lên, cậu tính đi xuống mở nhưng bị anh cản.

" Để anh mở cho! Nằm hoài cũng chán lắm, vận động cho khỏe "

" Ừm "

Jimin mệt nhọc đi xuống cầu thang, có lẽ do nằm mãi trên gường nên đi lại hơi khó. Jimin đi được một lúc thì tới trước cửa, anh bỗng khựng lại, anh lấy vẻ mặt lạnh lùng đi ra mở cửa cho Taehyung.

" Tới đây làm gì ? " - Jimin lạnh lùng nói.

" Jungkook đâu ? " - Taehuyng cũng chẳng khác gì Jimin.

Không để Jimin trả lời, Taehyung chạy thẳng vào nhà la lên tên của Jungkook.

Jungkook ngồi trên phòng, nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu chạy xuống xem. Vừa chạy xuống nhà thì cậu đã thấy Taehyung.

" Jungkook à! Mau đi theo anh. " - Anh chạy đến nắm lấy tay Jungkook kéo đi.

Anh kéo tay cậu đi được một lúc thì cậu thất tay anh và tát vào mặt anh một cái thật mạnh.

" Buông ra! "

" Em dám cải tôi sao ? Em quên tôi giữ gì sao ? "

" Mày có giữ gì đi chăng nữa thì Jungkook cũng không đi đâu. Đừng phí sức. Mày về đi, nơi đây vốn không chào đón mày. "

Jimin đi đến kéo Jungkook về phía sau lưng và mời Taehyung về. Taehyung vô cùng tức giận ra về.

.

.

.

Sáng hôm sau Jimin trên tay cầm chiếc vali to đùng.

" Jungkook à! Mau đi, em lâu thật đó. "

" Em xuống rồi nè. Jimin à! Đến trường chào mấy bạn rồi hẵn đi nha " - Jungkook làm mắt long lanh với Jimin.

" Uhm " - Jimin cười rồi xoa đầu Jungkook.

Đến trường giờ này mọi người cũng đã vào học. Anh và cậu chậm rãi bước vào lớp, mọi người điều ngước nhìn cả hai người chỉ trừ người cuối lớp.

" Hôm nay mình tạm biệt mọi người, mình sẽ sang nước ngoài du học. Mọi người nhớ cố gắng học giỏi nha. Tạm biệt mọi người. "

Tất cả các bạn trong lớp đồng thanh đồng ý với Jungkook và chào tạm biệt cậu, lớp cũng bắt đầu xì xào. Jimin đưa cậu ra khỏi trường và đến thẳng sân bay. Làm thủ tục xong cậu và anh lên máy bay và bay sang Mĩ.

Taehuyng ngồi trong lớp nhưng mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ mong lung.

" Mày đúng là đồ ngốc mà Kim Taehyung ! Mày đúng là đồ ngốc mà "

Giọt nước mắt lăn trên má anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một ai đó.

End Chap 7 .

--------

Nếu phát hiện ra lỗi hãy cmt cho mình biết để kịp thời sửa lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro