11. Của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối Taehyung, đồ của anh rất vừa với em. Anh không cần bận tâm đến quần áo của em nữa nhé!
- Taehyung, gái này... đồ của cậu...

...

Đang mơ màng trong chăn ấm thì Hye Byung bị lay dậy. Cô đương nhiên không đồng ý, lập tức vùi toàn bộ người ngợm vào trong chăn ấm. Thế nhưng người kia còn ngoan cố hơn cô. Kẻ đó lật tung chăn của cô ra, dựng cô dậy. Tuy nhiên, rất nhanh người cô được dựa vào một nơi vô cùng ấm áp, còn ấm hơn cái chăn kia lận. Cô gà gà gật gật để tiếp tục giấc ngủ của mình.

- Byungie, dậy mau nào, tàu gần đến Daegu rồi đó!- Chất giọng trầm ấm êm như violon vang lên làm cho Hye Byung hơi ngọ nguậy.

Cô cố mở mắt ra, nửa mơ nửa tỉnh ngẩng đầu nhìn. Cô cũng không biết tại sao lúc đó lại cười toe toét:
- A, Taehyung hyung! Chào buổi sáng a!

V bất lực nhìn vẻ ngái ngủ của cô. Sao mà nó dễ thương thế nhỉ?! Cứ mơ mơ màng màng chẳng biết gì ráo! Anh bỗng phì cười: vẻ ngái ngủ này phải bảy phần giống Kookie nhà các anh! Không ổn, ở lâu rồi nhiễm nhau hết rồi! V xoay Hye Byung đối diện mình rồi nói:
- Nào, em mở mắt ra đi. Byungie, em nhìn anh này!
- Vâng!- Hye Byung dụi dụi mắt cô nhìn anh để không đổ vật ra giường lần nữa. V nói:
- Anh chuẩn bị khăn và nước xúc miệng cho em rồi đó! Em dùng tạm như vậy, khi nào về nhà anh thì đánh răng cho tử tế nghe chưa?
- Dạ!- Hye Byung gật như bổ củi vẻ đã hiểu. Sau đó đứng lên đi vào nhà vệ sinh riêng của từng buồng.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. V nhanh chóng mở cửa. Chị tiếp viên đưa cho anh hai ca cháo và nói:
- Đồ ăn quý khách yêu cầu tối qua đây ạ!
- Cảm ơn chị!- Anh cười tươi nhận đồ rồi đóng cửa buồng lại.

Anh đặt hai suất cháo lên chiếc bàn con và mở chúng ra. Hơi nóng bốc lên từ hai ca cháo đem theo hương thơm nhè nhẹ thật kích thích cái bụng đói của người khác mà!

- Anh lấy cháo lúc nào vậy ạ?- Hye Byung bây giờ đã tỉnh táo hẳn, cô đi ra là ngửi thấy ngay mùi cháo thoảng trong không khí vô cùng khiêu khích cái bụng rỗng của cô. V vời vời cô:
- Lại đây ăn sáng đi. Sắp đến ga Daegu rồi!

Chờ cho Hye Byung ăn được mấy thìa, anh mới trả lời:
- Tối hôm qua lúc đi đổi ca cháo khác, anh đã hẹn nhân viên đưa cháo đến buồng mình vào sáng nay. Vậy thôi!
Hye Byung ngạc nhiên:
- Anh căn giờ em dậy để gọi cháo á?
V phì cười:
- Anh căn giờ tàu đến ga Daegu để gọi em dậy và chờ cháo đến. Làm sao mà anh có thể căn giờ em dậy được hả?!
Hye Byung nhớ ra liền cười ngây ngốc:
- Ừ nhỉ?! Em ngốc ghê! Sao lại có thể nghĩ ra cái cách căn giờ như vậy chứ?!
V chỉ mỉm cười ôn nhu, xoa cái đầu vẫn còn chưa chải của cô:
- Không ngốc! Cái đó gọi là ngây thơ!
- Yoongi hyung nhất định nghĩ em ngốc!- Hye Byung nói xong mới đút cho mình một miếng cháo khác. Chỉ là cô không để ý thấy cánh tay đang xoa đầu mình dường như có chút ngập ngừng.

...

Ăn xong, V mới lấy đồ của cả hai ra. Anh tính mở ra để kiểm tra xem cả hai còn thiếu gì hay không thì sẽ mua trên đường về nhà ngay khi rời ga. Chỉ có điều vừa mở túi đồ của Hye Byung ra anh liền cứng người: ngoài một bộ váy liền màu trắng cùng đồ tùy thân của con gái ra thì hoàn toàn không còn bất kì một bộ quần áo nào khác nữa. Anh quay lại nhìn Hye Byung: cô là đang vận đồng phục học sinh cùng áo dạ màu kem. V lên tiếng:
- Byungie, em không đem quần áo của em về sao?!
Hye Byung nghiêng đầu nhìn anh, trả lời một cách bất ngờ:
- Ơ, vậy em không được mặc đồ của anh à?
V cứng họng toàn tập. Ý cô là gì vậy?! Cô mặc đồ của anh thì sẽ thành cái gì? V nói:
- Đồ của anh toàn đồ lùng thùng, làm sao mà em mặc được?!
Hye Byung đáp:
- Ô, kệ chứ! Đồ càng rộng mặc càng thích chứ sao ạ! Anh không nhớ sinh nhật em Nam Joon hyung tặng em cái gì à?

V nói:
- Nhưng nó vẫn là size của nữ. Còn anh thì là size nam. Đồ dù có cũ cũng chưa chắc đã vừa với em đâu!
Hye Byung cười nhăn nhở:
- Thế thì em không mặc gì cũng được. Em nằm viện toàn dùng đồ của bệnh nhân, có hai bộ đồ này đã là cả một quá trình rồi!
V đầu hàng. Làm sao mà anh có thể để cô không mặc gì chứ?! Thôi đành để về nhà lục lại mấy bộ đồ cũ của anh vậy. Mong là chúng vừa với cô. Anh nhìn cô và nói:
- Anh chịu thua em rồi! Nếu hôm nay em về nhà của một trong số các thành viên còn lại thì không biết sẽ ra sao luôn.
Hye Byung nháy mắt tinh nghịch :
- Thì mặt dày mặc nhờ của các hyung vậy chứ em biết làm sao! Chứ để em lấy đồ từ kí túc đi thì sẽ lấy cả cái vali to đùng kia đi mất! Ngại lắm!
V nhìn cô, trêu trọc:
- Em cũng biết ngại?!
- Có chứ! Chỉ với các anh là không thôi! Hì hì!- Cô cười vui vẻ đáp.

V cười trong bất lực: anh thua cô rồi, thua toàn tập!

...

Tàu vừa dừng thì cả hai xuống ga. Hơi lạnh của buổi sáng ập đến làm cho Hye Byung hơi run lên. Cô vô thức đứng nép vào bên V, ôm lấy cánh tay anh.
- Em lạnh à?- V hỏi.
- Không, tại anh ấm quá thì có!- Hye Byung chun chun mũi đáp.

V cười nhẹ. Cái mũi đỏ ửng của cô đang tố cáo cô kia kìa! Anh chuyển cả hai cái túi xách sang một bên tay, tay còn lại đưa lên nắm lấy tay của Hye Byung. Anh nói:
- Bây giờ chúng ta nhanh ra ngoài bắt xe buýt. Lên xe buýt rồi sẽ ấm hơn.
- Vâng!- Cô đáp.

Anh kéo cô chạy nhanh ra khỏi ga trước khi bị dòng người đông đúc làm khó khăn trong việc đi lại.

...

Daegu buổi sáng mùa đông lạnh thật lạnh. Quang cảnh nơi đây thật khác với Seoul. Là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương lớn của Hàn Quốc, thành phố Daegu mang trong mình một màu nhiệt huyết của một thành phố với những ngành kinh tế không quá nhộn nhịp nhưng cũng không quá xô bồ.

Ngồi trên xe buýt vắng người, Hye Byung thích thú ngắm nhìn quang cảnh tĩnh mịch mờ sương của thành phố. Cô nói vố giọng háo hức:
- Em chưa bao giờ đến Daegu vào thời điểm này. Khung cảnh lạ mắt ghê!
V vừa lướt màn hình điện thoại vừa nói:
- Thực ra cũng lâu rồi anh chưa có dịp nhìn ngắm Daegu vào thời điểm này. Để coi, khoảng 4 hay 5 năm rồi ấy!
Hye Byung ngoái lại nhìn anh, cười toe toét:
- Chính vì vậy lần này em kéo anh về nhà là một sự lựa chọn rất đúng đắn a!
- Ừm!- Anh lơ đãng đáp lại.

Vì chuyến xe này chạy tuyến sớm nên hầu như trên xe chẳng có mấy người. Hye Byung cầm điện thoại đứng dậy bước đi dọc theo chiều xe buýt. Qua những khung cửa sổ có vương hơi sương, cô thấy được sự một sự sầm uất đặc biệt ở nơi này. Nó thật hiện đại, nhưng vẫn có điều gì đó rất chậm ở đây. Quang cảnh đẹp đến nhường này làm sao cô có thể quên đây?!

Ngắm nhìn một lát, cô lại trở về chỗ ngồi của mình. V có lẽ đã xong việc với cái điện thoại của anh nên anh đã cười nhẹ khi thấy điệu bộ hứng thú của cô lúc cô trở về chỗ ngồi. Hye Byung đưa mắt nhìn V. Cô nói:
- Lúc nãy anh nhắn tin cho ai đúng không?
V nhớ ra liền nói:
- À, đúng rồi. Anh nhắn tin cho mẹ anh. Anh muốn biết khi nào bà về.
Hye Byung nghiêng đầu nhìn anh:
- Vậy bác gái nói khi nào về vậy anh?
- Nội trong tuần này. Bà ấy trả lời  anh như vậy.- V nhún nhún vai.
Hye Byung suy nghĩ và nói:
- Chúng ta cũng chỉ ở với bà anh khoảng tuần này.
Rồi cô tinh nghịch nói:
- Nhưng em cũng mong gặp ba mẹ anh lắm!
- Tại sao? Ba mẹ anh về sẽ đem theo hai em của anh. Tụi nó sẽ làm bà vui lắm! Đến khi đó anh sẽ bị "ra rìa"!- V nói sự thật.
- Bởi vì em muốn biết ba mẹ của một trong số những chàng trai tuyệt vời mà em biết có tính cách ra sao đó mà!- Hye Byung cười hihi đáp.

...

Cả hai xuống ở bến cuối cùng. Hye Byung vẫy tay với các vị khách còn lại:
- Tạm biệt mọi người đã cho cháu một chuyến đi vui vẻ ạ!
Cả ông Park và hai mẹ con nhà kia đều mỉm cười với cô.

- Đi nào!

Bất chợt, hơi ấm tràn ngập bàn tay của Hye Byung. Cô ngẩng đầu nhìn V. Anh đang nắm tay cô, cười rất dịu dàng. Giống như khi ở nhà ga, cái nắm tay của V làm cho cô cảm thấy an toàn vô cùng.

- Dạ!- Cô gật đầu.

Trên con đường đất nhỏ của vùng ngoại ô buổi sớm có một đôi nam nữ vừa đi vừa nói chuyện ríu rít vô cùng xinh đẹp, làm cho khung cảnh bát ngát sắc xanh nơi đây cũng như rung động theo.

...

Lúc Hye Byung nhìn đồng hồ điện thoại của mình thì đã là 8 giờ sáng. Cô đang xách hai túi đồ to uỵch đứng trước một của hàng tiện lợi trên trục đường chính để chờ V. V sống cùng bà từ lúc nhỏ. Nhà anh thuộc ngoại ô Daegu, tại một ngôi làng thanh bình, không quá giàu có nhưng rất êm đềm với tình xóm giềng nồng hậu.

Hye Byung nghịch mấy viên đá dưới chân chán rồi lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh của hàng. Chạy dọc theo con đường nhỏ là những dãy nhà san sát nhau đều sơn màu vàng nhạt hoặc cây theo kiểu bán hiện đại mộc mạc. Đan xen vào đó là những mảnh vườn nhỏ hay những cây phong đỏ rực. Không khí trong lành nơi đây làm cô vô cùng thoải mái, chờ đợi cũng từ đó mà kiên nhẫn hơn.

- Byungie, đi tiếp nào!- V xuất hiện trở lại với một túi nhỏ trên tay. Cô nghiêng đầu:
- Cái gì vậy anh?
- Đồ dùng linh tinh cho hai đứa mình trong khi ở đây ấy mà. Rẻ thôi, em không cần ngại.- V đáp. Rồi anh đưa cái túi cho cô, còn mình xách hai túi đồ của cả hai, đi trước:
- Cố lên, một xíu nữa là về đến nhà anh rồi!

V và Hye Byung dạo bước trên con đường vắng khoảng 10 phút nữa thì anh dừng bước. Anh nói:
- Đến nhà anh rồi! Kia kìa!

Hye Byung hướng tầm mắt và cô thực sự ngạc nhiên không thốt nên lời. Đó là một ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống không quá to cũng không quá nhỏ. Xung quanh nó có hàng rào gỗ bao quanh. Nhìn từ xa ngôi nhà mang lại cảm giác cổ kính và đầm ấm vô cùng. Nó khiến cho Hye Byung nhớ đến một điều gì đó mà cô từng muốn quên đi rất nhiều.

- Nhà anh đẹp quá! Nó làm em cảm thấy giống như...- Hye Byung bỏ lửng câu nói của mình. V nghe vậy nhưng cũng không hỏi. Anh hích nhẹ cô một cái và nói:
- Thôi nào, em lại nghĩ cái gì nữa thế? Mau vào nhà thôi, giờ này chắc bà anh đang ở ngoài vườn đấy!

Vừa nghe thấy từ "vườn", hai mắt Hye Byung đã sáng rực. Cô nhìn anh, thích thú hỏi:
- Nhà anh có vườn ạ?
V ngẫm nghĩ và đáp:
- Không rộng nhưng trồng được khá nhiều loại rau!
- Oa, nghe đã thấy thích rồi! Mau lên anh!- Hye Byung kéo kéo tay áo của V, như trẻ con được quà vui vẻ cười nói.
- Từ từ nào! Ngã bây giờ!- V vừa chạy theo vừa cố giữ đà để không bị ngã.

Cổng nhỏ của hàng rào vừa mở ra thì cả bai bắt gặp một bà lão. Bà ấy có dáng người nhỏ, mái tóc đẹp như cước. Bà mặc một bộ đồ thường màu nâu gụ với áo phao màu xanh, chân đi đôi giày đen chuyên đi bộ, tay là chổi cán dài. Bà gương mặt hiền từ, phúc hậu. Đặc biệt là đôi mắt rất đẹp: sáng, dịu dàng và ấm áp nhưng cũng rất sắc, đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt của V. Hye Byung thề là như vậy.

Bà ấy nhìn một hồi rồi mới lên tiếng bắng chất giọng vui mừng muốn khóc:
- Sao Taehyung của bà về mà không báo cho bà một tiếng hả?!
- Bà ơi!- Anh chạy ùa vào, đặt hai túi xách xuống và ôm trầm lấy bà của mình. Hai bà cháu cứ thế ôm nhau mãi. V không kìm được đã bắt đầu sụt sịt, chẳng muốn rời xa cái ôm của bà chút nào. Bà của anh cũng xúc động không thôi. Cháu trai đã lâu không gặp làm sao bà nỡ buông ra đây?!

Hye Byung đứng ở một chỗ cũng rơi nước mắt vì cảm động. Cô hoàn toàn hiểu được cảm giác bây giờ của hai người họ. Cảm xúc ấy thực sự không thể miêu tả bằng lời mà.

- Taehyung, cô gái này là...- Bà của Taehyung bây giờ mới nhận ra trong sân nhà mình còn một vị khách nữa. Bà nhanh chóng buông cháu trai ra để ngắm cô gái lạ này thật kĩ.

Thấy V vẫn còn đang xúc động khó thành lời, Hye Byung cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào bà, cháu là bạn của Taehyung hyung ạ. Cháu tên là Song Hye Byung, thưa bà.

- Aigoo, lễ phép quá đi!- Bà của Taehyung trìu mến nắm tay Hye Byung nói. Bà vui vẻ:
- Cháu có thể gọi bà là bà Bok Gi. Ai cha, kể từ khi thằng bé lên Seoul, nó ít về nhà hẳn, ngay cả gọi điện cũng ít nữa. Bà sợ nó không chăm sóc tốt cho bản thân cơ. Nhưng mà thấy cháu, bà liền yên tâm nha!

- Dạ?!- Hye Byung ngẩn ra không hiểu. Ý của bà Bok Gi là gì vậy? Sao cô nghe xong lại thấy lạnh lưng quá?

V vội vàng lên tiếng, anh nói đôi không chớp mắt:
- Ôi, bà ơi, em ấy là thực tập sinh công ty con, là hậu bối của con thôi à! Bà nói thế em ấy sẽ ngại đấy!
Bà Bok Gi bĩu môi, nhéo má ông cháu gần như biệt tích của mình:
- Người ta không lên tiếng thì thôi, cháu lên tiếng thanh minh cái gì hả?!

Hye Byung quẳng ngay cái mớ hắc tuyến trên đầu đi mà nói:
- Bà ơi, chúng ta vào nhà được không ạ? Tae Tae hyung đi xa chắc mệt lắm đó bà ơi!
- Gọi thân như vậy mà không có gì thì ai tin hở Taehyung?! - Bà Bok Gi vừa cười vừa nói.
- Bà ơi, bọn con là anh em a! Là anh em cùng công ty thôi!- Taehyung " dối lòng giả ngố" thốt lên câu nói này để che đi cái gương mặt đang đổi màu vô duyên của mình.

Tiếc là gương mặt ấy Hye Byung lại không nhìn thấy. Cô chỉ lắc đầu: hóa ra là cái tính lập dị của Taehyung hyung nhà cô là ảnh hưởng từ người bà dễ mến của anh ấy a!

...

- Vậy là cháu đi vội nên không kịp đem đồ đi theo hả?!

Bà Bok Gi đưa Hye Byung vào một căn phòng nhỏ. Từ cửa sổ của căn phòng đó có thể thấy được đường nhỏ dẫn từ ngoài làng vào đây. Căn phòng làm cho Hye Byung nhớ đến một kí ức cũ. Thế nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó, trả lời lại câu hỏi:
- Vâng. Trước đó con nằm viện vì vấn đề sức khỏe. Sau đó con từ viện về đây với Taehyung hyung luôn nên không có quần áo ạ.

Bà Taehyung cười, rồi chỉ vào cái tủ gỗ ở góc phòng nói nhỏ với cô:
- Không phải lo. Bà còn giữ nhiều đồ của Taehyung lắm. Lúc lên Seoul, mẹ nó chuẩn bị quần áo cho nó nên mấy cái đồ nó thích đều bị để hết ở nhà, chỉ có đồ tử tế bỏ vào hành lí thôi. Bà gấp tất cả vào cái tủ kia kìa, con cứ lấy mà mặc. Tuy đồ không mới nhưng cũng không đến nỗi không mặc được.

Hye Byung nhìn bà và nói:
- Cháu còn sợ bà bảo cháu là con gái không được mặc đồ con trai cơ ạ.
Bà Bok Gi xua tay:
- Cái gì mà không được chứ! Cháu cứ tự nhiên mà mặc. Ít nhất cháu không giống mấy cô bạn hồi trước của Taehyung.
Hye Byung nghiêng đầu tò mò. Cô thấp giọng hỏi:
- Bà nói vậy, cháu không hiểu. Cháu thấy Taehyung hyung tốt mà bà. Anh ấy còn có chút ngại nói chuyện với con gái mà bà.

Nói đến đây, cô lại nhớ có một lần cả hai đi siêu thị. Chỉ tại hôm đó không mang mũ theo mà Taehyung bị làm phiền quá trời bởi các cô gái. Anh ấy đã phải khá chật vật mới có thể cùng cô về đến kí túc lận.

Bà Bok Gi thở dài:
- Cháu cứ ở đây là sẽ hiểu ngay thôi. Thật tình, thằng bé lớn thế rồi mà đầy cái cứ như đứa ngốc ấy! Nhiều lúc bà bực với cái tính nể người của nó lắm ấy!
Rồi bà đứng dậy, đi ra khổ phòng. Bà nói:
- Bà xuống bếp một chút. Xong xuôi, cháu cứ đi thẳng hành lang này là ra đến vườn đấy. Nó thích ở ngoài đó lắm!

- Thế để cháu giúp bà. Cháu cũng biết nấu ăn ạ!- Hye Byung thò đầu ra khỏi phòng mà nói với.
- Cứ kệ bà đi! Cháu ra ngoài với Taehyung kia kìa. Nó sắp gây họa rồi đó!- Bà Bok Gi nói đầy ẩn ý.

Hye Byung có chút không hiểu. Rõ ràng mọi mối quan hệ của Taehyung đều rất tốt, sao lại là gây họa? Thật kì lạ mà! Nhưng cô rất nhanh kiếm ho mình một bộ quần áo khác để thế chỗ cho bộ đồng phục này.

Sau một hồi lục lọi, Hye Byung đứng trước gương lớn ngoài hành lang mỉm cười hài lòng. Cô chọn một cái áo sơ mi kẻ caro đen đỏ rộng thùng phối với quần bò nữ tình cờ cô tìm được ở một ngăn tủ khác đó. Cô mặc bên ngoài áo khoác bò cũng rất rộng rãi của V. Mái tóc dài được cô buộc kiểu đuôi ngựa năng động. Hừm, tổng thể nhận xét có thể nói nhìn Hye Byung rất dễ thương trong bộ đồ nam này.

Ngắm chán chê, Hye Byung mới theo lời bà Bok Gi lần theo hành lang thẳng tắp đi ra vườn. Vừa đến cửa hành lang, cô đã thấy ngay một cảnh tượng vui mắt: có một cô gái đang đứng nói chuyện với V kìa! Cô gái đó có vẻ rất vui vẻ, còn V thì lại khá ngại ngùng. Bằng chứng cho việc đó là anh chỉ cười rồi gãi đầu. Đó là thói quen khi khó xử của V, Hye Byung nhìn quen mắt rồi vì anh luôn như vậy khi bị các chị staff trêu chọc.

Bất chợt, cô gái đó đưa tay về phía V. Quả nhiên, anh nhà cô đơ người để cô gái đó vuốt má một cái. Bây giờ Hye Byung mới hiểu ý của bà Bok Gi là gì. Cái con người kia là hồng nhan họa thủy a! Rõ ràng không thích con người ta mà cứ để một khoảng hồng lơ lửng khắp không gian! Hye Byung thở dài: nếu là Yoongi hyung, đừng mong làm được như vậy.

Vậy là nhanh như sóc, cô xỏ chân vào đôi ủng để ở dưới cầu thang, nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Tiền bối Tae Tae!

V đang nói chuyện, nghe cái cách xưng hô lạ hoắc thì liền quay đầu tìm kiếm người gọi mình. Sau đó anh đơ ra khi nhận ra người con gái rất xinh trong bộ đồng phục ban nãy giờ lại có nét đáng yêu đến bất ngờ trong cách phối đồ với quần áo cũ của anh. Anh bỗng cười nhẹ: cô thật thông minh và đáng yêu mà!

- Tiền bối Taehyung, đồ của anh rất vừa với em. Anh không cần bận tâm đến quần áo của em nữa nhé!- Vừa nói, Hye Byung vừa đưa tay, kéo tay Taehyung, đung đưa đung đưa, vui vẻ cười. Cô chính là đang bày ra bộ dạng dễ thương mà bất cứ cô gái nào thấy cũng phải ghen tị! Mà cô bày ra cái vẻ đáng chết đó làm gì? Là để đuổi bớt ong quanh hoa đó! Haizzz,  cười đâu mà ngây ngô quá trời!

Taehyung thì lại chẳng nghĩ sâu xa như vậy. Anh rất thích nhìn bộ dáng lạ mắt này của Hye Byung, không kìm được mà theo thói quen đưa tay xoa đầu cô âu yếm, quên mất rằng vẫn còn người nữa đang đứng đây:
- Byungie nhà mình mặc gì cũng xinh nhỉ? Đáng yêu ghê!

- Taehyung, cô gái này... đồ của cậu...- Cô gái kia bây giờ mới lên tiếng mà ngập ngừng mãi không hết câu. V giật mình vội nói:
- Byungie, đây là Son So Ran. Cô ấy là hàng xóm nhà anh đấy. Bọn anh lớn lên cạnh nhau từ nhỏ lận đó! Cô ấy tốt lắm!
Rồi anh nhìn Son So Ran và giới thiệu:
- So Ran, đây là Song Hye Byung, em ấy cũng là thực tập sinh nơi mình đang làm việc.

Hye Byung cười nhẹ, tay vẫn lắc lư đều đều tay V:
- Chị đừng hiểu lầm nhé! Vốn là em nằm viện, sau đó về đây cũng tiền bối hơi vội nên không kịp chuẩn bị quần áo mới phải mặc đồ của anh ấy.

So Ran không biết nghĩ gì mà cười sượng ngắt và nói:
- Chị có hiểu lầm gì đâu. Chỉ là thấy em thân với Taehyung... nên thấy hơi lạ thôi. Cậu ấy không giỏi nói chuyện với con gái mà. Hồi trước cũng vậy đấy...
Như thấy mình nói hớ, So Ran nhìn V và nói:
- À, mình chợt nhớ ra mình có việc. Mình về nhà nhé! Gặp cậu sau nha, Taehyung.
- Ừm, gặp cậu sau, So Ran.- V đáp lại hết sức tự nhiên.

So Ran đi tắt qua cửa hàng rào và men theo đường đất nhỏ ở bên cạnh nhà V chạy ngược lên đầu làng. Hye Byung thở ra nhẹ nhõm. Cô buông tay anh ra, chà chà chúng vào nhau và nói:
- Lạnh tê cả tay!
- Byungie, sao em lại gọi anh là tiền bối hả?! Gọi như thường thì làm sao?- V bây giờ mới quay ra trách cứ Hye Byung vì cách xưng hô lạ hoắc của cô khi nãy.

Hye Byung đáp:
- Anh nói em là thực tập sinh của Big Hit Ent. thì em chả gọi anh là tiền bối à?
V nói lại:
- Dù là hậu bối thật anh cũng không thích em gọi anh như vậy. Thật xa lạ!

Hye Byung á khẩu với chàng trai này rồi. Cô vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa nói:
- Thế mới nói: anh ngốc dã man luôn! Sờ sờ trước mắt còn không biết ứng xử sao cho đúng! Người ta như vậy mà anh... Haizzz!

Bỏ lại vẻ ngơ ngác của V, Hye Byung đi thẳng vào nhà. V chạy theo sau, anh gọi với:
- Ý em là gì hả?!
- Anh tự hiểu đi! Em đi nấu cơm a!- Hye Byung cười cười nhún vai trả lời anh.

V nghe vậy thì không khỏi đưa tay gãi đầu: anh có hiểu ý cô đâu?! Tại sao von gái thông minh đều khó hiểu vậy?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro