15. Giúp đỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bangtan, save me, please! ", được chưa nào!
- Yes!

...

Lúc Hye Byung tỉnh giấc thì hơi rượu trên người cô đã tan đi khá nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng tỉnh táo thấy rõ hơn tối qua.

Hơi lạnh từ trận mưa rả rích đêm qua vẫn còn. Bằng chứng là mùi âm ẩm của đất lọt vào luồng hơi thở của Hye Byung làm cô khẽ rùng mình một chút.

Cuốn chăn quanh người, mơ màng ngồi dậy, phải mất vài phút cô mới thích nghi được với căn phòng đầy ánh sáng này, vì cơn đau đầu vẫn còn khá rõ. Sau đó, cô mới nhận ra một điều: căn phòng đầy giấy của cô đã sạch sẽ bất ngờ.

Vẫn đang ngồi nghệt mặt ra suy nghĩ thì cửa phòng cô mở ra, V bước vào với một khay gỗ trên tay. Anh mỉm cười nhẹ tênh, ngọt ngào như nắng:
- Em dậy rồi hả?! May quá, như thế anh không phải gọi em dậy.
Anh đặt khay gỗ xuống cái bàn nhỏ tròn phòng của Hye Byung, ngồi đối diện cô, cười hi hi, véo má cô một cái nhẹ như thói quen và nói:
- Mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi. Người em... vẫn còn hơi rượu đó. Bà biết sẽ không vui đâu.

Hye Byung nói vội, quên luôn kính ngữ:
- Taehyung, chỗ giấy của em...
- Anh để trên bàn kìa!- V cười nói, chỉ tay về phía sấp giấy nho nhỏ anh để trên bàn, kế bên cái khay gỗ anh vừa bưng vào.

Hye Byung nghiêng đầu, nhìn anh như thăm dò:
- Anh có thấy gì ở mặt sau những tờ giấy không?
- Em thích nghe anh nói thật hay nói dối?!- V trả lời cô bằng một câu hỏi.

Anh biết chắc cô không thích ai đó đọc được những dòng hát đó, anh cũng không muốn nói dối cô về việc anh thấy chúng. Anh biết cô không thích nói quá nhiều về bản thân cô, cô muốn giữ chúng làm bí mật, nhưng với anh, đoạn tình cảm này, dù có ra sao, anh cũng vẫn không muốn cô phải khó chịu khi ở cạnh anh. Anh muốn chia sẻ mọi thứ với cô, dù đó là điều nhỏ nhất.

Hye Byung bĩu môi. Vậy là anh thấy hết rồi chứ gì! Lại còn bày đặt sợ cô phật ý! Cô chu môi, đáp lại:
- Lời bài hát đó là bạn em viết! Nhưng đã lâu rồi nên em không nhớ nó ra sao nữa! Không nhớ nổi các nốt nhạc của nó viết thế nào luôn.
V nói:
- Nếu muốn em có thể nhờ bọn anh phối nhạc cho nó. Yoongi hyung sẽ không từ chối em đâu.
Hye Byung lắc đầu:
- Kệ nó đi anh! Em không thích bản phối khác những lời hát đó.

Rồi cô chợt nhận ra câu nói này không ổn. Hye Byung liền chỉnh lại:
- Ý em không phải là không muốn nhờ các anh đâu, mà là...
- Kí ức không đẹp nên không muốn nhắc lại, đúng không?- V cúi đầu, gần sát mặt Hye Byung, nhỏ giọng hỏi.
Cô cười khì, cúi thấp mặt, đưa tay xoa đầu anh:
- Quá thông minh! Tae Tae tuổi mới đẹp trai, thành công và hạnh phúc nha! Chúc mừng sinh nhật anh!
V bày ra bộ dáng có chút không vừa lòng:
- Chỉ thế thôi sao?! Hôm qua em say rượu, ôm anh ngủ khì mà chỉ chúc anh một lời chúc thôi ư?!
Hye Byung tinh nghịch lấy chăn che nửa gương mặt, mắt lấp lánh ý cười:
- Em chưa đánh răng, không bobo anh được! Ngại quá đi!

V nghe xong sững người. Anh đơ ra mất mấy giây vì ngỡ mình nghe nhầm. Sau đó... À, sau đó, có một chàng thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi sắc, mặt đẹp như gấc chín, rất nhanh chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ của Hye Byung. Người chạy rồi mà tiếng vẫn còn vang:
- Em liệu mà đánh răng thay đồ đi! Anh không bao che đâu đấy!
- Vângggggg!- Hye Byung ngân dài tiếng vâng, ngoan như con mèo con.

Cô cười thầm cái sắc mặt vừa tồi của anh. Hoa linh lan, nhất định hoa linh lan, chỉ hợp với anh nhất!, Hye Byung vui vẻ nghĩ trong lòng.

...

Lúc Hye Byung rời khỏi phòng ngủ với bát canh giải rượu đã hết bay, cô thấy V đang rất vui nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng khách.

- Cứ tưởng cậu quên tớ rồi!- V cười nói với người ở bên kia đầu dây.
[ Tớ định gọi từ sớm , nhưng sợ túc Hye Byung còn đang ngủ nên lùi lại bây giờ mới gọi. Hóa ra lại chỉ sớm hơn Yoongi hyung.], tiếng Jimin vang lên vừa vui mừng lại có chút như có lỗi.
- Có sao đâu. Tại năm nay chưa chắc Seollal đã được nghỉ như thế này nên ai cũng tranh thủ về nhà mà. Tớ có thể thông cảm!- V đáp với nụ cười tươi rói. Rồi anh tiếp:
- Vậy hai bác và em trai cậu vẫn khỏe chứ?!
[ Ừm, ba mẹ tớ vẫn khỏe. Ji Wook cũng vậy. Haizzz, lâu không về nhà, bắt nạt tớ hoài!], Jimin đáp lại với tiếng cười giòn tan.
- Hai anh em thân nhau thế còn gì!- V nói. Jimin hỏi lại:
[ Vậy , hai bác hai em của cậu thì sao?! Lâu lắm rồi không gặp nhau còn ?!]

Hye Byung đứng sau lưng anh. Tuy không nghe rõ hội thoại là gì, nhưng dựa vào những điều cô nghe được thì cả hai đang nói về gia đình. Cô chợt nhận ra rằng V không có ý sẽ nói tiếp vấn đề mà anh vừa được hỏi. Thế nhưng, anh vẫn trả lời:
- Ba mẹ tớ sẽ về vào hai ngày nữa. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ về kí túc sớm. Còn Byungie nữa mà.
[ Về túc?! Byungie?! Ý cậu cậu không túc cùng Hye Byung sao?!], tiếng Jimin vang lên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. V vội nói:
- Không, bọn tớ cùng về Daegu. Em ấy thích tớ gọi vậy nên tớ gọi như vậy thôi! Cái tên Byungie cũng giống như Nhóc Ngốc mà Yoongi hyung dùng thôi.

Jimin cười nhẹ, ý nghĩa trong lời trêu như sâu hơn:
[ Chu choa, cậu ghê nha! Dám đưa em ấy về nhà cậu! cậu hiểu lầm không?]
V rất tự tin nói lại:
- Có người còn được em ấy bobo rồi đó thôi! Hiểu cái gì hả?!

Hye Byung giật mình. Eo ơi, trí nhớ tốt! Cái hôn má biết ơn đó của cô từ lâu lắc rồi mà anh còn nhớ!? Cô nhìn anh, lòng hoài nghi: anh là đang trêu Jimin hyung hay là... Nhưng cô lại cười trong lòng: cô nghĩ quá rồi.

V nghe có tiếng lao xao trong điện thoại, sau đó là lời tạm biệt vội vàng của Jimin. Cả hai kết thúc cuộc gọi tại đó. V quay lại, thấy cô đang cười ở sau lưng mình thì liền nói:
- Byungie, nghe lén là không tốt.
Cô ngồi xuống cạnh anh và nói:
- Em có nghe lén đâu. Em đứng sau anh và nghe hai người nói chuyện công khai mà!
V nhíu mày:
- Chỉ giỏi chống chế!

Hye Byung cười nhẹ một cái. Cô rướn người, đặt lên má anh một nụ hôn rất nhẹ. V nhận nụ hôn bất ngờ liền đơ mặt ra.

Đến khi thấy ý cười rất sâu trong mắt cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, anh mới biết tim mình đã trật đi mất một nhịp. Anh nhìn cô, chả biết nghĩ gì mà thốt lên một câu hết sức vô nghĩa:
- Em hư quá!
- Em tặng quà sinh nhật cho anh mà!- Hye Byung bĩu bĩu môi rất dễ thương. Cô tiếp:
- Chẳng phải lúc nãy ý anh nói là em thiên vị Jimin hyung sao? Bây giờ em bobo cả anh còn gì! Vậy là hai anh hòa nhé!

Rồi cô đứng dậy, ôm cái khay và nói:
- Thôi, em đi rửa bát. Bà đi chợ về em còn giúp bà thổi cơm.
Đi được một quãng rồi cô lại quay lại nói:
- Khi nào về Seoul thì anh bảo em nhé! Để em còn chuẩn bị đồ.
- Ừ!- V gật đầu đơn giản.
Sau đó cô mới đi thẳng xuống bếp.

V nhìn cái bóng nhỏ đã mất hút, khẽ thở ra. Thực ra anh thích nghe em nói điều khác hơn nụ hôn này, anh thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, ở phía ngoài vang lên tiếng la ó. V hơi nhíu mày ngạc nhiên: mới sáng đã có người đến nhà anh la hét tìn người?! Nhưng rất nhanh anh liền đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Ra đến ngoài sân, anh mới bất ngờ:
- Yoo Jin?! Em ở đây làm gì? Sao mặt mũi lại bầm tím thế này? Ai đánh em sao?

Người tên Yoo Jin đó là một cậu nhóc vận đồng phục sơ trung của trường làng, gương mặt dài và rám nắng đã tím bầm một bên má, trông rất đau. Cậu ta níu lấy tay V, vừa cố điều chỉnh nhịp thở vừa nói:
- Anh, giúp em với... Nhà chị So Ran... Nhà chị So Ran... Bị anh em nhà họ Oh siết nợ rồi! Họ đang làm loạn ở nhà chị ấy đó anh!

V nghe xong thì như sét đánh ngang tai, lập tức nói:
- Chờ anh lấy áo khoác rồi chúng ta đi.
Sau đó anh ngược trở vài nhà, lấy cái áo treo trên mắc trong phòng khách, khoác vội lên người. Hye Byung từ trong bếp đi ra thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh? Anh vội đi đâu thế?
- Anh em nhà họ Oh đang siết nợ So Ran. Anh phải đi giúp cô ấy. Cô ấy là bạn anh mà!
- Chờ em đi cùng. Biết đâu em có thể giúp.- Hye Byung mở tủ, lấy giầy đi vào rồi cùng V đi ra ngoài.

Bên ngoài, Yoo Jin khá ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ đi cùng V ra ngoài. Thấy Yoo Jin, Hye Byung liền nói:
- Tôi là bạn của V ssi. Chúng ta mau đi.
- Được. Đường này.- Yoo Jin nghe vậy cũng chả chần chừ thêm nữa, liền cùng hai người họ chạy đến chỗ trọng điểm của vấn đề.

Chỉ là họ không nhận ra, biểu cảm của V có chút khác biệt. Anh không thích nghe Hye Byung gọi anh như vậy. Anh không thích nghe cụm từ " V ssi" thốt ra từ miệng cô chút nào.

...

So Ran hoảng loạn nhìn đám người đòi nợ mà Oh Dong Woo cử đến cùng hắn. Bọn họ đang giữ ba của cô. Oh Dong Woo nhìn So Ran, cười:
- Nếu em chịu làm như trong cam kết, tôi nhất định thả ông ấy. Dù sao cũng là ba vợ. Tôi cũng có chút không nỡ xuống tay.

Ông Han nhìn con gái, cái giọng khàn đặc đượm mùi vang lên, những lời cầu khẩn thốt lên từ miệng ông ta làm cô có cảm giác thật kinh tởm:
- So Ran, con hãy làm như lời cậu Oh đi. Ba không muốn chết! Ba không muốn chết!

Tại sao tôi phải cứu ông? Tại sao tôi phải bán mình để cứu kẻ biến đời tôi thánh mớ bầy hầy này?, So Ran căm hận suy nghĩ. Nhưng cô không đủ can đảm để bỏ rơi ông ta, bởi ông ta là người mà mẹ cô rất yêu khi còn sống.

Chưa kịp trả lời, Oh Dong Woo đã đi đến, ôm lấy So Ran, vác trên vai mình, bất chấp việc cô la hét. Hắn nói vố lũ đàn em:
- Đi về!

- Oh Dong Woo, buông cô ấy ra ngay cho tôi!- Thật may là V đã đến kịp. Anh chạy đến, dùng hết lực của mình, tách So Ran ra khỏi Dong Woo.

So Ran bị rơi tự do từ trên vai Dong Woo xuống, ngã trên bờ cỏ sát hàng rào nhà cô. Yoo Jin nhanh chóng đỡ cô dậy. V hỏi cô:
- Cậu ổn chứ? Có sao không?
- Tớ ổn!- So Ran thở dốc đáp. Rồi cô hét toáng lên:
- Á á á á á á á á á á á á á!

Cây gậy gỗ trên tay Oh Dong Woo chính là hạ xuống nhắm thẳng vào đầu V. Hắn hét:
- Cái thằng phá đám! Mày chết đi!
V chỉ biết đưa tay lên đỡ lấy cua đánh đó vì nếu anh tránh thì nó sẽ vào người Yoo Jin hoặc So Ran. Thế nhưng...

Bốp!

Anh không hề bị đánh. Bởi lẽ chính Hye Byung là người đã đỡ cú đánh đó cho anh. V kêu lên khi thấy Hye Byung dùng tay đỡ cú vạng đó:
- Byungie!

Cô lại chẳng quan tâm điều đó, tay còn lại vung cây gỗ cô tìm được vào bên sườn trái của Oh Dong Woo làm hắn đau mà kêu ầm lên, buông ngay thanh gỗ to kia xuống. Một lần nữa, Hye Byung vụt mạnh thanh gỗ ấy xuống vai của hắn ta, hạ đo ván hắn hoàn toàn.

Bỏ qua sự sửng sốt của những người sau lưng, cô cầm thanh gỗ trên tay, chĩa vào từng kẻ đi cùng Oh Dong Woo, giọng nói lạnh lẽo đe dọa y hệt như dân anh chị thứ thiệt:
- Lũ người chó má các người còn không mau buông người ra, hay thích tao phang gãy chân từng đứa một? HẢ?!

Đè giọng, cô đạp một cái vào sườn trái của Oh Dong Woo :
- Nằm yên không gãy nốt xương sườn bên kia bây giờ.
Rồi cô chỉ vào lũ người kia quát:
- CÓ THẢ NGƯỜI KHÔNG?
Cô giơ chân định đá kẻ nằm dưới đất kia cái nữa thì lũ người kia liền đẩy ông Han ra, lôi vội Oh Dong Woo đi.

Ông Han vội vội vàng vàng chạy đến chỗ con gái. Hye Byung chĩa cây gậy gỗ vào đám người đó và nói:
- Về nhắn lại với anh trai tên ngu này rằng: số nợ của Han So Ran, Song Hye Byung sẽ giả, vì thế, hắn quản lý em trai mình cho tốt một chút, kẻo lần sau sẽ là ngồi xe lăn đấy! Hiểu chưa?

Đám đàn em rất nhanh liền mất hút. Chỉ chờ có vậy, Hye Byung đã thở ra. Xong một bọn, còn lão bác kia nữa. So Ran nói:
- Ba đứng tránh tôi ra một chút.
- Con oắt này!- Ông Han quát. V kéo cả Yoo Jin và So Ran ra xa khỏi ông ta. Anh nói:
- Chú Han, chú vây nợ của anh em họ rồi đem So Ran làm vật thế chấp rồi còn đánh cô ấy! Chú có phải ba của cô ấy hay không vậy?
- Lại cả mày nữa! Không câm mồm lại, tao...- Ông Han toan giơ tay đánh V thì cây gậy gỗ trên tay Hye Byung lập tức chĩa vào cổ ông ta. Hye Byung đe dọa:
- Ông định đánh ai vậy? Ông có tin tôi cho ông một gậy là ông lập tức không còn khả năng đi vay nặng lãi nữa không? Hạ tay xuống!

Ông Han nghe vậy cũng bỏ ngay ý định đánh người của mình. Hye Byung thu gậy lại. Ông ta lầm lũi trở vào trong nhà, không ngoái đầu lại.

Hye Byung thở ra. Cô nhìn ba người đang đứng trước mặt mình. V tiến đến chỗ cô. Anh không nói gì nhưng ánh mắt nhìn cô thì đầy tức giận. Cô không muốn giải thích điều gì ở đây cả. Cô lùi lại khi thấy anh đưa tay về phía mình. Cánh tay của V khựng lại ở giữa không trung.

- Em về trước, không ở đây làm bóng đèn nữa. Vô vị!- Cô nhỏ giọng nói rồi lách người đi trước. Hye Byung còn tiện tay quẳng cái gậy lại bên vệ đường, lững thững bỏ đi. Chết tiệt, cái tay bị đau rồi! Haizzz!, cô thầm nghĩ khi phần bắp tay nhói lên ở chỗ vừa nãy cô đỡ đòn tự Oh Dong Woo.

- Lời vừa rồi... Số tiền đó chị sẽ tự trả, em không cần làm vậy đâu!- So Ran gọi giật Hye Byung lại nói to.
Hye Byung dừng chân, ngoái lại nhìn So Ran, không nhanh không chậm trả lời:
- Số tiền đó em nói trả cho chị nghĩa là em mua lại chị từ hắn. Em không tốt đến mức trả không cho chị đâu. Chị hiểu chưa?
Rồi cô lại tiếp tục bước đi thật nhanh để trở về nhà của V.

- Cảm ơn cậu đã giúp mình không bị Oh Dong Woo bắt đi!- So Ran bây giờ mới nhìn V, đôi mắt mập mờ hơi nước nói. Dù bị nguy hiểm nhưng được người mình thích cứu cảm giác thực sự rất tốt. Việc V đến đây bất ngờ làm cô ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vô cùng.
V đáp lại thẳng thắn:
- Tớ nghĩ tớ phải về đây. Vết thương của Byungie chắc không nhẹ. Em ấy không tự cử lí được. Tạm biệt So Ran.

So Ran ngớ ra. Cô tính nói gì đó giữ V lại nhưng Yoo Jin đã cướp mất cơ hội của cô. Cậu nhóc hỏi với ánh nhìn ngưỡng mộ :
- Anh ơi, chị ấy là bạn cùng công ty anh ạ?
- Là đầu bếp riêng của bọn anh!- V đáp rồi nhanh chóng chạy đi.

- Oa, đầu bếp bây giờ giỏi thật đấy! Còn có thể đánh tay đôi luôn!- Yoo Jin "oa" lên một tiếng. So Ran không nói gì. Cô nhớ lại khoảnh khắc mà Hye Byung nói rằng cô ấy sẽ trả nợ cho cô thì không khỏi khó chịu và bất lực: cô ta thật giàu có và cô thì chả có gì cả... Không gì hết!

...

Vừa tháo giầy vào nhà, V lập tức bị bà véo tai một cái. Anh ủy khuất nhìn bà:
- Bà, con đã làm gì sai sao?
Bà Bok Gi nói:
- Cả hai đứa cùng đi ra ngoài mà sao con lại để Hye Byung bị thương thế hả?! Con bé không cho bà vào phòng kia kìa. Con liệu mà xử lí đi nhé! Không làm tốt bà phạt!
Rồi bà đi xuống trở lại bếp. V nhanh chóng đi đến phòng của Hye Byung. Anh nói vọng vào:
- Anh mở cửa vào nhé!
- Anh đừng vào!- Tiếng Hye Byung vang lên gấp gáp cùng một tiếng rít nhẹ đau nhói.

V chả nghĩ nhiều, anh lập tức đẩy cửa đi vào và... chết hình ở cửa phòng. Sau đó... Sau đó...

- Đã bảo anh đừng vào rồi mà!- Hye Byung thở dài.
- Anh chưa thấy gì đâu!- V vội nói và quay ngoắt mặt ra hướng khác.

Hye Byung lừ mắt một cái. Vệt hồng trên gò má của anh đã tố cáo anh nhìn thấy rồi còn gì. Cô nói:
- Thôi, anh vào đây giúp em đi. Em không thể tự băng được. Vết bầm này rất lớn.
V đưa mắt trở lại và khẽ thở ra. Quả thật là anh nghĩ quá rồi.

Chả là khi V đi vào trong phòng thì anh thấy Hye Byung đang ngồi quay lưng lại với cửa. Cô không mặc áo sơ mi mà chỉ mặc một chiếc áo dây mỏng màu đen, lộ hết vai, hai tay và... nửa non tấm lưng trắng nõn. Dĩ nhiên, trước cảnh xuân như thế, dù là kẻ mặt dày hay gỗ đá cũng phải tự cảm thấy xấu hổ chứ! Huống chi lại là anh.

Ngồi trước mặt Hye Byung, anh mới nhận ra, cái áo này thực ra chỉ lộ lưng, còn đằng trước vô cùng kín đáo. Anh khá hài lòng với cái áo này. Ít nhất nếu người khác thấy cũng sẽ khôngnhững suy nghĩ không tốt, anh thầm nhủ trong lòng.

Hye Byung cười cười nhìn bộ dạng tỉ mỉ băng vết thương của V. Cô nói:
- Em cứ tưởng anh sẽ không muốn nói chuyện với em.
- Anh cũng giận đó!- V thú nhận. Anh tiếp:
- Anh giận vì em đã đỡ cho anh cú đánh đó. Nếu em để anh tự xử lí...
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?- Hye Byung nhíu mày. V nhìn cô, thực không rõ ý của cô là gì.

Hye Byung nói:
- Nói đi nói lại, anh vẫn là Idol, để cơ thể bị thương là điều tối kị. Em chẳng qua chỉ bị bầm dập một chút, nhưng đổi lại là sức khỏe của anh tốt để anh có thể tập luyện thật tốt cho album sắp tới của cả nhóm. Em không ngại nguy hiểm nếu điều đó có thể bảo vệ các anh.

V nhìn cô. Sau đó nhìn vết sẹo xấu xí trên vai cô. Đó là vết đâm mà cô chịu khi có một kẻ điên muốn tấn công J-hope hyung. Anh nói:
- Em có biết nếu Nam Joon hyung ở đây anh ấy sẽ nói gì không?
- Làm sao em biết chứ?!- Hye Byung nghiêng đầu đáp. V trả lời:
- Anh ấy sẽ nhíu mày và khó chịu nói với em rằng: anh ấy không thích em làm bình phong đỡ đau cho anh đâu.

Hye Byung nói:
- Anh nói thẳng luôn là anh đang trách em đi. Tại sao phải bảo rằng Nam Joon hyung trách em như vậy.
V giữ tay Hye Byung. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói:
- Vậy anh nói thẳng: anh không thích em tự làm mình đau để bảo vệ bọn anh. Anh cũng không thích em cứ tự mình chịu đựng những điều không vui chỉ để bọn anh mỉm cười. Sao em phải tự làm khổ mình khi em có thể nói ra?!

Hye Byung im lặng. Cô không biết anh lại nghĩ nhiều như vậy. Đúng, cô chính là đang mang bản thân ra đối đầu với Tử Thần để nó không chạm vào những điều đẹp đẽ cô trân trọng. V thấy cô im lặng, liền vẽ lên tay cô mấy chữ và nói:
- Nghe này: thay vì em nói " i'm fine" với bọn anh, sao em không trả lời bọn anh là " save me" nhỉ?! Bọn anh sẽ giúp em mà! Đúng không?

Hye Byung phì cười. Cô đáp:
- Em biết rồi! Em sẽ không như thế nữa! Em sẽ nói là...
Cô viết lên tay V và nói:
- " Bangtan, save me, please!", được chưa nào!
- Yes!- V cười lớn.

Rồi anh nói:
- Nhưng việc em nói lúc nãy, việc trả nợ cho So Ran ấy...
- Em nói là làm mà. Một kẻ thừa tiền như em hoàn toàn có thể làm mấy việc đó mà không cần suy nghĩ.- Hye Byung mặc áo sơ mi lại, tự tin nói. V vẫn không bỏ cuộc:
- Nhưng em nói là " mua lại" cô ấy từ Oh Dong Woo đó thôi. Em định làm gì?
Hye Byung đáp:
- Em sẽ bảo Lee- ssi tìm cho chị ấy một công việc thật tốt để rời Daegu một thời gian. Nơi này toàn điều không vui vẻ với chị ấy. Anh nghĩ chị ấy sẽ muốn ở lại thật lâu hay sao?
Nhìn ai đó một cái, cô còn lầm bầm thêm một mình:
- Với lại điều duy nhất có thể níu kéo chị ấy cũng đi Seoul mất rồi còn đâu! Ngốc!

Ngoảnh lại nhận thấy vẻ mặt ngố tàu không tin vào câu chuyện của V, cô cười:
- Số tiền em có nhiều hơn tưởng tượng của các anh đấy! Anh đừng nghĩ nữa!

Trước khi ra khỏi phòng , cô cong nhắc khéo V:
- Điện thoại kìa anh.
Sau đó vui vẻ xuống bếp nấu cơm với bà Bok Gi.

Đúng vậy, tôi nói làm. Đúng, số tiền tôi sở hữu lớn đến mức thể làm người ta hoảng sợ khi nghe thấy. Thế nhưng việc trả nợ lần này tôi nhận không phải giúp không. Tôi giúp So Ran tôi còn một việc nữa cần giải quyết. Giải quyết dứt điểm mọi việc với anh trai của Oh Dong Woo - Oh Dong Suk.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro