18. Thay đổi nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen?! Anh còn hơn ấy! Anh còn...!!!
[...]
... anh đã "nghiện" sự dễ chịu ấy từ lúc nào anh cũng không biết.
***
- Anh đây tính độc quyền chiếm hữu Song Hye Byung em?! Xấu tính!
- Nếu thế thật thì cũng sao đâu. Anh vốn bạn trai của em còn .
...

Suga muốn vứt cái điện thoại của mình qua cửa sổ phòng ngay lập tức. Anh gắt lên ngay sau khi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại:
- Min YoonJae! Từ giờ khắc này trở đi, em cấm anh vào phòng em mượn đồ, cấm anh sử dụng đồ cá nhân của em!

Rồi anh ngồi bịch xuống giường, khó chịu xoa xoa gò má bắt đầu lộ sắc tím của mình, quẳng cái điện thoại lên trên gối, không muốn quan tâm cái thứ đồ điện tử kia thêm nữa.

Sao anh lại có thể sơ suất đến vậy cơ chứ!
Còn cả anh trai của anh nữa. Thật tình! Đùa dai đến mức đáng ghét! Dám lấy máy anh gọi vào số của Hye Byung. Nếu anh không kịp phát hiện thì sẽ có sự vụ gì tiếp theo?! Anh kiên quyết không muốn nghĩ đến nữa.

Brrrr... Brrrr... Brrrr...

Điện thoại của anh chợt vang chuông. Anh ngoái nhìn rồi vội vàng cầm ngay lên.

Màn hình hiển thị người gọi đến làm anh ngây người mất một hồi: Nhóc Ngốc!

...

Hye Byung vừa thở vừa gọi lại cho người bị cô tắt máy.

Nằm phủ phục trên bàn, cô không ngờ "white chocolate " lại gọi cho cô. Mấy ngày hôm nay anh không gọi sao hôm nay lại căn đúng giờ mà gọi thế!

Sau một hồi chuông chờ, cuối cùng đầu dây bên kia đã có tín hiệu. Anh vừa bắt máy cô đã hỏi ngay:
- Sao anh lại gọi cho em thế?

[ Đánh nhau nên bấm nhầm số đấy!], nghe câu trả lời từ anh, cô liền á khẩu. Mãi sau cô mới nói được tiếp:
- Anh đánh nhau?! Sao anh lại đánh nhau?! Anh đánh nhau với ai vậy?

[ Min YoonJae, anh trai anh. Người gọi vào máy em lúc nãy anh ấy. Không phải anh.], Suga trả lời ngắn gọn, giọng điệu lười biếng.

- Anh không sao chứ?! Gò má có bị thâm tím không? Nếu có thì luộc trứng gà rồi chườm lên. Sẽ nhanh tan vết tím đấy!- Hye Byung thở phào ra rồi nói.

Suga nghe vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên thành nụ cười vô cùng tuyệt mĩ. Anh thực muốn hỏi cô có phải cô đã chứng kiến anh đánh nhau hay không mà lại nói về vết thương trên má anh đúng đến thế. Nhưng lời lên đến cổ họng, anh lại thôi, không nói ra nữa, bởi anh thấy nó có chút buồn cười.

Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ phòng, gạt chốt mở cửa ra. Gió lạnh mang theo hơi sương bất ngờ thổi ập vào gian phòng ngủ nhỏ, cuốn bay đi đôi phần buồn bực khó chịu trong anh.

[ Yoongi oppa, anh vẫn nghe máy chứ?!], tiếng của Hye Byung vang lên, nhưng lại làm cho anh ngẩn người.

Oppa?! Không phải " Hyung"! Cô thay đổi cách gọi như vậy là sao?! Anh có nghe nhầm không nhỉ?! Suga hơi nhíu mày. Anh đang điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Thế nhưng sao tim anh thì lại đạp nhanh hơn bình thường vậy!? Kệ đi có lẽ là do lần đầu nghe gọi thân thiết như thế từ cô ngốc nào đó mà thôi, chả có gì lạ cả.

[ Yoongi oppa, anh còn nghe em nói không?!], tiếng Hye Byung vang lên lần nữa gọi anh trở lại thực tại.

- Hết muốn gọi anh là " hyung " rồi à?!- Yoongi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhẹ giọng hỏi. Anh cảm thấy cơn gió lạnh của đêm sẽ giúp anh bớt suy diễn lung tung trong đầu mình.

Hye Byung ở đầu dây bên kia cũng đang lần mò mở cửa sổ. Cô vừa ngẩng đầu thấy sao trời liền nghe câu hỏi từ Suga. Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi. Cô trả lời đầy vui vẻ:
- Khúc mắc biến mất nên em mới thấy nên thay đổi một chút.

[ Không cần thay đổi nhiều. Chỉ cần em bỏ thói quen khóc khi ngủ đi được. Giặt ga giường thực sự rất oải đó, em biết không?], Suga đáp lại làm cho Hye Byung muốn kết thúc cuộc gọi này ngay lập tức. Tại sao anh lại thích phũ phàng với người khác thế nhỉ?! Cô dẩu môi, hờn dỗi đáp lại:
- Anh đừng có mà nói như thế! Không phải kể từ lúc em về kí túc với các anh, các anh đều thoát nạn việc giặt giũ hay sao?! Ga giường của anh đều là em giặt hết!

[ Tổng vệ sinh cuối tuần!], giọng Suga mang theo ý cười châm biếm sâu đậm vang lên. Hye Byung đen mặt: cô thua anh rồi! Thua anh về mặt ngôn ngữ rồi!

Suga suy nghĩ một điều gì đó rồi nói với Hye Byung câu nói không rõ ý nghĩa :
- Ở Daegu cũng không khá hơn ở Seoul chút nào. Anh cũng chỉ ngắm được 16 ngôi sao trên trời.

Hye Byung nghe vậy liền ngạc nhiên lên tiếng:
- Không thể nào! Em cũng ở Daegu, em thấy rất nhiều sao trên trời lận mà! Bầu trời em và anh đang ngắm sao lại khác nhau như vậy chứ?! Anh có chắc không?!

Em ấy đang Daegu?! Vậy ... em ấy nhà Taehyung?!, Suga nhíu mày. Vốn dĩ câu nói vừa rồi của anh là có hàm ý khác, sao cuối cũng nó lại làm cho anh cảm thấy khó chịu nhỉ?!

Suga vò tung mái tóc của mình, tặc lưỡi một cái! Chết tiệt! Vấn đề không phải câu nói của mình, vấn đề ý nghĩ của mình!, anh thực muốn chửi thề thành tiến lắm rồi.

Hye Byung thò đầu ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là hàng hà sa số sao trời lấp lánh thế kia cơ mà! Sao cùng ở Daegu mà anh thấy có 16 ngôi nhỉ?! Bất chợt giọng anh vang lên, khá nhát gừng:
[ Vui không?!]

- Vui gì ạ?!- Cô ngơ ngác hỏi lại.
[ với Taehyungie vui không?], anh có vẻ hơi cáu khi phải nhắc lại câu hỏi.
- Nếu em nói vẫn muốn anh mua quà thì sao ạ? Tại em chỉ ở nhà với bà Bok Gi của Tae Tae oppa thôi mà!- Hye Byung hỏi dò.
[ Thế thì em bảo Tae Tae oppa nhà em đi mua quà cho em. Tại sao em lại nhờ một người không gần em mua quà cho em?! Em đúng đồ ngốc!], Suga nói một tràng làm cho Hye Byung ngố cả người để tư duy theo từng lời anh nói.

Cô đương nhiên đòi quà phải đòi anh chứ! Cô ở với V đã được bà anh cho mến rất nhiều món ăn ngon ở đây rồi. Muốn quà lưu niệm thì đương nhiên là mong anh tặng rồi! Anh tức cái gì vậy?!

Cô sẵng giọng đáp lại:
- Sao tự nhiên cáu em?! Lại còn cái gì mà "Tae Tae oppa nhà em"?! Em nói cho anh biết anh gán ghép em như thế thì em cũng có quyền nói "Jin oppa nhà em", "Nam Joon oppa nhà em" và những người khác như vậy đấy nhé!

Cô hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng hơn:
-Hứ! Cái giọng anh cáu với em cứ y hệt như lúc chị So Ran gắt em vì chị ấy gh...

Cô bỗng im bặt.

Suga nghe cô gọi thân mật một lô tên các thành viên còn lại, trong lòng đã bị cảm xúc tên là không vui làm phiền. Sau khi nghe cô hừ một tiếng, ngay lập tức ngọn lửa tức giận từ mơ hồ dâng lên rõ ràng làm tâm anh không yên. Anh lạnh giọng thách thức:
- Sao?! Đang mắng anh hăng lắm cơ mà, sao tự dưng im bặt vậy?! Sợ à?! Em thấy Min Yoongi này yêu thương em, không bao giờ nặng lời với em nên em có quyền chọc tức anh à?! Này...

[ Lúc Yoongi cáu giống y như khi chị So Ran ghen với em em được Tae Tae oppa quan tâm hơn chị ấy đấy!], tiếng Hye Byung vang lên nhẹ tênh.

- Ghen?! Anh còn hơn ấy! Anh còn...- Suga vừa nghe thấy cái từ rất hợp cảm xúc lúc này trong lòng mình liền không suy nghĩ nhiều mà nói ra ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, rất may là anh đã kịp nhận ra điểm sai và dừng lại.

Hye Byung không tin vào tai mình. Min Yoongi cực kì cực kì swag vừa nói... vừa nói là... anh ghen?! Hai má cô bất chợt nóng ran lên, nóng đến mức gió đêm mát lạnh cũng không làm nó bớt đi chút nào. Cô chui tọt vào trong phòng, ngồi thụp xuống, cúi gằm mặt vì cái điều cô vừa nghe được. Min Yoongi, anh nói cái vậy?! Đáng ghét! Tại anh tim em đập nhanh hơn bình thường đến mấy nhịp đấy!, cô vỗ vỗ má mình mấy cái liền để bản thân tỉnh táo trở lại. Đã lâu lắm rồi cô mới bị một câu nói làm cho bấn loạn như thế này!

Bất chợt, tiếng mở cửa rất mạnh vang lên làm cho Hye Byung giật thót người mà ngẩng phắt đầu quan sát...

...

Bên kia Suga cũng nào có hơn! Anh ngẩn người ra, rồi lập tức tắt vội máy, kết thúc cuộc gọi trong sự bối rối anh tự tạo ra. Anh ném mạnh cái điện thoại lên giường rồi đưa cả hai tay mình lên vò xù bông mái tóc của mình.

- Trời ơi, mình vừa mở miệng ra cái quái gì vậy!?- Vừa đi xuống dưới nhà trong cái thẹn to đùng, vừa bực mình vì lại nói ra những lời không đúng lúc, Suga chưa bao giờ cảm thấy não mình rối rắm như bây giờ. Nếu mấy nữa kì nghỉ kết thúc, anh phải làm thế nào mới không để cả hai không ngại khi gặp nhau đây?!

- Phát điên lên mất thôi!- Anh vừa lầm bầm vừa rẽ vào bếp.

Chỉ là vừa đến cửa bếp, anh đã thấy YoonJae đang loay hoay luộc trứng rồi. Nhìn bộ dáng loay hoay của một công nhân viên chức, anh không khỏi ngao ngán mà lên tiếng:
- Anh té lùi ra chỗ khác chơi đi. Để em luộc cho nhanh. Đi đi.

YoonJae nghe em mình lên tiếng chả kiêng nể gì, lại giống như mang mình ra làm bia xả giận thì không khỏi nhíu mày:
- Nhóc con, em tức dai như vậy từ bao giờ thế hả?! Em không thấy là cú đấm của em làm cho má anh sưng đỏ luôn rồi à?! Em tức cái con khỉ, Min YoonJae anh em mới tức nhá!

- Anh trật tự đi. Ồn ào chết đi được.- Suga lạnh nhạt nói. Anh nhanh nhẹn bỏ trứng vào nồi rồi bật bếp, và ra ngồi đối diện bên bàn ăn với anh trai mình.

YoonJae nhìn em trai mình, suy nghĩ gì đó và nói:
- Anh và Eun Ah chia tay rồi. Vừa kết thúc trước kì nghỉ một tuần.
Suga đưa mắt nhìn anh trai mình và nói:
- Liên quan đến em?!
- Anh em đang tâm sự thằng nhóc kia! Em tôn trọng anh một tý thì chết à?!- YoonJae đáp lại.
- Ai khiến anh nghịch lung tung số điện thoại của em. Em nói cho anh biết, số điện thoại anh gọi vào tối nay là số cháu gái của Chủ tịch công ty em. Anh mà làm em mất việc em lập tức về nhà lấy búa ghè nát đầu anh ra rồi gửi cho Eun Ah, bảo là anh tự tử vì chị ta.- Suga cười lạnh, tay chống cằm nhìn anh trai nói chuyện.

YoonJae cốc cho em trai một cái và gắt:
- Cái thằng độc ác! Đầu óc vậy mà cũng sáng tác được các ca khúc nổi tiếng.
Suga lại không phản bác lại, chỉ xoa xoa trán và nói:
- Nhưng anh thực sự đã gây họa cho em đấy, mặc dù em cũng khá thông cảm cho sự cô đơn hiện tại của anh.

YoonJae lắc đầu:
- Anh chả tin lời nào em vừa nói cả. Nhưng chuyện anh chia tay là thật, và anh rất tiếc việc đó. Eun Ah có người yêu khác vì cậu ta biết quan tâm cô ấy hơn anh, biết chăm chút cô ấy hơn anh.
Rồi anh nhỏ giọng hơn:
- Anh chính là muốn nhắc em một chút. Em không nghe anh cũng được nhưng em phải để tâm đến cảm xúc của bản thân một chút, của cô gái kia một chút. Nếu em thích ai, yêu ai thì nên liệu mà giữ họ lại, muốn nói gì thì phải nói ngay khi có hoặc còn cơ hội. Đừng đợi đến khi bên cạnh cô gái đó có người hơn em, em mới thổ lộ. Chả có ai nghe vào lúc đó đâu.

- Anh chỉ mới chia tay có 5 lần thôi, Min YoonJae. Anh thất bại không có nghĩa là ai cũng giống anh.- Suga đáp lại bằng một cái ngáp dài rồi đứng dậy đi xem nồi trứng đã chín hay chưa.

Tuy nhiên, trong thâm tâm của anh, anh cảm thấy những điều YoonJae nói cũng có phần đúng. Anh không phủ nhận nhưng tính cách của anh chính là kiểu lạnh lùng, ghét bị làm phiền. Đó là lí do anh rất ít khi nói ra những suy nghĩ của mình và chỉ bộc lộ nó nếu thực sự quan trọng và cần thiết.

Có lẽ điều ồn ào duy nhất anh chấp nhận trong cuộc sống của bản thân là gia đình anh và Bangtan- đó là trước khi Hye Byung xuất hiện. Sau khi cô đến, anh liền biết, anh không thể quay đầu trở lại cái thời kì chỉ có anh và không gian tĩnh lặng của anh nữa. Sự hiện diện của Hye Byung như một chất kích thích gây nghiện mà có khi còn mạnh hơn cả chất cấm. Sự rực rỡ của Hye Byung làm cho anh không thể không chú ý, không thể không yêu thích, không thể không đặt ánh nhìn về phía cô. Cảm giác ở bên cạnh cô giống như bên cạnh máy sạc năng lượng mặt trời vậy, thật sự rất dễ chịu. Và... anh đã " nghiện" sự dễ chịu ấy từ lúc nào anh cũng không biết.

Nhưng đó cũng là lúc Suga anh phát hiện ra: anh không phải là người duy nhất có xảm xúc như vậy khi ở bên cạnh Hye Byung. Sống cùng kí túc quãng thời gian dài chả dài mà ngắn chả ngắn, anh hiểu rõ tính cách của các thành viên. Đặt trong trường hợp hiện tại, nếu V thực sự cũng có cảm xúc đặc biệt với Hye Byung giống như anh thì anh phải làm sao?! Cái này quá khó! Anh không muốn nghĩ đến nhưng nó sẽ xảy ra thôi. Vấn đề là nằm ở thời gian mà thôi.

YoonJae thấy em trai mình cứ thừ người ra bên cái nồi trứng đã sôi rất lâu thì liền nhắc nhở:
- Mặt em sắp tím bầm vào rồi kìa.
- Đây.- Suga giống như tỉnh giấc, xoay người tung cho anh trai một quả trứng nóng bỏng tay.

YoonJae chụp quả trứng bằng cái khăn anh đã chuẩn bị rồi áp lên vết thương.

- Có lẽ anh đúng,YoonJae. - Suga áp một quả trứng lên mặt sau khi bọc nó trong một cái khăn khác.
- Vậy ư?!- YoonJae cười nhẹ.
- Chỉ có lẽ thôi.- Suga đáp lại.

Trong khoảng không yên tĩnh còn lại, YoonJae không thể biết được Suga đang nghĩ gì.

Chỉ lần này thôi. Nhất định chỉ lần này anh để cho Taehyung nói với em rằng lời nói của anh lời nói đùa. Nếu lần sau thì đó không phải đùa nữa, sẽ thật.

...

Hye Byung đứng hình.

Đúng. Cô chính là đang đứng hình.

Cô như vậy, bởi lẽ cô đang bị V ôm rất chặt trong lòng.

Khổ người cao lớn của anh thực sự đã che phủ toàn bộ vóc dáng 1m56 của cô rồi. Không những vậy, anh còn siết chặt cô, vùi cô rất sâu vào vòng tay anh. Cái ôm đó của V làm Hye Byung liên tưởng đến một nỗi sợ mất mát rất lớn đang nổi dậy trong anh.

Mãi Hye Byung mới có thể thở được một chút. Cô tính nói với anh mấy lời thì V đã lên tiếng trước :
- Thật may là em ở đây rồi. Anh đã thực sự rất lo cho em đấy!

Rồi anh buông cô ra. Hye Byung nhìn vào mắt anh. Ánh mắt chất chứa sự vui sướng nhưng vẫn có cái gì đó thấp thoáng u buồn, thậm chí... là một chút hoảng loạn...

- Em nói là đi rồi liền về mà.- Hye Byung cười nhẹ, giống như trấn an anh.
- Anh không thích!- V chợt nói với cái nhíu mày không vui. Kể cả khi anh tỏ ra tức giận, cô vẫn cảm thấy bộ dáng đó của anh rất cuốn hút. Quả nhiên, idol rất khác với người thường, dù là biểu cảm gì cũng đẹp như tranh.

V giữ chặt hai vai của Hye Byung, anh cúi đầu nhìn cô và nói:
- Anh không thích em đi một mình gặp những người không tốt, không thích em cứ lòng vòng ở những nơi xa lạ về những việc không phải của mình. Anh còn đặc biệt không thích em rời khỏi tầm mắt của anh. Đó mới là điều làm cho anh khó chịu nhất.

Hye Byung nghiêng đầu. Cô nhìn V, nhẹ nhàng nói:
- Cái đó là em giúp bạn anh. Với lại, chuyện riêng của em cũng cần giải quyết. Anh không cảm thấy những bản nhạc anh tìm được sau tranh của em có thể phổ nhạc là một điều tốt ư?!
V trầm giọng phần bác:
- Kể cả có như vậy anh vẫn không muốn em đi xa khỏi tầm nhìn của anh.

- Anh đây là tính độc quyền chiếm hữu Song Hye Byung em sao?! Xấu tính!- Hye Byung nửa đùa nửa thật hỏi. Cô nói câu này không phải là cô nghĩ nhiều, chỉ là muốn trêu anh để giải tỏa cái sự khó chịu của anh mà thôi.

- Nếu thế thật thì cũng có sao đâu. Anh vốn là bạn trai của em còn gì!- Câu trả lời của V làm cho Hye Byung cảm thấy mông lung không kém tình huống mới diễn ra với Suga.

- Ăn nói linh tinh. Người ngoài nghe được sẽ nghĩ anh rước tiểu tình yêu của anh về nhà đấy! Em không muốn trở thành hòn đá cản chân anh, cũng không muốn trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho đám nhà báo thích vạch lá tìm sâu các idol nhé!- Hye Byung nghiêm túc nhìn V lắc đầu nói.

Rồi cô lách người qua anh, đi ra khỏi phòng, sau đó khoát tay với anh:
- Mà mau lên đi anh. Em mua bánh cho anh đấy! Đúng như lời hứa nhé!
Đứng ở cửa phòng, cô đưa tay làm hình trái tim và nói:
- Sinh nhật hạnh phúc, Tae Tae oppa!
Sau đó liền hướng bếp đi đến.

V đi ra sau, ánh mắt nặng trĩu nỗi lòng chỉ mình anh rõ. Anh biết, cô là người nghe lén ở trạm xe buýt. Bằng chứng là bùn đất trên giầy của cô giống y hệt trên giầy của anh. Anh không biết cô nghe những gì. Nhưng anh tin rằng cô không nghe những lời anh trút hết từ tận đáy lòng để từ chối So Ran, nếu cô nghe, biểu hiện nhất định sẽ khác.

Anh thực sự mong em đã nghe thấy những lời cuối cùng đó của anh trạm xe buýt, Byungie à.

- A, Yoongi oppa đã gọi điện cho em nhờ em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh ấy đã càu nhàu vì không gọi được cho anh đó!- Hye Byung bưng đĩa bánh ngọt cùng hai cái thìa và một con dao đi lên nhà với V.
- Máy anh hết pin mà. Anh sẽ gọi điện cho anh ấy sau.- V mỉm cười rồi giúp Hye Byung cắt bánh.

Nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ phòng khách, Hye Byung bâng quơ kể lại:
- Lúc nói chuyện với Yoongi oppa, anh ấy nói là ở đây y hệt Seoul, anh ấy chỉ thấy có 16 ngôi sao từ phòng của anh ấy thôi đó.

V hơi giật mình. Yoongi hyung nói là chỉ thấy được 16 ngôi sao, giống như ở Seoul?! Anh ngước mắt nhìn dáng vẻ ngắm sao động lòng người của Hye Byung, liền hiểu ra hàm ý của câu nói đó.

- Có lẽ anh ấy nhầm chăng?!- V nói nhỏ.
- Em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ là em nghe nhầm.- Hye Byung nhỏ giọng trả lời khi nhớ về cuộc hội thoại của cô và Suga.

Anh biết . Anh biết không chỉ mình anh thích vùng ánh sáng ấy. Nhưng anh vẫn mong em sẽ xem xét nếu anh nói với em rằng: anh yêu em, Byungie.

Cả hai ngồi với nhau rất lâu mới có thể giải quyết hết cái bánh gato cỡ vừa đó, trong sự vui vẻ nhỏ bé tĩnh tại...

...

Tối hôm đó, tôi thà tin rằng những điều mình nghe được do tôi bị lãng tai hay do họ buồn ngủ nói thế, chứ nhất quyết không muốn nghĩ đến chuyện quanh tôi lại đến hai đóa hoa đào đã rộ sắc ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro