19. Đi lạc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi lạc rồi! Em đang trên đường đến Gwacheon. Taehyung, giúp em với!

...

Kì nghỉ Tết Dương lịch của Hye Byung và V kết thúc bằng việc cả hai quyết định sẽ trở về Seoul vào ngày mùng 2.

Sau ngày sinh nhật của V, So Ran đã bắt xe lên Seoul. Cô ấy gọi cho V thông báo việc đó vì có một người bạn đã ngỏ lời giúp cô ấy tìm được một công việc quản lí với mức lương rất tốt. V đã cười rất tươi khi nghe điều đó. Anh nói rằng anh mong chờ sự thay đổi từ quyết định đó của người bạn thân.

...

- Vậy là ba mẹ anh không về thật ạ?!- Hye Byung nói khi cô giúp V dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi vào sáng sớm ngày hôm sau.
- Ừ. Ba nói rất tiếc vì không thể gặp người đã giúp ông quan tâm con trai ông ấy.- V cười nụ cười đặc trưng của mình với Hye Byung và đáp lại.
- Gì mà dài dòng vậy?! Em nhớ không nhầm là ba anh chỉ tiếc vì không thể gặp anh thôi mà. Đừng có nói dối kiểu đó, chả vui gì cả!- Hye Byung nhăn mũi đáp lại.
- Nghe em, không trêu nữa!- V gật gật đầu tỏ vẻ nghe lời.

Ngẫm nghĩ một chút, Hye Byung mới tiếp:
- Sao lúc chị So Ran đi lên Seoul, anh không đi tiễn?! Hai người là bạn thân mà!
V bỏ cái áo khoác vào trong ba lô, cố nhét nó vào cho thật gọn và nói:
- Anh không thể đi. Cô ấy lên xe rồi mới gọi cho anh. Cô ấy không muốn gặp anh mà anh cứ cố tình xuất hiện thì không hay lắm, đúng không?!
- Cũng phải a!- Cô gật gù. Bị từ chối tình cảm như vậy, dù mạnh mẽ như cô cũng không có ý định gặp lại nhanh như thế.

Hye Byung chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô sáp lại gần V, nhỏ giọng hỏi anh:
- Taehyung oppa, anh... có người trong lòng chưa?!
V nhìn cô với vẻ như: em tò mò cái gì vậy?! làm cho cô vội giải thích :
- Ý em là người anh từng thích cũng được ấy! Em chỉ tò mò chị ấy là người thế nào thôi à!
V ra vẻ suy nghĩ khá lâu. Rồi anh ngừng thi xếp đồ, nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời rành rọt:
- Anh từng đơn phương hai cô gái. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, anh cảm thấy người trước mắt anh tốt hơn cả hai người đó rất nhiều.
- Dạ?!- Hye Byung ngẩn mặt ra.
- Ý anh chính là có Byungie rồi liền không cần thêm ai trong lòng nữa!- Anh búng một cái vào trán cô và trả lời.

Hye Byung vừa xoa trán vừa đáp:
- Em thừa nhận em là một quản lí tốt, nhưng em không thể làm bạn gái của người khác. Điều đó sẽ là tai họa cho người ta đó! Anh đừng phản bác, đây là sự thật đã được em chứng minh đó!
Rồi cô đứng lên, rời khỏi phòng của V:
- Em cũng về phòng dọn đồ đây!

V nhìn theo cô, cười khổ trong lòng.

Anh đã nói đến thế rồi em vẫn cứ không hiểu thì anh phải làm sao đây?! Anh thực Byungie không biết thật hay giả vờ không biết đấy!

...

- Anh tha cho em đi! Mai em phải dậy sớm ra ga rồi. Đừng có lôi em đi lung tung nữa.

Suga gắt ầm lên khi bị YoonJae nửa níu kéo nửa kéo lôi ra khỏi nhà để đi mua đồ với mình.

- Cái thằng này! Đi nghỉ cả tuần giời thế mà về tay không thì cả kí túc có để mày yên không?! Ít nhất cũng phải có quà cho mọi người chứ! Không to thì nhỏ! Hiểu chưa?!- YoonJae quyết liệt nói.

Suga cũng quyết liệt không kém:
- Em không đi! Anh thích thì đi một mình đi!
- Anh táng cho mày một trận bây giờ! Anh bảo đi là phải đi! Muốn giữ bạn gái mà thế à!?- YoonJae gắt.
- Anh bị điên à? Bạn gái cái con khỉ! Em muốn ngủ! Buông ra ngay!- Suga quát om lên.

- Hai cái đứa này, muốn hàng xóm sang đánh cho hay sao mà đứng trước cửa nhà la hét như thế hả?!- Ba Min vác chổi ra, quật mông cả hai cậu con trai của mình, mắng cho cả hai một trận.

Suga gắt:
- Sao ba đánh con?! YoonJae hyung mới bị đánh chứ!
YoonJae giãy nảy:
- Nó cứ thử nghe con thì cả hai có bị ăn đòn không?!
Mẹ Min từ trong nhà đi ra, nhẹ giọng khuyên bảo Suga:
- Mẹ bảo này, con nghe mẹ, đi mua đồ với YoonJae một chút. Dù sao đây cũng là nghỉ Tết, con về nhà như thế này mà không có quà cho các bạn ở kí túc không phải hơi thất lễ hay sao?! Nếu không mua cho mấy đứa nhóc ở cùng con thì mua cho Jin cũng có sao. Con gọi cậu ấy một tiếng hyung, vuốt mặt thì phải nể mũi. Nghe mẹ, đi mua đồ, đi đi.

Suga không thể nào phản ứng lại. Mẹ anh đã nói thế mà anh vẫn cứ không đi thì chính là làm cho mẹ anh giận. Anh thở dài và nói:
- Con chỉ đi với anh thôi và sẽ không mua gì hết.
- Được được. Mẹ đồng ý.- Mẹ Min cười hiền.

...

Đứng trước cửa hàng tràn ngập đồ dùng, Suga cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Anh chỉ mong tất cả chúng mau chóng biến thành giường ngủ cho anh là điều khiến anh hạnh phúc nhất bây giờ. YoonJae bỏ rơi anh, rẽ ngang sang bên đồ nội thất để tìm mấy thứ anh ấy cần.

Đi đi lại lại một hồi, Suga bỗng dừng bước trước một gian hàng. Đó là dãy đồ mùa đông, chủ yêu là đồ len rất đẹp. Anh đặc biệt chú ý ở đó có một chiếc khăn len trắng to, đuôi khăn thêu hình một nhành hoa anh đào sinh động. Anh nhìn giá, cũng không cao, rất vừa túi tiền của anh.

"Em mong lần sau anh tặng em khăn quàng. Áo len cũng đẹp nhưng giống quà của Nam Joon hyung mất rồi! Nếu được màu trắng thì càng tốt, em thích màu đó nhất à!"

Anh nhớ đến bộ dáng thích thú của đồ ngốc nào đó khi được anh tặng quà sinh nhật cho, không những thế còn nhắc khéo anh cho quà tặng lần sau.

" Em chờ quà của anh!"

Anh nhớ giọng nói mong chờ của ai đó vào cuộc gọi hôm trước. Thở dài một cái, Suga đưa tay lên giá lấy đồ để lấy cái khăn. Cùng lúc đó, một cánh tay khác cũng chạm vào cái khăn cùng lúc với anh.

Suga nhíu mày nhìn sang bên. Người đến sau sao lại dành đồ với người đến trước?! Hóa ra đó là một cô gái. Suga không hiểu tường tận mấy thứ hàng hiệu mà nhà giàu hay dùng nhưng anh biết cái áo và cái túi cô ta đang dùng là hàng Gucci. Anh biết hãng này vì đó là hãng cả Jimin và V đều thích.

Cô ta nhìn lại Suga, vô cùng không thoải mái với vẻ bất cần của anh. Cô ta nói:
- Tôi lấy nó trước rồi, nó là của tôi.

Suga định nói gì đó nhưng anh chợt nhận ra có một chàng trai khác đang đi đến gần cô gái lạ. Anh ta có vẻ là một gã giàu có vì bộ vest bóng bẩy của anh ta đã nói lên tất cả. Anh ta nói với cô gái:
- Em bảo chọn đồ mà sao lâu vậy?!
- Anh ta không nhường em cái khăn.- Cô ta cắn cắm môi và trả lời, vẻ đáng thương như bị Suga bắt nạt.

Anh chàng giàu có mỉm cười :
- Anh có thể nhường cái khăn cho bạn gái tôi không?! Cô ấy tìm nó cũng lâu rồi.
- Không thể!- Suga trả lời ngắn gọn, lấy lại cái khăn từ tay cô gái lạ, lững thững đi đến quầy tính tiền.

- Bạn gái tôi thực sự rất thích nó!- Gã trai giàu đó chắn đường Suga.
Suga lơ đãng nhìn cái khăn rồi nhìn anh chàng trước mặt:
- Thật ngại quá! Bạn gái tôi nhờ mua nó từ lâu rồi mà bây giờ tôi mới có thể mua cho cô ấy. Tôi không nhường.

- Đồ thiếu ga lăng! Bạn gái anh đúng là mù mới yêu anh!- Cô gái kia kiêu kì nói to.

- Tại sao tôi phải ga lăng với người không phải bạn gái của mình?! Nực cười! Đừng lên tiếng nói về bạn gái tôi khi mức độ lịch sự của cô còn không bằng một góc của cô ấy!- Suga không kiêng nể lạnh giọng đáp trả.

Rồi anh nhìn chàng trai giàu có kia và nói:
- Xin lỗi nhưng chắc mắt anh có vấn đề nhỉ?! Tôi rất thông cảm nếu bệnh viện ở Daegu không chuẩn đoán đúng bệnh cho anh, anh có thể đến Seoul để biết tại sao nhìn trúng cô ta làm bạn gái. Còn bây giờ thì cảm phiền tránh đường.

Sau đó Suga thẳng tiến đi ra quầy tính tiền,  không thèm quan tâm rằng anh vừa gây thù với kẻ nào!

...

- Anh tưởng em không mua gì cơ mà.- YoonJae cười khi thấy Suga mang cái khăn quàng trắng ra.
- Tự dưng muốn tiêu tiền.- Suga trả lời khi đặt cái khăn lên mặt quầy thanh toán.
- Nói luôn là mua cho bạn gái đi lại còn "tự dưng muốn tiêu tiền". Em mà nhiều tiền như vậy thì liệu có suốt ngày ở nhà không?- YoonJae bá cổ em mình trêu trọc.

- Em vẫn muốn cái khăn đó lắm.- Suga để ý thấy giọng nữ này đã làm anh trai anh tắt cười.
Anh nâng mắt nhìn, cảm thấy lần đi mua đồ này quả là sai lầm. Người nói về cái khăn đó hiển nhiên là cô gái vừa rồi. Anh thật sự ghét kiểu đi mua đồ này. Cơ mà, lời thoại sau đó lại khiến anh khá chú ý.

- Min YoonJae?! Là YoonJae oppa?!- Giọng điệu vang lên như có chút coi thường.
- Eun Ah à?! Em với bạn trai đi mua đồ sao?! Trùng hợp ghê.- YoonJae cố cười mà đáp, chứ trong lòng anh đang vừa buồn vừa bối rối. Trăm lần anh cũng không ngờ mình gặp bạn gái cũ trong trường hợp này.

Suga vẫn im lặng một bên chờ tính tiền cái khăn. Anh đang suy nghĩ một chút về dáng vẻ của Hye Byung khi thấy cái khăn này. Không phải cô không có khăn quàng, chỉ có điều nó là một cái khăn màu đỏ đã khá cũ. Hye Byung kể là nó rất đặc biệt nên cứ dùng chứ không chịu vất đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái khăn len đỏ đó cũng không tệ, rất hợp với đồng phục trung học của cô.

Eun Ah thấy kẻ tranh đồ của mình đang đứng bên cạnh bạn trai cũ của mình thì không khỏi thấy khó hiểu. Vừa nãy cô ả không để ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, anh ta đứng cùng YoonJae thực sự có chút gì đó rất... e hèm! Dáng người nhỏ này, da trắng nãy, bộ dạng nhìn qua giống như là... Còn YoonJae thì sao?! Hoàn toàn ngược lại. Cô ta lại nhớ đến ngữ khí chả nể nang ai vừa nãy của Suga... Phải nói là khá... chua ngoa đấy! Nghĩ thế nào hai người này cũng giống như một cặp! Bạn trai cũ của cô hóa lại là...

- Em cầm đồ của em, anh cầm cái mớ hỗn độn kia của anh đi.- Suga nhanh tay lẹ mắt chọn lấy hai túi đồ nhẹ, đẩy việc khuôn thồ cho anh trai mình.

- Người yêu mới của anh cũng đẹp quá nhỉ?!- Eun Ah để cho bạn trai của mình thanh toán số đồ cô ta chọn, nhanh chân đi đến chỗ YoonJae, cười khinh bỉ.

- Hả?!- YoonJae hoàn toàn không kịp phản ứng với lời lẽ Eun Ah đưa ra. Trong khi anh còn đang nghĩ không thông thì Suga đã lên tiếng:
- Xin lỗi đã làm cho cô thất vọng. Tôi không có ý định loạn luân, lại càng không có ý định sẽ nằm dưới anh trai mình hay bất cứ thằng nào khác. Đồ điên!

Rồi anh quay ra lườm YoonJae :
- May là anh đã chia tay với đồ loạn thị đó, nếu cô ta là chị dâu của em, em thà cả đời không về nhà chứ đừng nói đến việc ăn đồ ăn chị ta nấu...
- ... Ăn rồi khéo chết nghẹn, đoản thọ!- Anh nhìn Eun Ah, cười khẩy một cái, nhẹ tênh nói.

YoonJae bây giờ mới vỡ lẽ, anh cười trừ:
- Em nên công nhận lời khen của cô ấy, em đẹp mà!

- Em không đẹp trai, bạn gái của em sẽ có người khác. Min YoonJae, em khác anh ở điểm đó!- Suga mặt lạnh đáp trả.

Anh còn nhìn Eun Ah, khóe miệng nhếch lên một cách dụ hoặc:
- Và em không bất lực trong chuyện tình cảm giống anh. Hừ!
Rồi anh bỏ đi, mặc kệ anh trai mình la ó chạy theo sau. Anh còn chả biết rằng bạn gái cũ của anh trai mình đang vừa thẹn đỏ mặt, vừa tức xì khói đầu vì bị anh nặng lời đốp chát.

...

YoonJae nhìn Suga và nói:
- Cảm ơn!
Suga nhíu mày:
- Cảm ơn?! Anh chập à? Em làm gì cho anh mà anh cảm ơn?!
YoonJae hích em trai mình một cái và nói:
- Em giúp anh trả thù bạn gái cũ đó thôi.
- Cô ta mù mắt đòi dành đồ với em nên em mới dạy dỗ. Làm gì có ai rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng!
- Em cứ nhận em thay anh báo thì thì chết à?!- YoonJae nhíu mày.
- Ừ!- Suga hừ một tiếng, rảo bước nhanh hơn để về nhà. Anh buồn ngủ sắp chết rồi đây! Ông trời đúng là bất công khi sinh ra những con người tràn đầy năng lượng như anh trai anh.

...

Ga tàu Daegu tấp nập người qua lại. Quả nhiên là gần ngày nghỉ cuối cùng, ai cũng rộn ràng để trở về nhà.

Hye Byung nhìn quanh vô cùng háo hức, cảm thấy giống như khoảnh khắc ra ga Seoul đi Daegu vậy. V thấy cô vui vẻ như vậy nhưng vẫn không quên níu chặt lấy áo anh vì sợ bị lạc. Anh cười:
- Em sợ bị lạc sao?!
Hye Byung đáp:
- Trí thông minh của em chỉ cho phép em nhớ những con đường em đã đi thôi. Haizz, buồn ghê luôn ấy ạ!
- May là trí thông minh của em có giới hạn, nếu không anh sẽ mệt suốt ngày.- V gật gù như thật.
- Tại sao anh lại mệt?!- Hye Byung tò mò nhìn anh.
- Anh mệt vì suốt ngày đi tìm em chứ sao!- V nhướng mày, thích thú trả lời.
- Không sao, khi đó các thành viên còn lại sẽ cùng anh đi tìm em! Anh không sợ lo nghĩ bạc tóc nhé!- Hye Byung ngây thơ vỗ vai V hào sảng đáp lại.

V á khẩu mất một lúc rồi anh mới lên tiếng:
- Mà Byungie, khăn quàng của em đâu?! Không phải lúc nãy em còn quàng hay sao?!
Hye Byung đần người ra mất một lúc rồi kêu lên:
- A, em để quên ở cửa hàng tiện lợi mất rồi.
- Thế em đi mua vé tàu đi, anh sẽ quay lại đó lấy cho em cho nhanh.- V nói.
- Không, nhiều đồ quá sao em xách được?! Anh cứ đi mua vé rồi đứng ở chỗ gần tàu chờ em, em đi lấy khăn rồi sẽ tự mua vé và đến chỗ anh. Nhanh lên đi, không thì muộn mất.- Hye Byung thúc giục. Rồi cô xoay người, chạy khỏi nhà ga trước khi V kịp cản lại. Anh thở dài, tại sao anh lại có dự cảm không lành cơ chứ!

Mặc dù vậy, V vẫn đi đến quầy mua vé.

- Thưa cô, xin cho một vé đi Seoul gần nhất với.- V nói và anh nghe thấy một thanh âm thật sự quen thuộc bên cạnh. Theo phản xạ, anh ngoái sang và hoàn toàn sững sờ.

- Thưa Min Yoongi ssi/ Kim Taehyung ssi, vé của anh đây! Chuyến tàu gần nhất là 45 phút nữa sẽ khởi hành. Cảm ơn đã mua vé của chúng tôi.- Hai cô nhân viên niềm nở nói và đưa vé cho khách hàng của mình.

- Đã lâu không gặp, Taehyungie!- Suga nhận vé rồi xách túi đồ lên, đi đến chỗ V. V cười tít mắt, trưng ra nụ cười đặc trưng của mình:
- Yoongi hyung, đã lâu không gặp ạ! Tình cờ ghê, sao anh cũng chọn chuyến tàu tầm này sao?!

- Min YoonJae chơi anh, không gọi anh dậy sớm hơn, để cho anh dậy muộn nên đành chọn cái chuyến tàu tầm này về Seoul.- Suga đáp với một đám mây đen đì đùng sấm chớp trên đầu. V nghe ra liền hiểu ngay, gật đầu liên tục:
- Ra vậy ạ! Nhưng đi chuyến tàu này cũng có sao đâu ạ. Nó không vội quá mà anh.

- Anh không thích đi chuyến tầm này vì lúc về đến Seoul đã là tầm giữa trưa. Với lại, em nghĩ kí túc không cần dọn dẹp gì hay sao?! Anh nghĩ mọi thứ chưa mốc lên là may rồi chứ đừng nói đến việc không có bụi trong nhà.- Suga đưa tay vò tóc, lại ngáp một cái lười nhác rồi mới giải thích.

V a lên một tiếng như thể đã hiểu ra vấn đề rất quan trọng. Suga hơi nâng mắt nhìn. Anh nói:
- Mà Nhóc Ngốc đâu rồi? Sao chỉ có mình em mua vé? Không lẽ... lạc rồi?!
V lắc đầu, chắc nịch đáp:
- Em ấy đi lấy cái khăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây thôi ạ. Một xíu nữa em ấy sẽ mua vé lên tàu.
Suga nghe vậy cũng không biểu lộ điều gì rõ ràng. Anh chỉ gật gật đầu:
- Ừ.

...

Hye Byung tức giận nhìn cậu nhân viên:
- Sao lại không thấy chứ?! Rõ ràng lúc nãy tôi rẽ vào đây mua nước có để quên khăn quàng ở đây mà. Cậu nói đi, cậu cất đâu rồi?!
Cậu nhân viên bối rối:
- Cô ơi, tôi thực sự không biết khăn đó của cô ở đâu cả.

Hye Byung cảm thấy bất lực vô cùng. Cái khăn đó cô dùng đã lâu rồi. Tuy không phải món quà đắt đỏ gì nhưng lại có kỉ niệm rất lớn với nó. Lần này để quên lại mất thật, cô như thế là đang tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc không nói nên lời.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong tâm trạng buồn bực, Hye Byung đang định trở lại nhà ga thì cô lại chú ý một điều khác ở ngay gần đấy.

- Huhuhu! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Ở gần đó có một bé trai đang đứng khóc nấc lên. Hye Byung chú ý cậu bé vì cậu bé gọi mẹ bằng tiếng Việt. Chả trách sao có người ở đó nhưng vẫn không ai hiểu được cậu bé nói gì.

- Em không sao chứ? Chị giúp em nhé! Nín nào!- Hye Byung liền đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ giọng an ủi.

- Chị ơi, em lạc mẹ rồi! Em không thấy mẹ ở đâu cả!- Cậu bé vừa lau nước mắt vừa nói trong tiếng nấc.

- Cháu hiểu thằng bé nói gì ư?!- Một bác đứng tuổi thở phào khi thấy Hye Byung có vẻ là biết cậu bé muốn nói gì.

- Vâng. Cháu sẽ giúp em ấy. Bác đừng lo ạ.- Hye Byung nắm tay cậu bé, cúi chào với người phụ nữ kia. Bác gái ấy gật đầu rồi mới rời đi.

- Ngoan, em nín đi, chị sẽ giúp em tìm mẹ.

- Thật ạ?!

- Ừm. Em tên gì nào?

- Gia Hùng ạ! Thế còn chị ạ?

- Em có thể gọi chị là Huệ. Vậy em thấy mẹ lần cuối là ở đâu?!

- Ở ga tàu điện ngầm ạ. Lúc đó đông lắm. Có rất nhiều người chen lên. Em nắm tay mẹ nhưng bị tách ra. Sau đó em ở đây, còn mẹ... còn mẹ... thì không thấy nữa.

Hye Byung suy nghĩ một chút, rồi nắm tay cậu bé và nói:
- Có lẽ mẹ em chỉ ở đâu đó tại ga thôi. Chúng ta xuống đó tìm đúng chỗ là sẽ thấy ngay mà. Vậy em và mẹ em đi chuyến nào vậy?!

- Dạ, đi về Gwacheon đó chị!- Gia Hùng trả lời.

...

Ga tàu điện ngầm hiện tại đã quang hơn rất nhiều. Đó là lời nhận xét của Gia Hùng khi cả hai đến đây.

Hye Byung nhìn lên đồng hồ của nhà ga, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng tìm ra mẹ của cậu bé thì hơn. Cô đi gần 45 phút rồi và V thì đang chờ cô. Với tính cách của anh, cô chắc chắn anh đang muốn ôm hành lý đi tìm cô lắm rồi.

- Bên này. Mọi chuyến tàu đến Gwacheon đều ở bên này!- Hye Byung nói khi bế cậu bé trên tay, cố bước đi thật nhanh để có thể kịp một chuyến tàu gần đó.

- Gia Hùng! Gia Hùng à!

Một người phụ nữ vận áo dạ kẻ vừa gọi tên cậu bé vừa bước lên một chuyến tàu.

- Mẹ ơi!- Gia Hùng thét lên và ngay lập tức, Hye Byung chạy thật nhanh để có thể đáp chân lên toa tàu đó.

- Hùng à!- Người phụ nữ trẻ gần như vỡ òa cảm xúc khi tìm lại được con trai mình. Bà bế lấy con trai và cúi đầu liên tục cảm ơn Hye Byung bằng tiếng Hàn:
- Thật sự cảm ơn cô, cô gái trẻ. Nếu không có cô, tôi không biết phải làm thế nào tìm lại được nó.

- Không có gì đâu ạ! Cháu chỉ làm việc mình có thể thôi!- Hye Byung cúi đầu đáp lại.

[ Chuyến tàu xuất phát lúc 8:20 a.m từ ga Daegu đến ga Gwacheon chuẩn bị khởi hành trong 1 phút nữa. Xin quý khách ổn định chỗ ngồi. Cảm ơn.]

- Không! Khoan đã!

Hye Byung hét toáng lên khi thấy cửa tàu điện ngầm đóng lại và bắt đầu di chuyển sau lời thông váo kia.

Mẹ của Gia Hùng vội vã nói:
- Cô ơi, cô không sao chứ?!

- Cháu không xong rồi! Cháu lên không đúng tuyến đường! Bạn cháu... bạn cháu đang chờ cháu ở gas xe lửa kia ạ!- Hye Byung cuống đến mức mắt đã đầy lệ, ngồi thụp xuống trả lời không ra hơi. Mọi thứ của cô: điện thoại, tiền, quần áo, tất cả V đều giữ cho cô rồi! Phải làm sao đây?!

...

- Byungie lâu quá!- V nhìn đồng hồ điện thoại và nói.

- Em gọi cho Tiểu Ngốc Nghếch đi. Đi lấy cái khăn chứ có phải đi đâu xa đâu mà lâu thế!- Suga xách vali đứng lên. Rõ ràng anh cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng lại không rõ nó là gì.

V lắc đầu, vẻ mặt bất lực:
- Em ấy không đem theo điện thoại, em không gọi được.

- ?!- Suga hơi nhướng mày nhìn ra phía sau V. Dù đó là một biểu cảm rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra. V ngoái nhìn và ngay lập tức thấy một cô gái mặc áo dạ có quàng khăn len đỏ y hệt Hye Byung đang lên tàu.

- Byungie! Byungie, chờ anh!- V vội vã cầm hành lí lên chạy theo cô gái đó.

- Khoan đã Taehuyngie!- Suga đơ mất 3 giây rồi mới chạy theo V lên tàu.

[ Chuyến xe lửa khởi hành lúc 8:25 a.m từ Daegu đến Seoul xin phép được khởi hành. Mong quý khách lên tàu đầy đủ, thượng lộ bình an.]

Không kịp rồi!, Suga thầm nghĩ ngay khi tiếng thông báo vang lên.

- Byungie, anh ở đây cơ mà!- V kéo tay cô gái kia lại. Có điều...

- Anh là ai vậy?!- Cô gái kia không phải Hye Byung. Cô ta hơi nhíu mày khi thấy V cúi đầu xin lỗi nhưng cũng không nói gì mà đi ngay.

- Yoongi hyung, Byungie chưa lên tàu.- V hoang mang nhìn Suga. Suga đáp:
- Giờ cũng không thể xuống tàu, không thể liên lạc. Đúng là đồ ngốc mà.

Brrrr... Brrrr... Brrrr...

V nhanh chóng bắt máy dù đó là số lạ.

[ Taehyung à, em đi lạc rồi. Em đang trên đường đến Gwacheon. Taehyung, giúp em với!]

V đứng hình khi nghe Hye Byung sụt sùi nói trong điện thoại rằng cô đang trên đường đến Gwacheon. Anh nói:
- Em bình tĩnh. Để anh nghĩ một chút.

Anh nói với Suga:
- Em ấy đang đến Gwacheon anh à. Làm sao đây ạ?

- Bảo em ấy đến Gwacheon thì cứ đứng ở ga tàu, sẽ có người đến đón.- Anh nói khi rút điện thoại ra mà soạn nhanh một cái tin rồi gửi đi cho ai đó.

V nói bằng giọng anh cho là rất bình tĩnh của anh:
- Được rồi. Khi nào em đến Gwacheon thì hãy ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Yoongi hyung nói sẽ có người đến đón em đó.

[ Vâng ạ!], Hye Byung đáp không rõ giọng và cuộc gọi liền kết thúc ngay sau đó.

- Về toa của mình thôi.- Suga xách hành lí lên và quay người đi tìm chỗ ngồi.

- Hyung vừa nhắn cho ai thế ạ?! Có chắc là người đó sẽ đến đón em ấy chứ ạ?!- V đi theo sau, lòng như lửa đốt hỏi không ngừng.

- Chú yên tâm, em ấy sẽ ổn thôi. Gwacheon là quê của Jin hyung mà. Đúng không?- Suga lười biếng đáp lại.

Trong tình huống vừa rồi mà Yoongi hyung phản ứng nhanh nhạy quá. V thầm cảm phục trong lòng. Rồi anh vu vơ với một ý nghĩ khác nữa khiến cho Suga phải kéo anh lại để không đi nhầm toa khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro