2. Đồ ăn và chỗ ngủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các anh, em sẽ học thêm nhiều món ăn khác!

...

Người cuối cùng đi ra khỏi phòng tắm là anh cả của nhóm- Jin. Dùng khăn vò mái tóc ướt rượt của mình, anh đưa mắt nhìn khắp phòng: ai cũng đều mệt đến mức gà gật, tựa vào nhau để có chỗ dựa lưng. Anh toan lên tiếng thì 1 bàn tay kéo lấy tay anh. Anh ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Hye Byung vẫn vận nguyên đồng phục cộng với tạp dề của anh, ngón trỏ đặt trên môi kí hiệu im lặng. Cô chỉ chỉ tay vào phía nhà bếp, ngỏ ý cô cần anh đi vào cùng. Anh lại chỉ bộ đồng phục của cô, ra chiều cô đi tắm đi, hơn 12 giờ đêm rồi! Cô lắc đầu, 1 mực kéo anh vào khu bếp của kí túc. Trên bếp ga, 1 nồi nhỏ đang được đun sôi. Anh nhíu mày nhìn cô. Cô rút điện thoại, bấm rất nhanh rồi giơ lên cho anh xem: em đang đun cháo để các anh ăn lót dạ, em cần anh thử xem gia vị đã vừa chưa em chưa nấu cho người khác bao giờ.
Jin rút máy của mình ra và đáp lại: hơn 12 giờ rồi, em còn chưa tắm, mau đi tắm đi, còn lại anh lo. Thực ra là anh đang ngại cô. Cô là người ít tuổi nhất phòng kể từ 1 tiếng trước, vậy mà cô vẫn chưa tắm táp gì đã vội dọn phòng cùng họ rồi chạy ra siêu thị khuya mua đồ về nấu ăn cho họ. Anh lớn nhất mà khi ấy lại mệt đến mức ngủ quên. Đúng là không ra dáng con đàn ông gì cả.
Hye Byung biết Jin đang ngại. Cô nhắn lại: trước lúc bị đuổi khỏi phòng trọ em đã tắm rồi, anh không phải lo. Cái này là sự thật. Vì hôm nay cô lên lớp về đã nhanh chóng tắm táp để còn tranh thủ học bài rồi làm việc. Cơ mà tắm xong chưa kịp thay đồ đã bị mụ chủ đuổi đi. Đúng là trong cái khó còn có cái nhọ mà!

Jin không khuyên được cũng đành gật gật có tin. Hye Byung mở vung nồi, hương thơm ngào ngạt bay ra khỏi khu bếp, nhanh chóng tỏa đi khắp phòng. Jin không kìm được mà kêu lên:
- Em nấu cháo với gì mà thơm quá vậy? Vị ngọt này... đặc biệt quá!
Hye Byung đáp:
- Hyung bé mồm chứ! Mọi người còn đang ngủ.
Jin không cưỡng lại được nữa. Anh giật lấy cái thìa trong tay Hye Byung, múc 1 ít cháo thổi thổi rồi cho vào miệng thử. Là 1 người thích ăn uống và là người chuyên phụ trách bữa ăn cho cả nhóm, anh không thể bỏ qua 1 công thức đặc biệt như vậy được.

- Là... thịt gà?!- Anh ngạc nhiên hạ giọng. Hye byung gật đầu, cô nói:
- Anh lấy bát múc ra cho mọi người. Em chỉ muốn biết nó ngon hay không thôi, chứ nấu nãy giờ là được rồi.
Jin nhanh chóng lấy bát múc cháo ra cho mọi người. Hye Byung đi từng người một, vừa lay vừa gọi:
- Hyung à, dậy đi! Em nấu cháo kìa! Dậy ăn cho đỡ xót ruột rồi hẵng ngủ!

Các thành viên khác vô cùng dễ gọi, chỉ lay nhẹ 1 cái là đã tỉnh ngay. Duy chỉ có Suga và Jung Kook là không sao gọi dậy được. RM dụi dụi mắt và nói:
- Hai người họ đã ngủ là không dậy đâu. Có cháy nhà cũng mặc kệ.
Hye Byung lắc đầu:
- Không ổn. Cứ thế sẽ rất có hại cho dạ dày.
Tae Hyung và Jimin nhìn nhau rồi cũng nói to bên tai Jung Kook:
- Kookie, thầy Son kìa!
-...?!- Jung Kook vừa nghe đã bật ngay dậy. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu phải khó khăn lắm mới mở ra được. Cậu nhìn Hye Byung, ngây ngốc như nhìn điều gì đó xa lạ:
- Em nấu ăn à?
- Cháo gà nhé! Đảm bảo thơm ngon!- Cô vừa cười vừa nói.
- Ừm!- Cậu gật như thật, mãi mới mở được to mắt ra.
J-hope lắc đầu:
- Hay kệ Yoongi hyung đi. Hôm nay anh ấy vất vả nhất mà.

Hye Byung lại chẳng để ý điều đó. Cô đi đến bên cạnh Suga, cúi người nói nhỏ vào tai anh:
- Yoongi hyung, mau dậy đi. Em nấu cháo kìa.
- Biến!- 1 từ thốt ra, lực sát thương ngang combo vừa đấm vừa đá vào mặt.
5 con người kia đen mặt: anh ấy có biết mình vừa nói gì không?

- Yoongi hyung, mau dậy đi, mau dậy đi, cháo kìa, cháo kìa! Nếu anh không dậy ăn thì sẽ bị đau dạ dày, sẽ phải nhập viện, sẽ phải nghỉ ngơi, sẽ không sáng tác nhạc được nữa! Dậy đi dậy đi!

Jin suýt chút nữa thì làm rơi khay cháo trên tay xuống đất. Đừng nói là anh, ngay cả 5 con người kia cũng kinh hoàng khi thấy tân binh của kí túc đang vừa la ó vừa vung tay thanh niên nghiêm túc nào đó dậy, chỉ vì vấn đề ăn uống.

Suga cực kì ghét người khác chạm vào người mình, càng ghét kẻ nào đó phá giấc ngủ của anh. Tuy nhiên, chất giọng thanh lạnh cùng sự ngoan cố kia như 1 chất kích thích, khiến anh phải nhấc mình khỏi giấc ngủ mà ngồi thẳng dậy, lè nhè nói 1 câu:
- Anh dậy rồi, đừng lắc nữa.

Trừ cái bánh quy nhỏ nào đó ra, còn lại ai cũng ngạc nhiên vì cô gái này đã ép được anh thứ của họ dậy mà không hề gà bay chó chạy.

Hye Byung cực kì hài lòng, vẫn vung vẩy bàn tay ấm áp của Suga, vừa nhìn Jin:
- Seok Jin hyung, anh đem cháo cho mọi người đi!

Jin bây giờ mới sực tỉnh, liền đặt khay cháo xuống bàn và nói:
- Mọi người ăn đi rồi đi ngủ. Tác phẩm của Hye Byung đấy! Nó thực sự rất ngon.
Tae Hyung cầm bát cháo có chút trần trừ. Không phải anh kén ăn, nhưng mà đồ ăn lạ liệu anh ăn nổi không? Thực ra ai cũng có ý nghĩ như thế. Hye Byung nhìn Jin, Jin lại nhìn lại ý không hiểu mọi người làm sao. Suga rất thẳng thắn, anh nói:
- Cái thứ gì đây?! Nó không giống cháo bình thường.

Hye Byung nghe vậy liền giải thích:
- Cái này là chái gà do em làm. Có lần em đến Việt Nam chơi, ở đó 1 người bạn của mẹ em đã dậy em nấu món này. Cô ấy nói, món ăn này đơn giản nhưng giá trị dinh dưỡng không tồi. Nó phù hợp cho thể trạng của những người mệt mỏi do làm việc quá sức. Em thấy các anh đi tập về khuya, lại chưa ăn gì, thể trạng lại suy giảm nên mới làm món này.

Jimin nhíu nhíu mày:
- Chỉ như thế mà em nấu món này sao?
Hye Byung tiếp:
- Theo phán đoán của em, cơm trưa các anh làm sẽ luôn dư phần cho cả bữa chiều do thời gian eo hẹp, không có khả năng đi lại nhiều. Tuy nhiên, các anh lại quên không mang đồ ăn trưa, chứng tỏ các anh đã ăn tạm bợ những thứ đồ ăn nhanh như bánh mỳ hay chỉ uống sữa. Như thế thực sự rất hại đường tiêu hóa. Em chọn món này, 1 phần vì nấu nhanh, hợp để ăn khuya và không để dư quá nhiều năng lượng khi các anh đi nghỉ ngay sau khi ăn, phần còn lại nó rất mềm. Nó còn để ấm được khá lâu nữa, không sợ lạnh bụng rồi đau bụng.

Jung Kook ngơ ra nhìn Hye Byung. Cô gái đó chỉ kém cậu có 1 tuổi mà sắc xảo đến thế, có thể đoán được những điều này chỉ qua vài thông tin nhỏ. Cậu không kìm được bèn lên tiếng:
- Sao em biết những điều đó?
Cô cười :
- À, em cũng có thói quen ăn uống như thế nên không khó để phán đoán.

Suga nhìn bát cháo, không nhanh không chậm đưa vào miệng 1 thìa. Sau đó mắt anh vụt qua 1 tia sáng, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Anh nhìn Hye Byung, buông 1 câu:
- 1 cô bé thông minh.

Hye Byung cười rạng rỡ. Cô nhìn anh và mọi người:
- Vì các anh, em sẽ học thêm nhiều món ăn khác!

...

Sau khi cả phòng giải quyết hết sạch nồi cháo, thì nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Cơ mà... 1 vấn đề nảy sinh: Hye Byung sẽ ngủ ở đâu?! Bảy chàng trai nhìn cô gái nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình không khỏi có chút á khẩu. Hye Byung nói:
- Cho em hai cái chăn, em ngủ ở ngoài kia, không sẽ làm phiền các anh. Ngày mai em không phải lên lớp, như thế rất ổn.
- Không được! - Cả bảy chàng trai cùng nói. Jung Kook lên tiếng:
- Em có thể ngủ ở giường anh. Anh sẽ ngủ ở dưới đất.
Hye Byung lắc đầu:
- Anh còn phải đi học ngày mai. Ngủ như vậy không ổn.
- Em là con gái, nằm đất có thể ổn sao?! Em nằm giường của anh, anh ra sofa nằm.- Jin nói vo2is giọng kiên nghị.
Hye Byung phản bác:
- Hyung nằm như thế sẽ bị đau cổ, ngày mai tập luyện không hiệu quả. Em không đồng ý.

Rồi cô cười tít mắt:
- Chi bằng chúng ta cứ giường ai người nấy ngủ, em sẽ nằm ké các anh ở bên ngoài, được không?
- Em ngủ chung giường với bọn anh á?!- Ngoại trừ Suga để lộ ánh nhìn ngạc nhiên ra thì hầu hết đều đỏ mặt kêu lớn. Hye Byung gật đầu chắc nịch:
- Hồi trước em cũng làm vậy với các bạn cùng lớp, mỗi ngày ở 1 nhà, nằm cùng với nhau 1 phòng 1 giường, em quen rồi. Nào, đi ngủ thôi! Em mệt rồi! Mệt lắm rồi ấy!

Vừa nói, Hye Byung vừa tiến đến 1 cái giường. Tae Hyung còn chưa kịp nói đó là giường của mình thì đã có người nhanh hơn anh. Suga không biết từ lúc nào đã ôm eo Hye Byung, nhấc lên, từ từ đi về phía giường của mình và đặt cô xuống. Hye Byung tròn mắt nhìn anh. Anh nói:
- Tae Tae có thói quen thích ôm khi đi ngủ và hay nói mơ lúc say giấc. Em ngủ với cậu nhóc đó không an toàn!

Jimin cười cười:
- Ngủ với Yoongi hyung an toàn a!
Jung Kook thì phì cười nhìn gương mặt đen xì của Tae Hyung vừa bị bôi xấu. Hye Byung thấy thế thì liền nói:
- Không sao đâu ạ. Dù sao em cũng không thể ngủ ở 1 giường mãi, mỗi ngày nhờ 1 người cho đỡ ngại chứ! Kiểu gì chả phải nằm cùng, em tự có cách để Tae Hyung hyung giảm thói xấu đó đi, nhỉ Tae Hyung hyung ha?!

Tae Hyung thấy cô bênh mình liền gật đầu:
- Đúng đó Yoongi hyung, em chèn gối vào giữa cả hai là được rồi.

Jin cảm thấy nếu không nhanh thì trời sẽ sáng mất. Anh liền nói:
- Thôi, đi ngủ, đi ngủ hết đi. Mai rồi tính tiếp.

Vậy là mệnh ai người nấy trèo lên giường. Hye Byung vốn muốn nằm ngoài vì cô muốn sáng hôm sau sẽ dậy trước họ để vệ sinh cá nhân cho tiện. Ai dè, Suga lại vô cùng lady first, đẩy cô vào nằm bên trong cũng phần chăn nhiều hơn. Cô nói:
- Em muốn nằm ngoài.
Suga nhìn cô, thẳng thắn đáp:
- Nằm ngoài sẽ rơi. Anh không muốn nhặt đồ có bụi lên giường của mình.
Hye Byung có chút bối rối: anh đúng là không hiểu gì hết, ngày mai cô đi ra ngoài sẽ phải trèo qua người anh. Như thế sao coi?! Nhưng cô lại chẳng dám trái lời cái con người lạnh băng nào đó, đành nằm xuống cạnh anh, kéo chăm lên người.

RM nói:
- Mọi người ngủ ngon.
- Cả nhà ngủ ngon!- Tất cả những người khác cùng đáp lại.
Rồi anh tắt điện, lò mò 1 chút và leo lên giường của mình. Rất nhanh, ai cũng đằm mình vào giấc ngủ sâu để thoát khỏi sự mệt mỏi sau 1 ngày dài luyện tập.

...

Hye Byung mơ màng nhớ về cái ngày cô cãi nhau với mẹ vì ước mơ của bản thân.

Ngày hôm đó là sinh nhật của mẹ cô, cô muốn làm mẹ vui nên đã kể cho mẹ nghe về cuốn sách mà cô chắp bút, cũng như mong muốn của cô. Mẹ cô- phu nhân Song, là người luôn ủng hộ và che chở cho cô dù cho có bao nhiêu đau buồn bủa vây cô, bà cũng tình nguyện làm lá chắn để cô không bị tổn thương.

Thế nhưng, ngày hôm đó, cô đã nhầm. Mẹ cô không hề vui mừng trước thành công của cô. Bà đã muốn cô phải từ bỏ nó. Và đỉnh điểm của sự ép buộc đó là cô bị cấm túc hoàn toàn trong nhà, chỉ học cùng gia sư.

Hye Byung đã chống lại cái ép buộc đó bằng cách bỏ nhà ra đi, dù cho kết thúc của mọi chuyện là chấm dứt tình cảm mẹ con của hai người, khi bà Song nói rằng sẽ từ bỏ cô nếu cô theo đuổi cái ước mơ ấy.

Ngày hôm đó, trời đã đổ mưa, Hye Byung đã xách vali của mình kiên cường rời khỏi căn biệt thự xa hoa ấy để đi trên con đường mà cô chọn.

Chỉ là khi đó, cô thực sự không nhớ rõ 1 điều: lúc bước đi dưới cơn mưa như thác đổ đó, cô có khóc không? Cô không nhớ! Thực sự không nhớ rõ! Cô chỉ biết, ngày hôm đó, mưa rơi làm nhòe mắt cô, làm mặt cô vương đầy nước lạnh.

...

Suga chỉ tỉnh giấc khi cảm thấy bắp tay của mình bị vật gì đó bấu vào. Anh bực dọc mở mắt. Cả căn phòng tối mờ, ảm đạm hơi lạnh. Tất cả vẫn đang ngủ say, chẳng có gì lạ lẫm.

-...?!

Anh rất nhanh nhận ra rằng trong phòng có tiếng khóc. Quan trọng hơn, nó gần kề bên anh. Anh đưa tay, bật màn hình điện thoại lên, chiếu chênh chếch sang bên cạnh.

Có lẽ sẽ chẳng ai trên đời này có cơ hội nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đang hiện hữu rõ ràng trên mặt Suga vào thời khắc này, trừ bóng tối quanh đây. Anh sửng sốt vì người nằm cạnh anh đang không ngừng rơi lệ, dù là đang ngủ say. Gương mặt rất xinh ấy đang như trải qua 1 giấc mơ đau khổ. Bằng chứng là cánh tay của anh đang bị cô ngày 1 víu chặt hơn. Anh có chút bối rối: anh phải làm sao để cô không khóc nữa đây?! Anh không muốn đánh thức cô dậy, cũng không muốn làm phiền các thành viên khác chỉ vì 1 việc nhỏ này.

-...?!

Trong vô thức, Hye Byung vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, dụi đầu vào cánh tay cô đang víu chặt lấy. Suga nhíu mày giật mình. Anh không khó chịu nhưng mà... anh không thích người khác chạm vào người mình như vậy. Cơ mà... bây giờ cô bé đang ngủ, anh lại không thừa can đảm mà đẩy cô xuống đất nằm.

" Haizzz, bọn nhóc đúng rách việc !", ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Suga khi anh xoay người đối diện Hye Byung, vòng tay ôm cô vào lòng. Hye Byung vẫn không ngừng khóc. Anh rất khẽ đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng ôm cô, để đầu cô vùi vào ngực áo len ấm áp của anh.

Anh làm vậy và cảm thấy rất bình thường. Hồi trước, khi còn là thực tập sinh, Jung Kook của họ rất hay khóc, 1 phần vì nhớ nhà, phần khác vì cảm thấy bản thân không được như các anh. Những khi như thế, anh thấy J-hope luôn là người giỗ dành cậu nhóc, bằng cách ôm cậu nhóc vào lòng và an ủi. Bây giờ anh cũng chỉ làm tương tự thôi, không khác bọn họ.

Suga khẽ khàng kéo chăn cho cả hai. Anh hạ thấp giọng, nói như nói với chính anh:
- Buồn bực thì nên thể hiện ra. Khóc như vậy lúc ngủ chỉ tổ làm sưng mắt chứ giải quyết được gì! Nhóc ngốc!

Rồi cứ thế, anh ôm Hye Byung, nằm nguyên 1 tư thế đó mà ngủ tiếp cho đến khi trời tảng sáng.

...

Như 1 thói quen cố hữu, Jin luôn là người dậy sớm nhất phòng. Suốt 1 năm qua, anh luôn là người dậy sớm nhất để làm bữa sáng cho các thành viên.

Chỉ là hôm nay anh bị dọa cho 1 phen hết vía. Chẳng biết từ bao giờ, Suga đã ngồi ở ghế sofa nhỏ vừa gặm mấy lát bánh mỳ vừa uống sữa. Cậu thứ của nhóm đang rất chuyên tâm với bản nhạc trong tay nên chỉ nhàn nhạt chào:
- Jin hyung, buổi sáng tốt lành.
Jin không tin vào mắt mình. Anh hạ giọng hỏi:
- Anh có nhầm không? Em dậy sớm vậy sao?
Suga đặt sấp giấy sáng tác của mình lên mặt bàn, day day mắt cho đỡ mỏi và nói:
- Em không ngủ được. Gần sáng ngày hôm qua nằm 1 tư thế làm em ê ẩm người, phải dậy không thì khó chịu chết mất.
Jin cũng nhặt lấy 1 lát bánh mỳ để ăn cho đỡ khô cái miệng vừa mới được vệ sinh xong:
- Thì em xoay người đi mà ngủ. Hye Byung chắc cũng có khó lắm đâu.
Suga lại cầm bản nhạc lên, nhưng điểm nhìn đặt vào ông anh cả kia, bản mặt vô cảm trả lời 1 câu không rõ nghĩa:
- À, ra vậy.
Jin lại không bận tâm cái vẻ thờ ơ như có như không ấy của Suga. Đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy cái vẻ ấy. Anh nhai hét miếng bánh mỳ trong miệng, suy nghĩ 1 chút và nói với Suga:
- Anh đi gọi mấy đứa nó dậy. Mà chú tiện thì làm bánh mỳ cho mấy đứa nó hộ anh đi. Đừng ngồi ôm nhạc mãi thế. Đi muộn thầy Son lại không vui.
- Được ạ.- Suga không nhanh không chậm đáp. Anh vừa đặt tập nhạc xuống thì liền gọi giật Jin lại:
- Jin hyung!
Jin ngoảnh lại chờ cậu hai nói tiếp. Giống như ăn phải món ăn vô cùng khó nuốt, Suga vò tung mái tóc của mình rồi mới nói thành câu:
- Anh đừng gọi nhóc ngốc dậy.
Jin ớ người, cái miệng nhanh hơn bộ não:
- Nhóc ngốc?! Yoongi, em nói ai vậy?
Suga mặt đen như trời ngày mưa bão, ánh mắt nhìn Jin như muốn nói: anh thử không suy nghĩ xem em có hạ sát anh không?

Jin nhận ra ánh mắt dao găm đang ghim chặt mình thì liền vận hành tất cả nơ ron thần kinh, nhanh chóng loại trừ. " Mấy đứa nhóc kia đích thực không khả năng gây hấn với Yoongi rồi. Ngay cả Kookie bình thường cũng không được gọi theo mấy biệt danh này. Vậy người duy nhất ...", quả nhiên khi bình tĩnh con người ta có thể suy nghĩ thông suốt mọi thứ mà. Hóa ra cái biệt danh này là của...

- Được được, anh hiểu rồi. Chú cứ yên tâm đi làm bánh mỳ đi.- Jin phất phất tay, cười giả lả đáp.
Biểu cảm lạnh lùng cùng bộ dáng lười biếng lại được khôi phục, Suga ngáp dài 1 cái rồi lui cui đi vào nhà bếp làm nhiệm vụ.

Jin đi đến giường của từng thành viên, hết sức khẽ khàng mà lay mà dựng cổ tất cả dậy, trừ Hye Byung.

V vừa ngái ngủ vừa nói:
- Jin hyung không gọi Hye Byung dậy sao ạ? Em ấy cũng đi học mà anh.
Jin bịt miệng anh lại, gằn giọng đe dọa làm cho V tỉnh cả ngủ:
- Chú mày không ngậm mồm lại thì Yoongi cho chú mày ra bã bây giờ.

V được buông tha, hít lấy hít để không khí và nói:
- Bộ Yoongi hyung làm gì hay sao mà không cho gọi Hye Byung dậy ạ?
Jung Kook mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường của mình nhắc:
- Hye Byung nói hôm nay em ấy không phải lên lớp như ạ! Cứ để em ấy ngủ đi ạ!
RM và J-hope đã rất nhanh chóng đi đánh răng. Với 1 miệng đầy kem đánh răng, J-hope cảnh cáo:
- Không nhanh lên tất cả cùng muộn thì hay ho lắm đấy!
Jimin vừa lấy đồ của mình trên giá phơi vừa lấy đồ cho V và đồng phục cho Jung Kook vừa nói:
- Lẹ lên đi hai ông tướng! Kookie, em còn phải đi học nữa kìa. Mở mắt ra ngay!
Jung Kook bước xuống giường gật như thật:
- Em tỉnh rồi mà! Có thể nói chuyện là tỉnh rồi.

Jin nói:
- Anh ra ngoài chuẩn bị sữa. Jimin, Nam Joon, nhìn tụi nó cho anh.
- ...!- Cả hai gật như bổ củi.

Sau đó, với tất cả sự nhẹ nhàng của mình, bảy chàng trai rời kí túc, lên xe của công ty để đến phòng tập và studio và đưa Jung Kook đến trường.

...

Hye Byung tỉnh giấc khi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào quá mạnh. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt mình, chỉ cảm thấy nó mỏi hơn mọi khi. Cô nhìn quanh: mọi người đi hết rồi, còn có 1 mình cô ở nhà thôi.

Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì tỉnh táo vô cùng. Cô đi xuống bếp. Ở đó có sữa và bánh mỳ, bên cạnh là tờ note vàng do J-hope chắp bút:
" Yoongi hyung hôm nay chuẩn bị 1 bữa sáng nhẹ nhàng nên chỉ có bánh với sữa cho mọi người. Mong em ngon miệng.
                                   Ho Seok."

Hye Byung cười cười, cầm bánh mỳ lên cắn 1 miếng. Ừm, bánh mỳ bơ mà, quá đơn giản. Xong bữa sáng, cô đem mọi thứ đi rửa. Lúc cất đĩa và cốc, cô mới nhận ra trong tủ vó 1 tờ note vàng khác:
" Lần sau buồn thì phải nói ra. Đừng có nửa đêm vừa ngủ vừa khóc. Mắt sẽ bị sưng và ảnh hưởng người khác. Nhớ kĩ đấy, nhóc ngốc.
                                      SG."
Vừa thấy chữ kí, Hye Byung đã không khỏi bật cười. Cô lầm bầm thành tiếng:
- Yoongi hyung quá đáng. Cái gì mà nhóc ngốc chứ! Em rõ ràng không lấy áo anh lau nước mắt mà! Hừ, lần sau tuyệt đối chùi nước mũi vào áo anh để trả thù!
Rồi cô đút cả hai tờ note cào túi quần của mình, xoay người đi khỏi khu bếp. Trong thâm tâm, cô chợt nhận ra: kí ức ngày hôm đó, ngày mưa hôm đó... cô có khóc... khóc thật to... và thật nhiều... chỉ là nước mưa đã rửa trôi mất chúng...

...

Đó chính ngày đầu tiên tôi sống chung túc với các anh ấy. Các bạn thấy không? Tôi của khi đó đã rất vui vẻ. Chỉ những tờ note nhỏnhưng lại chính sự quan tâm của họ dành cho 1 gái xa lạ sống nhờ nơi của họ. Các bạn biết không: khoảnh khắc đó, khi cầm hai tờ note trong tay, tôi đã cảm nhận được 1 sự ngọt ngào ấm áp lạ, 1 thứ ấm áp tôi chưa từng trước đây. Đó là sự chia sẻ đồng cảm- thứ ba mẹ tôi không bao giờ hiểu được.

∆∆∆∆

Cho tôi xiný kiến nào mọi người! Hay dở thế nào vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro