8. Lo sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với anh , tất cả những gì anh có thể làm cho Hye Byung vào thời điểm này anh đều sẽ làm. Đừng nói 500 cc máu, kể cả đó là 1000 cc máu anh cũng sẽ cho cô không suy nghĩ. Chỉ cầntỉnh dậy, nhìn anh và mỉm cười như những ngày bình thường, thì anh đềuthể làm mọi việc cho .

...

Vừa xuống khỏi taxi, Suga lập tức lao thẳng vào bệnh viện, mặc kệ Jungkook và Hoseok ở sau trả tiền xe và chạy đuổi theo sau.

Yoongi à...

Cứu em với...

Suga chạy thật nhanh trên đến thang máy. Anh lỡ mất rồi, người ta đã đi lên. Anh bấm liên tục nút xuống của thang máy.

Em sợ quá...

Làm ơn đến đây đi...

Anh mất kiên nhẫn rồi. Anh rẽ sang thang bộ, dồn sức chạy thật nhanh lên tầng Năm của khoa hồi sức cấp cứu.

- Đợi bọn em với, Yoongi hyung! - Hoseok với Jungkook chạy theo sau không kịp phải lên tiếng gọi với anh. Thế nhưng, nhịp chạy của Suga chẳng hề chậm lại chút nào.

Em cần anh...

Cứu em với...

Từng bước, từng bước, trong tâm trí của Suga đều tràn ngập lời cầu cứu của Hye Byung mà anh nghe từ thư thoại. Tiếng cầu cứu ấy chua xót đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào, anh thực sự không thể quên, thực sự không thể gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình.

Suga dừng chân ở một góc cua, cúi người thở hổn hển. Trời đông thật lạnh giá, vậy mà trên gương mặt lãnh đạm rất đẹp kia là những giọt mồ hôi đang hiện rõ. Chỉ điều đó cũng đủ để người khác biết anh quan tâm người đang nằm viện kia như thế nào.

Suga ngẩng đầu, lại nhanh chóng leo cầu thang. Cái mệt mỏi này nào có là gì so với cái khoảnh khác chết lặng người khi anh nghe được thư thoại mà Hye Byung gửi nửa tiếng trước.

Cảm giác của anh khi đó chính là... hoảng loạn và trống rỗng. Trên suốt quãng đường ngồi taxi, anh không ngừng tự trách bản thân mình ngàn vạn điều. Sao anh lại tắt máy?! Sao anh lại để điện thoại ở một góc studio chỉ vì nó có thể làm phiền công việc của anh?!

Suga không mấy khi biểu hiện rõ cảm xúc, nhưng đặt trong mắt anh bây giờ là sự hỗn loạn của các loại cảm xúc. Lo sợ, hoảng hốt, hối hận, mong chờ,... Mọi cảm xúc đang đổ dồn trong lòng anh như cơn bão. Nó sẽ không tan biến nếu không biết được điểm dừng có an toàn hay không, nó sẽ không ngủ yên nếu không tìm được bến dừng.

Chẳng mấy chốc, Suga cũng lên đến tầng Năm. Anh đi ra khỏi cửa dẫn của cầu thang bộ, dáo dác tìm kiếm Goo Bo Eum, người đã báo tin cho anh.

Jungkook và Hoseok cũng rất nhanh đi theo kịp Suga. Cả hai biết rõ, Suga đang vô cùng lo lắng cho Hye Byung. Nhớ đến lúc anh nghe xong thư thoại mà đáng sợ đến mức nào: Yoongi hyung của họ khi đó không quan tâm xem đã đến lúc được về hay chưa, cứ vậy xách áo khoác, một mạch chạy khỏi studio để đến chỗ cô gái duy nhất của kí túc. Thậm chí anh còn nổi cáu với RM chỉ vì anh ấy ngăn anh lại, bảo anh phải nghe rõ thông tin đã rồi hẵng đi và anh chỉ bình tâm hơn một chút khi biết Hye Byung đang nằm ở bệnh viện nào.

- Các anh!- Goo Bo Eum từ một dãy hành lang xuất hiện, lên tiếng gọi cả ba.

Suga tiến đến gần Bo Eum, hơi thở có chút gấp gáp vì vừa chưa kịp hồi sức sau lần chạy vừa nãy, giọng trầm thấp của anh giờ đã trở thành trầm khàn:
- Hye Byung thế nào rồi? Cô ấy bị thương có nặng không? Đã tỉnh chưa?

Hoseok và Jungkook cũng vừa chạy tới. Jungkook cũng hỏi ngay:
- Hye Byung có bị thương nặng lắm không ạ?!

Bo Eum xua tay:
- Các anh từ từ đã! Bác sĩ chưa trở ra nên tôi vẫn chưa biết gì hết.

Đúng lúc đó, bác sĩ đi ra. Ngay lập tức, Suga đi đến chỗ bác sĩ, gấp giọng hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?! Vết thương có nguy hiểm đến tính mạng hay không?!
Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, nhìn Suga và hỏi:
- Anh là người nhà của bệnh nhân?!
Bo Eum chen lên:
- Tôi là chị dâu của bệnh nhân, người này là bạn của cô ấy. Cảm phiền cho tôi biết tình hình Hye Byung ra sao rồi ạ!

Bác sĩ nói:
- Vết thương ở vai trái đi sâu, lại không lập tức được sơ cứu và có những hoạt động mạnh trong một thời gian ngắn nên bệnh nhân bị mất một lượng máu đáng kể. Nếu không nhanh truyền máu, tính mạng của bệnh nhân có thể đi đến tình trạng nguy hiểm. Hiện tại đang là hôn mê nhưng nếu như dẫn đến hôn mê sâu thì rất có thể chúng ta sẽ mất bệnh nhân.

Hoseok vừa nghe liền nói:
- Vậy tại sao bác sĩ không nhanh truyền máu cho em ấy?! Chúng tôi không thể mất em ấy! Tuyệt đối ko thể mất em ấy!

- Sao?! Sao bác sĩ lại không nói gì vậy?!- Nhận thấy vẻ bối rối của vị bác sĩ trung tuổi, Suga không kìm được mà đanh giọng hỏi. Việc liên quan đến mạng sống của người anh vô cùng coi trọng mà chần chừ như vậy anh tuyệt đối không để yên.

Jungkook níu lấy vai bác sĩ, càng nói càng như phát bực:
- Này, ông đừng nói với chúng tôi là lại như mấy tình huống trong phim nhé! Đây là đời thực, chẳng lẽ ngân hàng máu thực sự thiếu máu để truyền cho bệnh nhân sao?! Các người làm ăn tắc trách quá vậy?!

Cậu chính là đang nổi giận. Cậu giận bản thân tại sao không về sớm khi mà hôm nay ở phòng tập và studio cậu đều đã hết việc. Nếu cậu về sớm thì làm gì có chuyện này với cô. Nếu cậu ở đó, dù ít dù nhiều gì cậu cũng sẽ bảo vệ cô khỏi nhát đâm đó. Đúng vậy, cậu đang giận chính bản thân và giận lây sang cả bác sĩ chỉ vì sự bất lực của bản thân mình.

Vị bác sĩ lúng túng ra mặt:
- Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ngân hàng máu, họ thực sự còn nhưng phải sáng mai mới có thể chuyển đến vì bệnh viện của chúng tôi không còn nhóm máu O nữa.

- Cần bao nhiêu?!- Suga lạnh giọng hỏi. Bác sĩ đáp:
- Khoảng 500 cc.

Chỉ chờ có thế, Suga đã đưa tay ra. Anh nhìn bác sĩ, kiên định nói:
- Tôi nhóm máu O. Bác sĩ có thể lấy máu của tôi để truyền cho cô ấy.

Với anh, tất cả những gì anh có thể làm cho Hye Byung vào thời điểm này anh đều sẽ làm. Đừng nói là cho cô 500 cc máu, kể cả đó là 1000 cc máu anh cũng sẽ cho cô không suy nghĩ. Chỉ cần cô tỉnh dậy, nhìn anh và mỉm cười như những ngày bình thường, thì anh đều có thể làm mọi việc cho cô.

Bo Eum tròn mắt nhìn anh:
- Cậu Min... Cậu không cần làm thế đâu. Tôi có thể...

- Chúng ta mau đi làm các thủ tục thôi bác sĩ.- Suga không quan tâm lời Bo Eum nói. Anh quay lưng lại bước đi ngay khi bác sĩ đồng ý.

- Yoongi hyung! - Jungkook và J-hope cùng níu tay anh lại. J-hope khuyên:
- Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ rồi. Bây giờ cho đi 500 cc máu thì có khác nào cực hình. Để em thay.

Jungkook cũng gật đầu:
- Đúng đó hyung. Dù sao thì em với Hobi hyung cũng có nghỉ ngơi nhiều hơn anh, mỗi người cho 250 cc máu cũng không sao đâu mà.

Suga không nhanh không chậm nhìn lại cả ba người. Anh từ từ gạt hai cánh tay đang giữ tay mình ra. Anh nói với Bo Eum :
- Cảm phiền cô Goo giữ hai thằng nhóc này ở đây hộ tôi một chút. Tôi đi rồi quay lại.

Rồi anh xoa đầu cả hai cậu em và nói:
- Hai đứa mày nghĩ anh không có đầu óc hả?! Trí nhớ không quá tốt không có nghĩa là anh không nhớ cả hai đứa mày đều nhóm máu A. Nếu muốn giúp anh thì bớt làm loạn lại rồi ở đây chờ những người còn lại đến đây.

Jungkook vẫn cứ giữ tay anh:
- Yoongi hyung à...

- Jeon Jungkook, nhóc đừng có cản anh nữa.- Anh nhìn Jungkook với ánh nhìn của sự mệt mỏi xen lẫn đau thương. Cậu không thể thốt thành lời trước ánh nhìn lần đầu tiên cậu thấy từ anh, đành phải để anh làm theo ý anh.

- Ngoan, ở đây với Hobi.- Anh xoa đầu cậu lần nữa rồi kiên quyết đi theo bác sĩ. Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng anh rồi bất lực nhìn J-hope:
- Hoseok hyung, em lo cho Yoongi hyung.

Bo Eum cũng nói với J-hope:
- Nếu để Hye Byung biết cậu ấy nhận máu truyền từ cậu Min trong tình trạng anh ấy không khỏe mạnh thì cậu ấy sẽ không yên đâu. Cậu ấy sẽ thấy có lỗi vô cùng.

J-hope bất lực thở ra. Anh lắc đầu và nói:
- Nói thật là tôi cũng không có cách ngăn cản anh ấy. Chắc cả hai cũng thấy rõ sự quan tâm của anh ấy dành cho Hye Byung mà.

Bo Eum ngoái nhìn vào trong phòng cấp cứu. Qua khung cửa kính trong suốt, cô thấy rõ bạn mình đang nằm bất động trên giường bệnh.

J-hope cũng nhìn theo. Anh đã vô cùng thắc mắc lí do vì sao Hye Byung bị thương nặng đến mức phải nhập viện như thế. Thế nhưng, bây giờ thì anh hiểu rồi: hóa ra khi con tim rung động thì dù là cái chết cũng không thể khiến người ta sợ hãi, một lòng muốn bảo vệ người mình yêu thương đến cùng.

Bất giác, một chút cảm xúc khó chịu gợn lên trong anh. Anh siết chặt tay, lòng trĩu nặng. Nếu anh ở đó, anh nhất định có thể bảo vệ cô gái nhỏ kia, nhất định sẽ không để cô chịu tổn thương như vậy.

...

Sở cảnh sát...

- BỎ TAO RA! TAO PHẢI GIẾT CON KHỐN ĐÓ! TAO PHẢI GIẾT CHẾT CẢ THẰNG KHỐN JUNG HOSEOK! BỎ TAO RA! THẢ TAO RA!

Cả phòng giam của sở cảnh sát phút chốc ồn ào như một cái chợ. Kẻ đột nhập bị bắt và hiện đang trong phòng tạm giam của sở. Hắn đang làm loạn lên vì không thực hiện được ý đồ của mình.

Jin và RM đang trong tình trạng kìm nén cực độ. Nghe những lời nói đầy xúc phạm đó, Jin chỉ hận không thể chạy ngay đến mà đánh cho kẻ đã tấn cô gái anh rất yêu quý một trận. RM nhìn anh:
- Anh bình tĩnh nhé! Hắn dù sao cũng đã bị bắt rồi.

Jin đáp lại với vẻ bực dọc:
- Phải. May cho hắn là hắn đã bị bắt, chứ nếu hắn thử đứng lông nhông trước mặt anh mà nói những lời đó xem. Anh sẽ cho hắn không còn răng nhai cháo luôn. Đã đột nhập kí túc phá hoại đồ của Hobi, giờ lại đâm trọng thương Hye Byung nhà chúng ta. Hắn chính là đang làm anh chết trong phẫn uất đấy!

RM nói:
- Anh nói như thế thì em còn cảm thấy thế nào?! Em chính là muốn đấm cho hắn mấy cái đây! Cơ mà chúng ta phải bình tĩnh, không vì tình huống thì cũng vì công ty và Hye Byung chứ!

Rồi anh tiếp, khi hất đầu về phía Lee Hwan Bi đang làm thủ tục ở đằng xa:
- Với lại, thư kí Lee không phải đang giải quyết mọi việc rồi hay sao! Em tin anh ta vì anh ta là người Hye Byung tin tưởng.

Mất vài phút sau, Lee Hwan Bi mới đi đến chỗ cả hai. Anh hỏi:
- Hai anh ở đây rồi vậy cậu Taehyung và cậu Jimin đâu?!
Jin đáp:
- Tôi bảo hai đứa nó ở bên ngoài. Nếu để hai đứa nó nghe thấy những lời lẽ mất nết kia tôi không nghĩ cả hai sẽ để yên đâu.

Lee Hwan Bi gật đầu:
- Mọi chuyện ở đây tôi đã thu xếp xong rồi. Còn nguyên nhân tôi sẽ giải thích trên đường đến bệnh viện. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra xe chứ?!

- Tôi đồng ý!- Chỉ chờ có thế, RM liền kéo Jin ra ngoài để tránh việc cả hai mất bình tĩnh thực sự.

...

- Thư kí Lee, anh nói gì cơ?! Anh nói hắn bị tâm thần sao?!- Jimin tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại như không tin vào tai mình. V nói:
- Nhưng chỉ vì thế mà đột nhập kí túc, đe dọa Hoseok hyung, rồi tấn công Hye Byung thì có phải là có hơi phi lí không?! Với lại, với tình trạng bệnh đó của hắn, chưa chắc hắn đã phải thụ án đúng không?! Vậy việc tố cáo là vô ích sao?!

Lee Hwan Bi đánh tay lái ô tô, rẽ phải ở ngã tư hoang vắng. Anh chú ý đèn tín hiệu một chút rồi đáp:
- Việc đó thì các anh không phải lo. Hắn nhất định sẽ bị bắt giam. Tội của hắn đâu có nhẹ: tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, tội khá hoại tài sản và tội cố ý giết người. Riêng ngần ấy tội thôi đã đủ để cho hân ngồi sau song sắt vài cuốn lịch rồi.

RM nhíu mày:
- Anh nói là "riêng ngần ấy tội" nghĩa là hắn vẫn còn những tội danh khác sao?!

- Bạo hành phụ nữ, trộm cắp tài sản. Hắn đã từng có tiền án rồi.- Lee Hwan Bi đáp. Anh cho xe dừng đêm đỏ và nói:
- Tiểu thư đã bảo tôi phải tìm hồ sơ về antifan của các anh. Trong số đó, tôi và tiểu thư đặc biệt lưu ý kẻ này. Hắn là Han Yong Suk, từng là một nhân viên văn phòng nhà đất. Tuy nhiên, sau khi hắn chia tay bạn gái của mình thì đã trở thành như bây giờ.

Jin nói với vẻ không tin:
- Hắn chia tay bạn gái thì liên quan gì đến chúng tôi?! Bộ chúng tôi khá hoại hạnh phúc của hắn hay sao?!

- Anh thử đoán xem!- Lee Hwan Bi cười nhẹ tiếp tục lái xe. V bỗng lạnh người. Anh nói:
- Ý thư kí Lee: bạn gái của hắn là fan của chúng tôi?!

- Chính xác hơn thì là fan của cậu Jung Hoseok. Cô ấy rất thích cậu Jung Hoseok, và đã đến fanmeeting của các anh ngay từ lần đầu tiên. Việc đó làm cho Han Yong Suk ghen và ra tay đánh cô ấy nhiều lần. Dĩ nhiên, chính cô ấy là người đã cáo buộc hắn chuyện này với cảnh sát. Hắn bị bắt giam cảnh cáo, bị mất việc và bị bạn gái bỏ, bị gia đình từ mặt. Quá nhiều áp lực làm cho tâm lí của hắn bất ổn và trở thành bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội. Cuối cùng, mọi việc hắn làm đều là nhằm vào việc trả thù kẻ đã làm cho mình thành ra như vậy.- Lee Hwan Bi cung cấp thông tin.

- Vậy là hắn nhắm vào Hobi nhà chúng tôi để trả thù chuyện thằng bé không hề làm?!- Jin nói với vẻ nửa tin nửa ngờ. Anh thề là anh đang vô cùng hối hận vì đã không đạp cho kẻ ác nhân kia mấy cái mà đã bỏ đi.

- Dù có hơi vô lí nhưng đó là sự thật. Trong tâm tưởng của hắn có lẽ chỉ chứa đựng ý nghĩ duy nhất là hắn chia tay người yêu do cô ấy thích cậu Hoseok. Vậy thì làm cách nào để người yêu yêu mình trở lại?!- Lee Hwan Bi cười lạnh.

RM lên tiếng trả lời :
- Hắn nghĩ nếu hắn tấn công "tình địch" của mình thì mọi việc sẽ trở lại như trước. Đó là lí do vì sao hắn đột nhập kí túc và chỉ tập trung phá hoại đồ của Hobi. Hắn muốn làm cậu ấy hoảng sợ hoặc ít nhất là cảm thấy mình bị đe dọa mà biến mất.

Đến đây thì mọi người bỗng câm lặng. Vậy thì sự việc hôm nay... Chính là...

- Vậy nghĩa là người hôm nay đáng lẽ nhận nhát dao đó phải là Hoseok hyung. - V căng thẳng lên tiếng. Anh tiếp:
- Hắn tấn công Hye Byung vì có lẽ hắn nghĩ Hye Byung là bạn gái của anh ấy. Hắn muốn anh ấy đau khổ giống hắn, bằng cách này hoặc cách khác. Hắn muốn trả thù kiểu này và hắn... thực sự rất thành công.

Lee Hwan Bi dừng xe lại. Tất cả đều đã đến bệnh viện. Anh nhìn bốn vị khách trên xe của mình và nói:
- Đúng vậy đấy. Mọi chuyện chính là như thế. Xét ra thì tiểu thư nhà tôi đã thế một mạng cho cậu Jung Hoseok. Nếu việc này để chủ tịch Song biết thù đừng nói là tôi mà ngay cả các anh cũng sẽ không yên đâu, rồi cả công ty của giám đốc Bang cũng sẽ khốn đốn.

Jin cười nhẹ, thận trọng lên tiếng:
- Thư kí Lee đây là đang đe dọa chúng tôi sao?!

Lee Hwan Bi lắc đầu. Anh đáp:
- Vì các anh là những người đặc biệt với tiểu thư nên tôi chỉ muốn nhắc nhở các anh một chút: hãy tốt với tiểu thư nhà tôi một chút, đừng để những chuyện gây ám ảnh xảy đến với cô ấy nữa. Cách tốt nhất là các anh hãy giúp tiểu thư nhà tôi có một quãng thời gian hạnh phúc. Đâu ai biết được sau này sẽ ra sao đâu.

Bốn người kia ngẩn ra có chút không hiểu. Chẳng lẽ các anh đang bị trách là đã bỏ bê việc chăm sóc cô à?! Đây là việc ngoài ý muốn của cả hai bên mà.

Lee Hwan Bi lại không lên tiếng thêm. Anh chỉ mở cửa xe, lịch sự nhắc:
- Tiểu thư ở phòng cấp cứu tại tầng Năm. Các anh nên sớm lên đó.

Jin, RM, V và Jimin nhanh chóng xuống xe và vào bệnh viện mà không cần sự nhắc nhở lần thứ hai. Lee Hwan Bi không vào viện. Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Bo Eum báo tin rồi lại lên xe trở về biệt thự.

Bà chủ ngày trước, trước khi đi đã dặn anh hãy chăm sóc con gái bà thật tốt để con gái bà khi đủ lớn sẽ đưa ra quyết định cho chính cuộc đời mình. Anh cứ nghĩ rằng cô chủ của anh sẽ mãi chỉ là một cô bé thích được anh giúp chuyển nhà lòng vòng vì cái tính cách ngang ngạnh của mình. Thế nhưng, hôm nay, anh đã phải nghĩ khác: cô chủ của anh... lớn thật rồi! Và có lẽ chẳng cần anh bao bọc hay bảo vệ nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro