Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jeong Eun Ji, tôi là 1 cô gái lang thang bình thường và ngủ đến sáng sau thì * Bùm * tôi lại bị biến thành 1 một đứa trẻ mồ côi trong cái cô nhi viện này. Người sinh ra tôi là ai? Người đem tôi tới đây là ai? Tôi cũng chả biết!

Cô nhi viện này lúc nào cũng khoác lên mình là 1 nơi hạnh phúc của những đứa trẻ bất hạnh. Đó chỉ là để che mắt người ngoài thôi. Bên trong chả khác nào địa ngục ! Họ dùng những đòn roi đau điếng để đánh, và dùng lời lẽ thô tục để chửi rủa chúng tôi. Đến giờ cơm thì bị bắt đứng ngay ngắn xếp hàng tới lượt. Tôi không hiểu họ nghĩ gì? Không lẽ là trại tị nạn chắc ?!

Sao tôi lại phải chịu cái cảnh này chứ, tự dưng bị biến thành 1 đứa con nít 5 tuổi rồi bị bỏ vào cái nơi quái quỉ này! Tôi phải rời khỏi đây. Nói là làm, đêm đó tôi thu dọn quần áo và một túi giấy và rời đi. Đêm đó tôi ngồi ngủ gục bên vệ đường. Thì bỗng có chiếc xe hơi đen chạy qua tôi
---- TRÊN XE ---
JM : Hyung ! Dừng xe! Có em bé kìa

JK : Em bé ngồi ngủ đó hả Jimin Hyung?

JM : Ừ, anh quản lí cho xe lùi lại đi! Em muốn xuống xem coi sao !

YG : Từ khi nào mà em tốt vậy Jimin

Quản Lí : Chắc không Jimin? Lỡ nó bám theo chúng ta thì sao?

TH : Em nghĩ không sao, chứ bỏ mặc thì tội quá

Quản lí : Haizz, thôi được

JM : * Xuống xe *

Và Jimin đi lại chỗ tôi, ngồi xuống

JM : Bé ơi bé, dậy đi

Tôi : Hả? Ai vậy??

JM : Sao em ngồi ở đây? Em không có nhà sao?

Tôi : * nghĩ * Tên quái nào vậy trời, có nên lợi dụng để có nhà ở không nhỉ?

Tôi : À dạ, em...em bị bỏ ạ

JM : Thế bé có chỗ ở chưa? Ăn gì chưa?

Tôi : Dạ chưa gì cả

JM : uhm.....thế đi với anh ha, anh sẽ dẫn về ở chung

Tôi : * Nghĩ * Tuyệt, có nhà rồi

Tôi : ....dạ

Rồi Jimin bế tôi lên xe thì các anh chăm chứ nhìn tôi rồi bảo

NJ : Ya! Con bé này dễ thương ghê

YG : Sao con bé ngồi đó thế Jimin

JM : Con bé vô gia cư, không nhà cửa, không thức ăn đó hyung

Jin : Tội nghiệp quá, mau về nhà rồi để anh làm thức ăn cho

JK : Về thôi anh quản lí

Quản lí : Uk

TH : Về anh sẽ mua đồ chơi cho em nha bé ~

---- ĐẾN NHÀ ----

JM : Em vào đi

Tôi đi vào rồi nhìn xung quanh, mọi thứ trong thật....sang trọng và hoàng tráng, nó khiến tôi bị choáng ngợp. Các anh nhìn biểu cảm đó của tôi rồi cười vui vẻ

Jin : Anh dẫn em đi tắm nha

Tôi : Không cần! Em tự tắm được ạ, anh dạy em mở máy nước nóng là được rồi ạ!

Nói xong thì tôi chạy lại nhà tắm

Còn các anh thì đứng đó có chung 1 suy nghĩ là :

" Mới 5 tuổi mà biết máy nước nóng và có thể tự tắm được à.??"

Jin dạy tôi mở máy nước nóng và Jin ra ngoài để tôi tắm, trong lúc tắm thì cơ thể tôi biến lớn lại bình thường ở tuổi 23 thì JH bước vào nói :

JH : bé ơi, anh mang khăn vào này * hốt hoảng " AAAAA!

Tôi : Ra ngoài !!

JH chạy ra ngoài mặt tái mét, tôi đóng cửa lại và biến lại thành 1 đứa trẻ 5 tuổi, lau người

JH thì chạy đi mét với Jin và Yoongi

JH : Hyung! HYUNG ! Có 1 cô gái trong nhà tắm kìa

YG : Hâm à? Nhà ta toàn đực rựa có nhỏ nào đâu?

Jin : Với lại bé gì đó đang tắm trong đấy làm sao có cô gái nào được

JH : Đó mới là vấn đề đó huyng! 2 người mau đi theo em

JHope loi Yoongi và Jin đến nhà tắm và bịt mắt mở ra nói :

JH : Đó! Hyung thấy chưa

YG : Thấy gì? Em bé đang tắm và mặc đồ mà

Jin : Bé tắm xong rồi hả, anh dắt xuống bàn ăn trưa nha

Tôi : Vâng ^^

JH : Nhưng...! Nhưng... rõ ràng khi nãy là cô kia mà???? Kì vậy?

YG : Coi phim 18+ nhiều quá nên hâm hả em? Thoi, đi ăn trưa nào

Tôi chạy lại đi cùng Jhope và nắm áo Jhope giật giật vài cái và nói thầm :

Tôi : Quên chuyện khi nãy đi nghe chưa? Coi như anh chưa thấy gì, nếu anh mà còn nói tới chuyện này nữa thì đừng trách

JH : C-- cái quái gì vậy ?

Nói xong tôi chạy lại nắm tay Jin hyung và coi như không có gì xảy ra

JH : Có gì đó không bình thường ở con bé này! Hừ
.
.
.
End chap 1
Next chap 2 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro