Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về rồi đây, em về với anh đây, chúng ta sẽ ở bên nhau anh nhé?" Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh.
" Được! Tất nhiên là được! Chúng ta phải ở bên nhau, anh cấm em không được bỏ anh, nếu không anh hận em cả đời" Anh ôm chặt tôi, rồi hét lên.
" Vâng, em luôn nghe lời anh mà" Tôi cười khổ, rồi tựa đầu vào vai anh. Sao anh cứ làm tôi yêu anh muốn phát điên lên đi được, tôi sẽ bảo vệ người con trai này, người đã luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi vui và những lúc tôi buồn, tuyệt vọng nhất, thì anh xuất hiện bên cạnh tôi, đối với tôi...anh như là một vị thần, anh đưa tay kéo tôi ra khỏi hố đen tuyệt vọng nên tôi phải bảo vệ anh, dù chết để anh được bình yên thì tôi cũng đồng ý.
" Sora à, em chờ anh một chút nha" Anh bỏ tôi ra rồi nói, sau đó anh lại tủ lấy ra một hộp gì đó nhỏ.
" Will you marry me?" Anh quỳ gối xuống trước mặt tôi, và mở chiếc hộp nhỏ ra thì trước mặt tôi là một chiếc nhẫn bạc có đính một chiếc cánh làm bằng kim cương lấp lánh. Với chứng kiến cảnh anh quỳ xuống cầu hôn tôi làm tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng khi nhận thức lại được mọi chuyện thì nước mắt của tôi cứ thi nhau mà chảy không ngừng. Anh chờ tôi đưa ra câu trả lời.
" Vâng" tôi bật khóc thành tiếng rồi anh đứng dậy đeo cho tôi, anh cười hạnh phúc nhìn tôi
" Em làm anh lo chết mất, anh cứ nghĩ em sẽ từ chối nhưng em đồng ý làm anh vui lắm, hạnh phúc lắm." Anh nhìn tôi ôn nhu rồi áp tay lên má tôi.
" Em vui lắm" Tôi ngưng khóc rồi bật cười vì hạnh phúc.
" Kể từ hôm nay, anh và em sẽ là của nhau, ngay bây giờ và ngay giờ phút này, mặt trăng ở đây đã chứng giám cho anh và em, người ta nói khi cầu hôn được ánh trăng soi sáng thì chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn, trước đây anh định cầu hôn em nhưng em lại bị tai nạn nên anh không thể." Anh đưa tay ra và trên tay anh có một chiếc nhẫn giống tôi, nhưng chỉ có điều chiếc cánh trên nhẫn anh là màu đen.
" Sao của anh lại màu đen?" Tôi hỏi.
" Màu đen tượng trưng cho tổn thương và anh muốn nhận hết tổn thương từ em để em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không lo âu về điều gì" Anh vuốt tóc tôi. Tôi cúi đầu đau khổ, tôi lại lừa dối anh. Tôi chỉ có một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để ở bên anh, nếu đến ngày đó chắc anh sẽ buồn lắm, chắc anh cũng sẽ câm hận tôi. Tôi ngẩn mặt lên cố gượng cười để cho anh vui. Thì tôi lại biến thành mèo, vì khi ánh trăng bị che mất thì tôi sẽ lại thành mèo, và chiếc nhẫn của anh đã biến thành chiếc vòng cổ cho mèo.
" Meow~".
" Em lại biến thành mèo rồi" Anh cạ mũi của mình với mũi của tôi. Làm tôi hít xì.
" Em xì mũi cũng đáng yêu quá đi mất" Anh bế tôi đi lại giường và nằm xuống ngủ. Tôi liếm nhẹ mặt anh và thứ tôi nhận được là.....ngọt.
Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn bình thường và chỉ có Suga là biết bí mật của tôi. Và tôi đang nằm trên Sofa dưới phòng khách một mình vì hôm nay các anh đã đi ra nước ngoài lưu diễn nên tôi phải ở nhà một mình. Nên tôi quyết định leo cửa sổ ra ngoài,  tôi nên tận hưởng cuộc sống của một con mèo để coi nó như thế nào. Tôi đi loanh quanh trong thành phố, đi qua từng con hẻm rồi đến những con đường lớn, và tôi dừng lại trước một cửa hàng váy cưới, ngồi ngắm nhìn chiếc váy cô dâu. Nhưng rồi tôi bỏ đi, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ được mặc chiếc váy đó. Thì tôi đi ngang một quán cà phê lớn thì tôi thấy Sana, tôi liền dừng lại nghe cô ta nói chuyện với một người đàn ông lạ
" Mọi chuyện sao rồi?" Cô ta đan tay vào nhau nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.
" Dạ chưa xong ạ thưa cô chủ, tôi không thể tiếp cận được kẻ tên J-Hope" Người đàn ông cúi mặt.
" Vô Dụng!!" Cô ta gằn giọng.
" Nhưng thưa....không phải cô chủ đã bảo tôi giết tên bạn trai của ả tên Han Soo Ah hay sao?" Ông ta nhìn Sana với ánh mắt khó chịu.
" Đúng nhưng ông lại giết cô ta, tôi muốn cô ta chịu đau khổ mà ông làm cô ta chết coi như không hoàn thành nhiệm vụ, thế thôi!" Cô lơ đãng nói như không có chuyện gì. Tôi ở ngoài và nghe hết tất cả mọi chuyện, tôi bỏ đi. Mắt tôi đã chuyển sang màu khác khi tôi tức giận. Tôi liền nghĩ....
" CUỘC CHƠI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI, CỨ TỪ TỪ MÀ TẬN HƯỞNG NHỮNG GÌ TÔI ĐEM LẠI CHO CÔ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro