Chap 13 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tôi cứ đứng ngồi không yên, tôi lo lắm. Mỗi khi anh Suga cùng mọi người đi diễn là tôi lại sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cứ như vậy làm tôi bị stress nặng, nên làm tâm trạng tôi cũng không tốt, lúc nào tôi cũng cáu gắt với các anh. Hiện tại là 18h chiều và tôi đang ở trong phòng anh Yoongi với hình dạng là con người. Thì Jungkook đi vào.
" Chị mau đi với em!!" Jungkook hối hả nắm tay tôi lôi đi.
" Đi đau? Đau quá!" Tôi hét lên. Nhưng Jungkook không hề trả lời, khi vừa kéo tôi ra khỏi phòng thì cả KTX tối đen như mực rồi Jungkook lấy 2 tay che mắt tôi.
" Chị mau đi theo em xuống nhà nhé, cẩn thận ngã" Tôi không nói gì mà nghe theo chỉ dẫn của Jungkook. Khi xuống nhà thì Jungkook lấy tay ra và trước mặt tôi là, một thảm đỏ trãi đầy hoa hồng và anh Suga đứng bên kia mặc một bộ vest đen, tay cầm một bó hoa hồng lớn,xung quanh là nến và các anh thì đứng chúc mừng. Tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên, anh Suga đi lại đưa cho tôi một hộp quà lớn, khi tôi mở ra là một chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà tôi đã thấy ở tiệm váy cưới trước đây. Tôi bật khóc thành tiếng.
" Jin hyung, anh dẫn Sora đi thay bộ váy cưới này nhé?" Suga nhẹ nhàng nói.
" Tất nhiên rồi, Sora đi với anh nhé?" Anh Jin đi lại nắm tay tôi.
" Hức...vâng.." Tôi khóc lau nước mắt đi theo anh Jin. Sau một hồi thay váy cưới và được anh Jin trang điểm thì tôi trong phòng đi ra thì mọi người há hóc mồm nhìn tôi.
" Wow, em đẹp quá Sora, như thiên thần vậy" V và Jimin đồng thanh.
" J-hope đâu Jungkook?" RM nói
" Hyung ấy ra ngoài rồi ạ"
Anh Jin cầm tay tôi dẫn đến chỗ anh Suga.
" Vợ à, em....đẹp lắm" Suga cười hạnh phúc nói.
" Anh, Min Yoongi, anh hứa sẽ bên em,  chăm sóc lo lắng cho em, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, anh nguyện ở bên em suốt cuộc suốt kiếp này không thay đổi" Anh nắm tay tôi và đọc lời thề nguyện. Tôi xúc động lắm khi nghe anh nói.
" Em, Han Soo Ah, em hứa sẽ ở bên anh, chăm sóc và lo lắng cho anh, dù giàu sanh hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, em nguyện ở bên anh suốt đời suốt kiếp này không thay đổi" tôi nói nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
" Anh xin lỗi em vì anh không thể cho em một lễ cưới lớn và hoành tráng được."
" Không sao, như vầy là em vui và hạnh phúc lắm rồi, em chỉ muốn một lễ cưới đơn giản và mộc mạc, không cần quá cầu kì đâu anh à"
" Anh muốn sau này anh và em sẽ đi trên con đường trãi đầy hoa hồng em nhé?" Anh vừa nói dứt câu thì Sana mở cửa xông vào và đi cùng là J-Hope với những người lạ mặt khác.
" MẤY NGƯỜI HẠNH PHÚC QUÁ HA!!! ĐƯỢC, VẬY THÌ TÔI SẼ PHÁ NÁT CÁI ĐÁM CƯỚI NÀY!! TỤI BÂY MAU VÀO BẮT CHÚ RỂ ĐI CHO TAO!!!" thì bọn đàn em của cô ta xông vào và bắt anh Suga đi mất.
" Xin lỗi em Sora, tại cô ta hâm dọa anh, anh không cố-" J-Hope cúi đầu xin lỗi.
" Im đi....im đi....ANH IM ĐI CHO TÔI!!" Tôi gào thét lên. Tôi mọc cánh ra và đuổi theo bọn họ, các anh thì cũng đi cùng. Tôi đuổi theo bọn họ, và đến một căn biệt thự bị bỏ hoang cách xa thành phố. Tôi bay vào.
" MAU THẢ ANH ẤY RA NGAY!!!" Tôi tức giận nói, tôi bây giờ gần như mất kiểm soát.
" Thả hả? Hahahahahaha, tao đâu có điên, tao đâu có điên mà thả ra cho mày, không được, như vậy là quá dễ dàng thì còn gì là vui nữa chứ!!!? Muốn cứu hả? Bước qua xác tao trước rồi muốn làm gì thì làm!!" Bọn đàn em đưa cho cô ta một thanh kiếm dài và sắc nhọn.
" Cô muốn đánh với tôi chứ gì? Được thôi, con nhỏ này không có sợ cô đâu!!!" Tôi lấy một thanh kiếm sau lưng ra nói. Cô ta liền lao lại và cả hai đánh với nhau nhanh như chớp rồi một lúc sau cả hai thấm mệt và trên cơ thể tôi vết thương chi chít, nhiều vết cắt sâu làm tôi đau điếng, cô ta cũng chẳng hơn gì tôi. Tôi đứng dậy và lao lại cô ta, nhưng cô ta lại ngồi yên không di chuyển thì đột nhiên cô ta lao lại chỗ anh Suga, thì tôi hoảng sợ chạy lại chỗ anh. Cuối cùng, tôi bị đâm một nhát vào thẳng ngay trái tim, tôi đau quá, cô ta rút kiếm ra thì máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả chiếc váy cưới, tôi cố gượng đi lại tháo trói cho anh. Còn cô ta thì bỏ chạy nhưng lại bị xe tông nên chết tươi.
" SORA! SORA! EM CÓ SAO KHÔNG, EM CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ" Anh hét lên cố lấy tay ngăn cho máu không chảy ra nữa.
" Anh ơi....em đau quá,...hức...đau nhiều lắm..." Tôi dùng chút sức lực của mình để nói với anh trước khi tôi biến mất.
" EM NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG....CÓ...CÓ ANH ĐÂY, ANH ĐÂY, ANH Ở BÊN EM ĐÂY" Anh khóc, và gào thét. Tôi không thể cảm nhận hay di chuyển được, cơ thể tôi bây giờ nó nặng quá.
" Anh à....nghe em nói... anh phải cố quên em đi...nhé?...Cứ coi như đây là một giấc mơ...một cơn ác mộng--"
" EM IM ĐI!! EM ĐỪNG NÓI NỮA!! ANH KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT, EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ, ANH CẦU XIN EM ĐÓ SORA"
" anh hãy coi như....em...là...một cơn gió....đến...bên anh...và...bay đi...mất, còn nữa....anh hãy tìm..người con gái khác....xứng đáng hơn em,...yêu thương..chăm sóc cho anh..." Từ chân tôi bắt đầu biến thành những hạt lấp lánh bay lên.
" EM ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!! HỨC...EM BỎ ANH...THÌ AN SẼ HẬN...EM SUỐT ĐỜI...HỨC...VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO EM..." Anh khóc nức nở và gào thét.
" Vậy thì....anh hãy hận em đi....hận em vì em đã làm anh...tổn thương...anh, anh vẫn...sẽ..luôn là người chồng...mà em yêu nhất, nếu em được tái...sinh thì em vẫn sẽ...tìm anh...tạm biệt anh...ông..xã" Cả cơ thể tôi biến thành những hạt lấp lánh và bay đi mất. Giờ ở đây chỉ còn một mình anh.
" TẠI SAO!!!!!! TẠI SAO EM LẠI BỎ ANH SORA!? NẾU NHƯ EM ĐỪNG XUẤT HIỆN, NẾU NHƯ EM ĐỪNG LÀM ANH YÊU EM, THÌ ANH ĐÂU PHẢI ĐAU NHƯ BÂY GIỜ? EM TÀN NHẪN LẮM" Anh ôm lấy trái tim mình và gào thét lên.
Sau sự việc hôm đó, Suga đã bị trầm cảm nặng và một thời gian sau anh đã bình thường trở lại, anh ngày nào cũng thường xuyên đến thăm mộ tôi kèm theo một bó hoa hồng xanh.
Trong cuộc đời, sẽ có những nỗi đau mà con người phải tự mình kết thúc.
Có những giọt nước mắt mà con người phải tự lau khô.
Và có những nụ cười, con người phải tự tìm lại
Không một ai có thể giúp được.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro