Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi J-hope về thì mọi ánh mắt đều nhìn vào anh, ánh mắt tôi dành cho anh đã thay đổi. Nó không còn dịu dàng ấm áp nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, câm phẫn. Nhưng ánh mắt của tôi không thể qua mặt một người.
" Sao em lại làm vậy hả Hoseok?!" Jin tức giận nói
" Em làm sao ạ?"
" Sao hyung lại làm vậy vs chị của em chứ?" JungKook uất ức nói
" Hyung à, anh nói sự thật đi, Sora đã nói vs bọn em hết rồi" V nói
" Nếu đã vậy thì, em sẽ nói thật là ngay từ đầu em không có tình cảm với Sora, cô ta không phải mẫu người của em, Sana là người em cần hơn bao giờ hết" J-hope dùng ngữ điệu bình thản và ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cúi đầu im lặng, giờ tim tôi đau quá! Vết thương trong tim tôi trước kia chưa lành mà bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy khác nào lấy muối xát vào vết thương của tôi làm nó rỉ máu. Tôi muốn khóc quá!! Nhưng tôi không thể....tôi chịu đủ lắm rồi đến nổi tôi không thể khóc được nữa. Tại sao các người cứ thay nhau làm tổn thương tôi!!! Rốt cuộc tôi làm gì sai chứ.
" Jung Hoseok" Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.
" Sao?"
" Tại sao...tại sao anh lại làm vậy với tôi, anh nói anh yêu tôi, anh lo lắng chăm sóc cho tôi, anh nói với tôi răng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi vậy mà bây giờ anh lại phản bội tôi!!!" Tôi hét lên, tất cả bực tức tôi đều dồn vào từng câu chữ tôi nói ra.
" Cô không nghe tôi nói à, tôi chán cô, thế thôi"
" Thế thôi,....haha đừng có đùa với tôi"
" Thôi đi, cô điên à? Đừng làm phiền tôi" rồi anh bỏ đi
Tôi ngồi thụp xuống, các anh lại an ủi tôi đủ điều, giờ hai tai tôi không nghe được gì cả, nó như ù đi. Sau đó thì mắt tôi bỗng tối đen lại. Khi tôi tỉnh dậy thì đã 21h đêm, tôi mệt mỏi ngồi dậy, cả mình tôi đau nhức ê ẩm, tôi không biết tại sao tôi lại ở trong phòng mình. Thì anh Suga bước vào kèm theo 1 ly nước.
" Em tỉnh rồi à?"
" Vâng, sao em lại ở đây?"
" Bỗng nhiên em bị ngất nên bọn anh đưa em lên phòng nằm nghỉ"
" Dạ vâng"
Cả hai không biết nói gì với nhau làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
" À, hyung anh nên về ngủ đi, mai anh có lịch trình sớm mà" tôi cười nhẹ
" Nè, sao kêu Hyung? Em nên đổi cách xưng hô đi nhé, mau nghỉ ngơi đi, anh về phòng" Anh cười với tôi
" Dạ, hyung ngủ ngon"
Khi anh ấy vừa ra khỏi thì tôi kéo rèm ra ngắm bầu trời đêm, đã lâu lắm rồi tôi không ngắm bầu trời vào ban đêm, tôi đã quên mất bầu trời đêm nó đẹp và sinh động như thế nào, tôi đã từng nghĩ nếu như mình có thể làm một ngôi sao trên trời thì sẽ không bận tâm về 1 cái gì đó hoặc chịu tổn thương do ai đó gây ra. Rồi tôi kéo rèm sau đó chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày trải qua nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi.
Sáng hôm sau, cũng như những ngày bình thường khác của tôi, sau khi tôi được Debut làm ca sĩ Solo thì tôi bận rộn hơn hẳn, không có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi bị tổn thương nặng nề về tâm lí thì tính cách tôi thay đổi 360°, từ dễ thương, hòa đồng sang lạnh lùng, khó ở và không còn cười nhiều nữa. 1 ngày của tôi nó rất nhàm chán, đi diễn và ở Studio sáng tác hoặc ở trong phòng viết nhạc, ngoài ra tôi ít ăn cơm hơn mà thay vào đó lúc nào cũng uống 1 ly cà phê đen đậm để giữ cho mình tỉnh táo, anh Suga có giúp và hướng dẫn tôi khi tôi không có ý tưởng, tôi thấy chúng tôi khá hợp nhau nhưng tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi không muốn yêu nữa. Tôi chỉ muốn làm 1 người bạn thân với anh, để có thể tâm sự và chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và tôi mong cái tình bạn này sẽ kéo dài mãi. Tôi đã trưởng thành hơn nhờ trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã chính chắn và nghiêm túc hơn, tôi đã không còn trẻ con và nũng nịu mà ngược lại tôi lại ghét 2 thứ đó. Bây giờ 0h đêm mà tôi vẫn đang ngồi trong Studio sáng tác nhạc, tôi đã ở trong này sau khi đi diễn về. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, tôi sẽ qua Studio của anh Suga và dẫn anh ấy đi ăn gì đó lót bụng, khi qua đến phòng Studio của anh Suga thì điền mật khẩu mới được vào và tôi biết mật khẩu là gì và mở cửa đi vào thì thấy anh ấy đang ngồi đàn Piano
" Hyung à..." Tôi ái ngại hỏi, không biết có làm phiền anh ấy không
" Oh. Sora à, sao em chưa về mà còn ở đây?" Anh ấy ngạc nhiên và hỏi tôi
" Bộ em không được ở đây sao?" Tôi cười tươi nói
" Không có, anh không có quyền cấm em"
" Em chỉ định qua rủ anh đi ăn gì đó lót bụng thôi, vì 2 anh em mình làm đêm mà, hihi. Em bao"
" Đi thôi" Anh Suga đứng phắt dậy và lôi tôi đi. Tôi chỉ mỉm cười với ông anh này, nghe tôi bao là đi liền mà. Cả hai đến 1 quán ăn thịt nướng, gọi Menu thì gọi rất nhiều thịt vì tôi biết anh Suga rất thích ăn thịt còn tôi chỉ kêu 1 phần cơm cuộn nhỏ.
" Sao em không ăn thịt mà ăn cơm cuộn?" Anh gắp 1 miếng thịt cho vào miệng và nói
" Em đang giảm cân mà hyung" tôi cười trừ.
" Ya! Em ốm rồi mà còn giảm cái gì nữa chứ"
" Em thì cảm thấy em đang béo lên ý, em béo thì em lấy em, xì"
" Cứ việc ăn, em béo thì anh rước luôn"
" Ya, anh đang trêu em à? Anh trêu cũng hay đấy chứ".
Cả 2 cùng cười lớn, tôi và anh Suga khá hợp nhau cách nói chuyện đó chứ,hihi. Sau bữa ăn khuya thì cả 2 cùng nhau tản bộ về KTX mà dời công việc lại ngày khác.
Đón xem chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro