Chap 11: Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeMi lần mò xuống dưới nhà. Cả ngôi nhà tối om chỉ còn lại chiếc đèn để bàn vẫn còn sáng. JungKook giờ đã gục trên mặt bàn mà ngủ say sưa

"Sao không vào phòng mà ngủ chứ? Lạnh thế này"

JaeMi thở dài rồi mang chiếc chăn choàng lên vai anh. Trong lòng cô giờ là một mớ rối bời

"JungKook à! Xin lỗi nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn pin, chiếc áo len không đủ ấm khiến JaeMi run lên

Cô cuối cùng cũng đặt chân lên nơi ngọn đồi ấy. Bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại gan lì như vậy nữa, phải chăng là tính tò mò về những con người bí ẩn kia. Đúng, thực sự JaeMi đang muốn tìm ra chân tướng sự việc. Rốt cuộc thì Min Young Kyung là ai?

JaeMi dừng chân lại nơi gốc cổ thụ, cô hít thở thật sâu, phải nói là tim cô đập mạnh đến mức sắp nhảy vọt ra ngoài mất. Chỉ cần nhìn vào căn nhà cũ và chiếc xích đu mục nát kia cũng đủ khiến một người bình thường ớn lạnh huống gì là một cô gái gan thỏ như Park JaeMi. Một khung cảnh ảm đạm và tang thương, giống như bối cảnh của những bộ phim kinh dị mà cô từng xem qua

JaeMi nghe một luồng lạnh phủ dọc xuống sống lưng. Cô lùi một bước, nửa muốn quay về, nửa muốn đi tiếp, thực sự rối bời.

Bản tính gan thỏ đế nhưng máu liều. JaeMi xiết chặt bàn tay bé nhỏ của mình

"Không... mình quyết tâm rồi! Phải tìm ra sự thật"

Cô định tiến một bước thì một giọng nói trầm khàn vang lên khiến JaeMi giật thoắt người, đến cả chiếc đèn pin cũng ném đi lăn lốc

- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Người thanh niên trong chiếc áo choàng đen ngồi vắt vẻo trên cây cười khanh khách

Giọng nói quen quá. Hình như JaeMi đã nghe qua đâu đó. Cô quay người nhìn lên cây. Ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ để cô có thể nhìn rõ mặt anh ta

Gương mặt trắng bệch và đôi mắt xám sáng. Chiếc mũi cao và mái tóc ướt rũ xuống. Một gương mặt phải nói là đẹp như tượng tạc. Một vẻ đẹp ma mị của những chàng bá tước trong anime, đẹp đến xiêu lòng.

JaeMi mất vài giây trấn tĩnh. Cô chau mày, miệng lắp bắp

-Anh là ai?
-Cô thực sự đã quên hết mọi thứ rồi sao?

Thoắt trong nháy mắt, chàng trai kia đã vù một cái đứng trước mặt JaeMi.

Khoảng cách gần đến mức, JaeMi có thể nhìn thấy đôi hàng mi cong vuốt ấy. Cái cách cười nhếch môi đầy quyến rũ nữa.

Anh ta càng tiến đến gần, cô càng lùi về phía sau. Cứ như anh ta đang muốn trêu chọc cô vậy. Cho đến khi JaeMi bị trượt chân và ngã

Nhanh như chớp, anh ấy đã kịp kéo cô lại. Chẳng hiểu sao anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Nhưng, cơ thể anh ta... lạnh quá. JaeMi loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không mơ, vâng! Bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo.

-Là Kim TaeHyung... nhớ chứ?-Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô

-Kim... Kim TaeHyung?... Kim Tae Hyung nào?

TaeHyung thả cô ra, áp đôi bàn tay lạnh ngắt lên gương mặt ngơ ngác khó hiểu. Anh vuốt nhẹ lên đôi môi anh đào

-Cô chính là Min Young Kyung! Cô thay đổi thật rồi!

-Min Young Kyung?

JaeMi đẩy mạnh TaeHyung và hét toáng lên

-Anh đang nói cái quỷ quái gì vậy, tôi là JaeMi, Park Jae Mi, không phải Min Young Kyung gì cả. Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi? Đừng giả ma giả quỷ nữa!

TaeHyung nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt trầm ngâm

-Đúng rồi! Không phải Min Young Kyung, Min Young Kyung không ngốc nghếch như vậy.... TaeHyung nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch... à không, cô ấy còn ngốc hơn

-Rốt cuộc thì anh là ai cơ chứ?

JaeMi chưa kịp dứt tiếng hét đã bị TaeHyung ôm trọn vào lòng. Là một cái ôm từ phía sau. Từ nảy đến giờ anh làm cô phát hoảng không biết bao nhiêu lần, từng hành động cử chỉ, thật không giống một con người bình thường

Một nụ hôn dọc lên cổ lạnh ngắt, Taehyung cũng chính là người bí ẩn mà đêm trước JaeMi gặp.

Cô không hề chống cự mà hoàn toàn bị đông đá.

Taehyung lướt qua và dừng lại, đặt một nụ hôn lên gò má JaeMi, thì thầm

-Là Kim Tae Hyung... là kẻ đang khát máu! Nhưng tôi sẽ không uống máu của em... chỉ vì em... rất giống với cô ấy... người tôi vẫn luôn tìm kiếm...JaeMi... em thực sự có gương mặt rất giống Min Young Kyung...

-Anh bị điên rồi... mau thả tôi ra đi...!!! - JaeMi vùng vẫy

-Nhưng chắc là đúng rồi... em có mùi hương của thiên thần thì làm sao mà là Young Kyung được. Vậy... tôi có nên ăn em không nhỉ

TaeHyung xoay người cô lại, mắt đối mắt. Còn JaeMi thì run rẩy, đôi mắt đã ngấn lệ

-JungKook... Jeon JungKook... cứu....!

-JungKook?.... - Taehyung khó hiểu

JaeMi thì đến mếu máo. Vì Taehyung bây giờ trông bộ dạng rất đáng sợ, anh ta thực sự không phải con người thật rồi. Răng nanh chìa ra trên khuôn miệng và đôi mắt xám rực đáng sợ. Móng tay như nanh vuốt. JaeMi thực sự rất hoảng

-Thiên thần à! Tôi có nên động lòng với em không? Em mang gương mặt của YoungKyung, nhưng lại là một thiên thần yếu đuối... haha... bộ dạng của em thực sự chỉ làm tôi muốn bắt cóc làm của riêng đấy!

-Anh là đồ quái vật!... cứu tôi với!

-Và quái vật sẽ săn lùng em, rồi tôi sẽ đến để bắt em lần nữa, lần này coi như là một ân huệ nhé

Taehyung nâng cằm JaeMi và không kiêng nể đặt lên môi cô một nụ hôn

Một đôi cánh màu đen... anh thoắt cái biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro